45. Quá khứ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Đứng lại, mày có chạy cũng không thoát được đâu - Giọng quát của đám người áo đen đang cầm dao kiếm truy đuổi Eunha

Eunha hoảng sợ, chỉ biết chạy. Bản thân cô biết bây giờ có dừng lại thì chắc chắn cũng bị giết, chỉ còn cách cố gắng chạy thoát, chạy đến khi nào chân không còn sức nữa mới chịu đầu hàng.

Cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, bọn chúng vẫn truy đuổi cô sát rạt, không hề có ý định từ bỏ. Nhìn thấy phía trước là ngõ cụt, Eunha gần như tuyệt vọng. Cô đã cố gắng sống sót đến ngày hôm nay, chẳng lẽ cuộc đời cô phải kết thúc dưới tay đám chó săn này sao?

- Chạy nữa đi tao xem nào

Eunha nhìn xung quanh một lượt, ông trời tuyệt đường sống của cô thật rồi. Tại sao lại dồn cô đến đường cùng như vậy?

- Cho mày một cơ hội cuối cùng để quay lại tổ chức. Không thì hôm nay chính là ngày giỗ của mày đấy

- Cái tổ chức thối nát như chúng mày, cho dù có chết tao cũng không quay lại - Eunha nghiến răng nói

- Uổng công bà chủ đối đãi tốt với mày. Không ngờ lại là nuôi ong tay áo. Loại phản bội, thứ như mày không nên sống làm gì

Nói rồi đám người đó xông vào. Eunha kiên quyết chống trả, cô ở tổ chức mười mấy năm nay, lũ ranh này nhằm nhò gì với cô. Nhưng không ngờ là hôm nay bọn chúng đông như kiến, đánh mãi vẫn không vơi. Cứ từng lớp từng lớp xông tới, Eunha kiệt sức dựa vào tường. Cánh tay bị chém chảy máu loang ra hết áo, vết chém rất lớn.

Cô không còn đủ sức lực để chống trả nữa rồi, cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Nhưng dù sao thì cô cũng đã làm rất tốt rồi, cô giết được hơn nửa đám chó săn kia cơ mà. Sống được đến giờ phút này đã là tốt lắm rồi!

Eunha cảm nhận được con dao đang kề sát vào cổ mình, cô nhếch môi cười bất lực. Ra tay đi!

" Phập "

Nghe tiếng Eunha mở mắt nhìn, cô chưa chết, cô vẫn còn sống. Và người đang nằm dưới vũng máu kia......là người của tổ chức, trên cổ còn có một con dao....

Cả đám người sững sờ, nhìn về phía con dao phóng tới. Là một cô gái....

Đúng, chính là Yerin "

***

- Trời đất, chuyện có thật luôn à? - Yuju SinB trố mắt ngạc nhiên. Nghe y hệt phim hành động

- Mà đó là tổ chức gì vậy?

- Buôn bán vận chuyển ma túy trái phép.......

Eunha mỉm cười, nụ cười của một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Cô tiếp tục kể...

***

" - Chạy đi - Yerin kéo Eunha ra khỏi đám người ấy

Eunha vẫn hoang mang không biết gì.... Đột ngột bị kéo đi làm cô có chút bất ngờ..... Đây là ai? Sao lại cứu cô?

- Shittt........ Con ranh con này có đồng bọn à? Đuổi theo, không được để cho bọn nó sống sót

Rồi cuộc truy đuổi lại diễn ra. Yerin kéo Eunha chạy vào trong rừng, được một đoạn Eunha dứt tay ra

- Tôi không biết cô là ai và tại sao lại cứu tôi nhưng hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm đấy. Cô chạy trước đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng - Eunha vừa ôm cánh tay đầy máu vừa nói

- Người đang gặp nguy hiểm là cô đấy. Đã bị thương lại còn mạnh miệng... - Yerin liếc mắt nhìn Eunha

- Bỏ đi bỏ đi.... Còn không mau chạy là cả tôi và cô đều mất mạng đấy - Yerin nói xuề xòa rồi định kéo Eunha chạy tiếp. Nhưng Eunha vẫn đứng nguyên ở đấy, không nhúc nhích. Yerin bực tức quay lại nhìn, Eunha đang thách thức sự kiên nhẫn của cô đấy à?

- Nhưng mà đây..........là địa bàn của bọn chúng - Eunha mấp máy nói

Wtf? Thế đéo nào cô lại kéo Eunha chạy vào địa bàn của bọn chúng chứ? Rõ ngu ngốc mà.....

" Soạt "

Trên cây bỗng nhiên có hàng loạt bọn người áo đen bịt mặt nhảy xuống. Trên tay còn có vũ khí.... Xem ra chọc nhầm ổ kiến lửa rồi...

Yerin đảo mắt nhìn xung quanh, bọn chúng bao vây tứ phía thế này, hôm nay có thoát được hay không chắc phải dựa vào vấn đề tâm linh rồi!

- Cô còn sức để đánh không thế? - Yerin nhàn nhạt hỏi

- Tôi không sao. Nhưng cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không để cô chết đâu - Eunha thở gấp trả lời, do mất máu khá nhiều sắc mặt cô xanh xao hẳn

Yerin cười khẩy

- Tôi phải là người nói câu đó mới đúng.....

Rồi bọn người của tổ chức lao vào đánh các cô. Yerin Eunha vừa bảo vệ nhau vừa đánh trả quyết liệt. Bọn chúng càng ngày càng đông còn bọn cô thì sức lực dần cạn kiệt, bị đánh đến choáng váng đầu óc.... Cái lũ chó săn này không biết nương tay với con gái sao? Đánh bọn cô không chút thương tiếc.....

- Ya đằng sau...... - Yerin hét lớn

" Đoàng "

Lại một lần nữa Eunha đứng tim, âm thanh vừa rồi là gì vậy? Súng sao? Vậy người trúng đạn vừa rồi.....không phải là......

Eunha quay phắt lại, vừa kịp đỡ Yerin khuỵ xuống.

Phải, Yerin đã đỡ cho cô viên đạn đó...

Eunha cay cú nhìn đám người kia, sao có thể ra tay với người không liên quan chứ..... Hôm nay cô nhất định liều mạng với bọn chúng....

- Cô có sao không?

- Khỉ thật, không ngờ là bọn nó có súng. Tôi chịu được, cô tốt nhất là đừng để ăn thêm viên nào nữa. Không thì khó thoát đấy - Yerin nhíu mày cố gắng cầm cự

- Cô đánh lạc hướng bọn chúng đi, tôi gọi cảnh sát tới. Nhớ kĩ...... Cô nhất định phải sống - Ánh mắt kiên định của Yerin nhìn Eunha dặn dò

Không nói gì, Eunha chỉ gật đầu. Yerin đã cứu cô một mạng, cô phải sống, phải bình an để còn cảm ơn và xin lỗi cô ấy nữa.... Cô không được phép yếu đuối....

Eunha nhanh chóng chạy sang hướng khác, vẫn tiếp tục đánh trả bọn chúng. Tiếng súng vẫn vang lên, nhưng may là không trúng cô. Lợi thế là vì ở trong rừng nên Eunha có cơ hội lẩn tránh, nếu không nãy giờ cô cũng hứng mấy viên đạn rồi....

" Đoàng "

" Đoàng "

" Đoàng "

Tiếng súng ống vang lên liên tục, Eunha có chút sợ hãi. Trong khi đám người đó ai cũng có súng còn cô chỉ tay không chống lại..... Ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô thực sự rất mỏng manh. Làm ơn........

~~~

Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên ở bìa rừng. Ánh mắt Eunha rộ lên vẻ vui mừng, cô thoát rồi

- Mẹ kiếp, bọn nó dám gọi cảnh sát. Coi như hôm nay chúng mày may mắn.... - Tên cầm đầu chửi thề một tiếng rồi rồi ra lệnh rút hết quân

Bọn chúng bỏ chạy toán loạn. Eunha liền nhanh chóng chạy về phía Yerin. Sau khi báo cảnh sát xong, Yerin mất dần ý thức và ngất hẳn đi......

Vì không muốn dính líu đến cảnh sát, Eunha vội vàng cõng Yerin nấp vào một bụi cây. Nén đau đớn đợi cảnh sát rời đi cô mới đưa Yerin đến bệnh viện.

***

Tại bệnh viện, dòng chữ đỏ ở phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài:

- Bệnh nhân bị trúng đạn ở cánh tay, viên đạn đã ghim sâu quá mức và chúng tôi không có đủ khả năng để phẫu thuật. Nhưng tạm thời vết thương đã ổn định, người nhà cần làm thủ tục để chuyển đến bệnh viện trung ương để lấy viên đạn ra....

Eunha nghe bác sĩ nói đã đỡ lo phần nào, cô bình tĩnh trả lời

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện sớm....

- Cánh tay cô cũng đang bị thương khá nặng. Để tôi xử lí vết thương giúp cô - Bác sĩ nhẹ nhàng nói

Nhắc đến mới nhớ, từ nãy đến giờ tay Eunha chảy máu rất nhiều, chiếc áo bây giờ thấm đẫm màu đỏ. Nhưng cô không có ý định nhờ vả bác sĩ, cô có thể tự xử lí vết thương này được. Ở đây làm gì mà chả mất một khoản tiền, cô thà tự làm còn hơn. Lo cho Yerin xong chắc cô cạp đất mà ăn quá!!

- Không cần...... Tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa?

Bác sĩ thấy Eunha lảng sang chuyện khác, cũng chẳng quan tâm mà trả lời

- Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, cô có thể vào...

***

- Cô tỉnh rồi à? - Thấy Yerin mở mắt, Eunha vội vàng hỏi thăm

Yerin nheo mắt nhìn, trước mặt cô bây giờ là một con ma hay con người vậy? Mặt vừa lấm lem, áo và cánh tay đầy máu, mùi tanh xộc vào mũi, trông chẳng khác gì người từ cõi chết trở về....

- Cô làm tôi giật mình đấy.... Cánh tay còn đang bị thương sao không để họ chữa trị luôn - Yerin mệt mỏi nói

Eunha xấu hổ cúi mặt xuống, đúng là bây giờ trông cô thảm hại vô cùng. Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng, cô quen với việc này rồi

- Tôi không sao. Lát sẽ tự xử lý. Cảm ơn cô đã cứu tôi hôm nay..... Nhưng cô là ai? Sao lại cứu tôi mà bất chấp mạng sống như vậy?

- Con nhỏ cứng đầu... Cô không cần biết tôi là ai, chỉ là tiện tay giúp thôi....

Tiện tay? Đùa à? Lúc nãy rõ ràng rất nguy hiểm, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ bỏ chạy vậy mà Yerin còn dám đỡ cho cô một viên đạn rồi giờ lại bảo là tiện tay.... Nghĩ cô là con nít hay sao?

- Không nói nữa, viên đạn ở tay cô vẫn chưa được lấy ra đâu. Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển cô lên bệnh viện trung ương để phẫu thuật

- Cứ để vậy cũng được.... Có sao đâu

- Cô...... Điên rồ... Nói vậy mà cũng nói được

Yerin nhếch môi, ngó ra ngoài cửa gọi lớn

- Y tá

Nghe Yerin gọi, y tá ở ngoài chạy vào

- Gọi bác sĩ Han đến đây xử lý vết thương ở tay cô gái này cho tôi, tiện mang cho cô ấy một bộ đồ khác...

- Chỉ là vết thương nhỏ, sao phải gọi bác sĩ Han chứ? Tiền để trả cho ông ấy các cô bán nhà cũng không đủ để trả. Với lại, cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi - Y tá bĩu môi khinh thường

- Vết thương nhỏ? Thái độ làm việc của y tá là thế à? Cô muốn mất việc phải không? - Yerin bực tức lấy tấm thẻ trong ốp di động ném mạnh vào người y tá

Cô y tá nhặt tấm thẻ lên..... Là Jung tiểu thư???

- Cô.....cô là Jung tiểu thư? Tôi xin lỗi xin lỗi.... Là tôi không đúng..... Jung tiểu thư cô bớt giận.... Xin cô đừng đuổi việc tôi.... Tôi sẽ đi gọi bác sĩ Han đến ngay.... - Y tá xin lỗi ríu rít rồi chạy đi gọi bác sĩ

Eunha ngạc nhiên nhìn Yerin.... Cô gái này rất đặc biệt

- Gia thế của cô chắc cũng không tầm thường nhỉ? - Eunha e dè hỏi

- Bệnh viện này là chi nhánh do bố tôi mở... Tiền viện phí cô không cần trả đâu... - Yerin chẳng quan tâm đến câu hỏi của Eunha

- Vậy tốt rồi, cảm ơn cô lần nữa....

- Cô không có chút khiêm tốn nào sao? Ít ra cũng phải từ chối một lần chứ?

- Tôi biết cô là người tốt, thẳng tính nên cũng không muốn vòng vo....

Yerin chép miệng chẳng thèm nói gì. Cứ tiếp tục nói thì cô điên lên mà đạp cho Eunha vài phát mất...

Rồi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Eunha, Yerin nằm ở giường ngứa mồm ngứa miệng hỏi thăm

- Cô tên gì?

- Eunha

- Tên dễ thương đó mà con người cô chẳng dễ thương chút nào....

- Tôi vẫn chưa biết tên cô?

- Yerin

- Cô bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi để dễ xưng hô

- 22

- Vậy lớn hơn tôi rồi. Tôi 20

- Thế thì liệu mà xưng hô cho đúng "

- Tao không tin luôn đó - Yuju há hốc mồm

- Không ngờ Eunha lại có hoàn cảnh như vậy. Tội nghiệp con bé - SinB vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Mà viên đạn được lấy ra chưa? - Yuju lo lắng nhìn Yerin

- Chưa...... - Yerin nhàn nhạt trả lời

Cái gì?? Chưa??? Vậy có nghĩa là viên đạn bây giờ vẫn nằm trong tay Yerin à? Chuyện quái quỷ gì thế này??

- Mày đùa tao à? - SinB càng lo lắng khi nghe Yerin trả lời

- Vì chị ấy nhất quyết không chịu đi. Em không khuyên nổi chị ấy..... - Eunha áy náy nhìn SinB Yuju

- Muộn rồi, đi ngủ đi.... - Yerin chẳng thèm quan tâm mà đứng lên đi thẳng vào phòng

Ba người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Suốt ngày chửi người khác ngu ngốc mà bản thân mình còn ngu ngốc hơn. Sao lại có một con người cứng đầu như vậy? Viên đạn ở tay nguy hiểm đến mức nào, bộ nó không biết hay sao mà cứ để đấy. Nhất định các cô phải lôi nó đi phẫu thuật. Sớm nhất có thể!

Ai ship Rinha không???

_______

Thấy chap này Yerin ngầu ghê chưa!
Hơn 2000 chữ của tôi đấyyyy

Vote dùm tôi cáiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro