47. Khởi đầu cho cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi bây giờ nhà tao là chỗ chứa chấp chúng mày à?

Yerin chống nạnh nhìn Yuna SinB

- Mày đừng có nói điều hiển nhiên nữa

Yuna vỗ vai cô

- Hàng tháng nhớ trả tiền ở nhờ

- Mày không thương bọn tao nữa rồi hả Yerin? Ăn nhờ ở đậu như bọn tao lấy đâu ra tiền đưa mày

Yuna SinB ôm nhau mếu máo. Giở trò ăn vạ

- Thôi

Yerin trừng mắt quát, hai người kia tự động im bặt

- Ngày mai chị em mình đi tìm việc làm nha

Eunha nãy giờ mới lên tiếng

- Không về tổ chức làm nữa à?

Yerin nhếch môi trêu chọc

- Chị đừng chọc em nữa

- Này, bọn mình mở quán đi

SinB chợt nảy ra ý nghĩ. Bây giờ bốn người bọn cô đều không có việc làm, chi bằng mở quán kinh doanh không phải tốt sao

Nghe SinB nói, ba người kia khựng lại, ý tưởng hay đấy chứ

- Muốn mở quán thì nói bố mày một tiếng là có thôi. Nhờ gì đến bọn tao

Yuna chép miệng. Hwang tiểu thư muốn kinh doanh thì có khó gì

- Tao là muốn bốn đứa mình tự lực cánh sinh. Không nhờ đến bố mẹ. Quán là của bọn mình, một chút cũng không liên quan đến phụ huynh

- Vậy thì tiền đâu? Muốn mở đâu phải dễ

Yerin nói đến vấn đề thực tế. Nếu dựa vào bốn người bọn cô thì không có khả năng để mở quán. Bọn cô còn trẻ, kinh nghiệm cũng chưa có, tiền bạc cũng không nhiều. Chưa khởi đầu đã thấy khó khăn

- Bốn đứa mình chắc cũng đủ tiền thuê mặt bằng, còn lại chúng ta sẽ xoay sở sau. Đồng ý không?

- Nhất trí

Quyết định như vậy. Đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống mới của bọn cô. Từ những cô tiểu thư danh giá sẽ trở thành những cô gái bình thường như bao người, ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, tự kiếm tiền bằng chính sức lực của bản thân

***

- Chỗ này được đấy Yu, mình liên hệ họ thử xem

SinB và Yuna dừng chân ở một cửa tiệm nho nhỏ, tuy khá cũ nhưng nếu sửa sang lại thì không đến nỗi nào. Bọn cô liền liên hệ số điện thoại ở tấm biển

- Alo, có phải bên mình cho thuê mặt bằng không ạ?

(.....)

- Bên anh có gắn biển cho thuê ở đây mà

(.....)

- Được

- Sao vậy

Yuna thấy SinB cúp máy liền hỏi

- Không biết có nhầm lẫn gì không, nhưng mà bên đó đang tới đây nên sẽ trực tiếp trao đổi. Bọn mình đứng đây đợi chút vậy

Một lúc sau, một chiếc xe ôtô đỗ lại sát đấy. Có lẽ là người cho thuê. Nhìn có vẻ là một người khá lịch lãm, à không, là hai người

Bọn họ tiến tới phía bọn cô, mắt SinB nheo lại. Sao nhìn quen quá vậy? Giống như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng mà họ đeo kính nên cô cũng chẳng thể đoán ra nổi đó là người nào

- Hai cô là người muốn thuê quán?

Đối phương lên tiếng. Cái giọng này cũng quen nữa

- Đúng rồi, chúng tôi muốn thuê lại quán này

SinB gật đầu

- Nhưng trước hết, hai anh có thể bỏ kính xuống nói chuyện được không?

Yuna nhăn mặt, bộ sang trọng lắm hay sao mà không tháo nổi cái kính xuống. Tay liệt à

Nghe Yuna nói thì bọn họ cũng hạ kính xuống. Bất ngờ chưa, là JHope và Taehyung

Ra là JHope, thảo nào mà SinB lại có cảm giác quen thuộc đến vậy

Vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là gặp nhau. Oan gia ngõ hẹp hay là do ông trời sắp đặt đây

- Có Taehyung và JHope thì chắc chắn có liên quan đến Jungkook. Không được, tao không muốn dính dáng đến họ. Chúng mình tìm chỗ khác

Yuna kéo áo SinB nói nhỏ. Cô hiện tại còn chưa trả hết nợ cho Jungkook, bây giờ cô một chút cũng không muốn liên quan đến anh. Nếu anh biết cô thuê mặt bằng ở chỗ bạn anh chẳng phải sẽ lại chế giễu cô sao. Không được, nhất định không được

- Tôi đang thắc mắc là Hwang tiểu thư và Choi tiểu thư sao lại ngẫu hứng đi thuê quán kinh doanh vậy?

JHope nhàn nhạt hỏi

- Cũng không liên quan đến cậu. Ừm..... Hiện tại bọn tôi có việc gấp cho nên là sẽ trao đổi lại với cậu sau. Thứ lỗi

Nói rồi hai người bọn cô lúi cúi kéo nhau đi. Để lại hai người kia không hiểu chuyện gì. Bọn anh mới tới còn chưa nói chuyện gì bây giờ lại bị bỏ lại. Người có quyền có thế như bọn anh mà lại bị các cô đối xử như thế này à?

- Mông lung như một trò đùa vậy ha

Taehyung nhếch môi, chuyện này nực cười ghê đấy

- Mà.... Cái chỗ khỉ khô này tao có ngó ngàng gì tới đâu mà ai gắn cái biển cho thuê lên vậy?

JHope gãi đầu. Đây là một vùng đất nhỏ trong địa bàn của anh, nơi này anh thậm chí còn không hề lui tới, thế mà giờ lại lòi đâu ra cái vụ cho thuê cho mướn này

Khoan đã, Jimin?

À đúng rồi, cái tên Jimin này. Dám thừa lúc anh không để ý đến chỗ này liền đăng biển cho thuê ở đây. Lúc trước hắn có hỏi qua anh việc chỗ đất trống này anh có ý định kinh doanh gì không, anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi mặc kệ. Không ngờ cái tên này lại dám thay anh cho thuê chỗ này. Jimin à cậu gan lắm

- Ngoài Jimin ra thì còn ai vào đây nữa

Taehyung bật cười, con người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như Jimin thì đâu thể để chỗ này bị bỏ trống vô ích được

- Cũng hên cho cậu ta là để số điện thoại của tao....

JHope chép miệng, coi như cậu biết điều

- Rồi bây giờ tao với mày ở đây làm gì?

- Đi về chứ ở lại làm gì

- Cũng tại mày, nghe giọng gái chưa gì hết đã vội vàng đến đây

Taehyung đấm vào người JHope, dở giọng trách móc. Đang yên đang lành lại lôi anh theo đến cái nơi này

Hai người vừa cãi nhau vừa lên xe về Jeon thị. Tại sao công ty của mình không lo mà cứ lúc nào cũng chui sang bên đấy hết vậy?

***

- Sao? Chỗ đấy là của JHope? Còn có cả Taehyung? Vậy hai tên còn lại chắc chắn cũng có liên quan rồi

Yerin ngạc nhiên, sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy

- Bó tay. Những chỗ khác cũng hỏi qua rồi, giá cả bây giờ khó thương lượng quá. Bọn họ đều khăng khăng giữ giá

Yuna ỉu xìu, bọn cô mất cả buổi đi tìm mà không có nơi nào phù hợp với bọn cô cả. Sao lại khó khăn như vậy chứ

- Vậy chỗ của mấy anh đấy giá cả thế nào? - Eunha hỏi

- Bọn chị vừa mới thấy hai người họ đã kéo nhau chạy rồi. Còn chưa kịp hỏi nữa......

SinB chán nản. Biết vậy lúc nãy cô nán lại hỏi giá là được rồi. Thế mà lại chạy mất

Đương nhiên muốn hỏi thì không phải không có cách. Nhưng bọn cô nào có chịu gọi điện cho các anh

- Hay là mình thử liên hệ lại với bên đấy xem. Dù gì cũng là chỗ quen biết, chắc cũng dễ thương lượng

Eunha đưa ra ý kiến

- Con nhóc này em có hiểu không, bọn chị chính là không muốn thuê ở chỗ đấy

Yerin bực mình gõ đầu Eunha. Con bé này sao lại ngốc thế nhỉ

- Nhưng mà các chị nghĩ xem, hiện tại người có thể giúp được chúng ta chỉ có mấy người đó. Cũng chỉ là thuê thôi có gì to tát đâu, đợi đến khi chúng ta phát triển liền mua lại chỗ đấy. Chẳng phải là sẽ không liên quan gì nữa sao

Eunha giải thích vấn đề. Có lẽ là do ba cô gái kia quá nhạy cảm nên suy nghĩ chưa kĩ, còn Eunha chỉ là người ngoài, cô sẽ có suy nghĩ sáng suốt hơn. Ý kiến của cô đưa ra, hoàn toàn không sai

- Mấy anh chị kiểu gì thì cũng liên quan đến nhau thôi. Các chị đừng né tránh nữa, sẽ không có tác dụng đâu. Em không biết lúc trước mọi người có quan hệ như thế nào nhưng hiện tại trốn tránh không phải là điều tốt nhất. Can đảm đối diện với sự thật, đối diện với hiện tại không phải tốt hơn sao?

Trốn tránh? Bọn cô đang trốn tránh sao? Là bọn cô ngoan cố không chấp nhận sự thật rằng bọn cô chính là có liên quan đến mấy người kia

Eunha nói đúng. Bọn cô bây giờ nên để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không né tránh cũng không làm thay đổi hiện tại. Việc gì đến sẽ đến, ông trời sắp đặt có trốn tránh cũng chẳng ích gì.

Thôi thì cứ mặc theo tự nhiên vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro