Chương 9: Mua sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi đứng im tại chỗ không nói được lời nào, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Giai Kỳ đã ngủ thiếp đi. Thực sự điều làm Tuyết Nhi bất ngờ nhất trong ngày hôm nay là buổi tiệc giản dị do Giai Kỳ tổ chức cho cô, chứ không phải buổi tiệc xa hoa lộng lẫy của Tiểu Đường. Với Tuyết Nhi, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều gần gũi giản dị chứ không phải từ những thứ vật chất xa xỉ kia, nhưng bây giờ, cái cô lo sợ hơn hết là khi Giai Kỳ tỉnh dậy, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Tuyết Nhi nữa muốn lay mạnh cho Giai Kỳ dậy, nữa lại không. Đang bối rối không biết làm gì thì...chuyện gì đến cũng phải đến...Giai Kỳ đã trở mình và đã tỉnh dậy. Ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt đang lo lắng, hoảng sợ đến tái xanh lại của Tuyết Nhi, mắt Giai Kỳ như đứng tròng. Cả hai ngậm ngùi nhìn nhau một hồi lâu chẳng ai nói với ai lời nào. Tuyết Nhi chịu không nổi sự áp lực nên nhắm hai mắt lại, sẵn sàng để đón chờ một "cơn bão cấp 5" sắp ập đến, thế nhưng....

- Ơ...Tuyết Nhi em mới về hả...coi nào sao lại khóc thế kia...lại đây lại đây...hôm nay là sinh nhật của em mà... chị đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ đây này, em xem, chị đã chọn loại bánh kem có hương vị mà em thích nhất này, bóng bay này cũng do chị tự làm đấy, còn nữa.. những món ăn này cũng là do chị tự nấu...em xem...

Tuyết Nhi lao đến nắm lấy hai tay của Giai Kỳ

- Thôi nào, đã nói hôm nay ngày vui mà. Nín, không có khóc nữa nè! Lại đây ngồi ăn với chị đi!

Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ, Giai Kỳ thắp nến trên bánh kem và bảo Tuyết Nhi ước những điều mà con bé mong muốn nhất, xong xuôi thì cắt bánh kem rồi đút cho em ăn từ đầu đến cuối buổi tiệc, những món ăn dù rất ngon nhưng Tuyết Nhi vì quá no nê ở buổi tiệc trước đó của Tiểu Đường nên khó lòng mà ăn ngon miệng được, tuy vậy em nó cũng ráng ăn một vài miếng cho Giai Kỳ vui, đến khi không nuốt nổi nữa Tuyết Nhi mới bảo no, e rằng lúc này chỉ cần nuốt thêm một đũa thức ăn nào nữa thì chắc con bé sẽ bội thực mà chết mất. Ăn xong dù rất mệt nhưng Tuyết Nhi vẫn dọn phụ Giai Kỳ, cả hai cùng rửa bát đĩa rồi nói chuyện một cách bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng....Tuyết Nhi để ý kĩ những nụ cười của Giai Kỳ với mình rất lạ, nụ cười ấy không thoải mái như mọi ngày mà tỏ ra rất gượng gạo, như báo trước một điều gì đó chẳng lành.

Sau khi tắm xong, cả hai im lặng lên giường chuẩn bị ngủ như mọi ngày, mọi thứ yên bình đến lạ thường, sự yên bình này tạo cho Tuyết Nhi một cảm giác sợ hãi tột độ, chẳng thà con bé về nhà và ăn một tràng chửi liên hồi từ Giai Kỳ còn hơn là Giai Kỳ im lặng mà lòng mình lại thấp thỏm lo âu thế này. Tuyết Nhi quay sang nhìn thì thấy Giai Kỳ đang loay hoay lục thứ gì trong cặp, Tuyết Nhi nhổm người sang nhìn thì chợt phát hiện một sự thật hãi hùng....một thứ gì đó sáng choang cộm lên trong cặp của Giai Kỳ...ôi mẹ ơi...MỘT CON DAO...

Tuyết Nhi giật bắn mình lết xa ra khỏi chỗ của Giai Kỳ, khuôn mặt ánh lên sự sợ hãi.

- Gì vậy tiểu Tuyết? - Giai Kỳ quay lại hỏi

- Giai...Giai Kỳ...tỷ bỏ...bỏ con dao vào trong cặp làm...làm gì vậy hả...? - Tuyết Nhi lắp bắp không thành tiếng

- Ý em nói...con dao này á hả? - Giai Kỳ giơ con dao lên trước mặt Tuyết Nhi

- Aaa chị bỏ cái thứ đó ra dùm em đi...bỏ ra đi rồi có gì từ từ mình nói chuyện! - Tuyết Nhi càng lùi xa hơn nữa.

- Nhóc ơi! Em làm sao vậy? Có gì mà phải sợ chứ! Con dao này ấy hả? Chẳng qua là ngày mai tỷ có tiết thực hành môn sinh học nên phải mang theo con dao này thôi mà! - Giai Kỳ điềm tĩnh bảo.

- Thực hành gì mà lại phải mang dao thế này?

- Thì là 'Giải phẫu ếch'! Đừng nói là em chưa bao giờ nghe tới loại hình học tập này nha!

- Em...em chưa ạ

- Chưa nghe hèn gì không biết là phải rồi! Thôi nào đi ngủ đi, nghe đâu mai em có tiết kiểm tra đầu giờ đúng không? Nào, giờ ngủ sớm đi!

- Kiki, chị cất con dao đó đi, nhìn thấy ghê quá trời à!"

- Hả hả, à...sorry bé nha! Chị hơi quá trớn rồi - Giai Kỳ bỏ con dao vào cặp và kéo khóa lại - Bé con à, ngủ ngon nha!

Giai Kỳ quăng cặp sang một bên rồi nằm xuống giường trùm chăn kín mặt. Tuyết Nhi thì không dám lại gần Giai Kỳ nên nằm cách xa cô hơn nửa cái giường, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ của con bé

  <Sáng hôm sau>

Một góc nhỏ của bãi đất trống đằng sau trường được dùng làm nơi nuôi trồng các loại hoa, nấm và thảo mộc. Từ bấy lâu nay, đây là nơi ít được các học sinh lui tới, bởi đây là nơi chứa nhiều loại cây thuốc quý hiếm của trường, hiệu trưởng vì sợ các cô cậu học sinh nghịch phá dẫm đạp nên đã rào kĩ khu vườn lại kèm thêm tấm biển ghi 'Không phận sự cấm vào', một phần khác vì... nơi đây ngoại trừ các loài hoa đẹp thì...còn bị đồn là có ma trú ngụ, do sau trường có một ngôi miếu nhỏ được lập ra để thờ các vong linh của những người lính ngày xưa tử trận chốn đây. Một khu vực vắng vẻ, ma mị, ít học sinh lui tới như vậy nhưng hôm nay lại có một nữ sinh tất bật hối hả tìm đến, đó là Triệu Tiểu Đường. Dừng chân dưới một gốc cây lớn để tránh nắng và nghỉ mệt, Tiểu Đường gọi vào máy cho Tuyết Nhi

- Alo! Chị tới rồi đây, sao nay bày đặt hẹn tỷ ra chỗ này chi vậy? Ở đây xung quanh không một bóng người, khung cảnh lại thấy ghê muốn chết hà! Còn em đâu rồi, sao chị không thấy"

- Alo! Cái gì, em hẹn chị ra đâu cơ, nãy giờ em đi tìm chị không thấy đây nè Tiểu Đường!"

- Em nói gì lại vậy? Chẳng phải em đã nhắn tin cho chị rồi hẹn chị ra vườn thảo mộc cạnh bãi đất trống đằng sau khuôn viên trường sao Snow?

- Trời ạ! Em đâu có nhắn bao giờ. Trời đất, xung quanh chị có ai không đó?

Tiểu Đường đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi đáp "Không, ở đây chỉ có mình chị thôi Snow!". Tuyết Nhi hét toáng lên "Đường tỷ à, chạy ngay đi, nghe lời em, chạy đi!"

- Em nói gì chị không hiểu vậy Tuyết Nhi? Chạy đi, sao phải chạy?

BỐP

Một khúc gỗ vung từ trên cao xuống, nhắm vào đầu Tiểu Đường, từng giọt máu lã chã rơi, cũng may là Tiểu Đường phản xạ nhanh đã giơ cánh tay đỡ kịp, phần cùi chỏ chỉ rướm máu chứ không ảnh hưởng đến đầu

- Này, này...cậu làm gì vậy Kiki...này... bình tĩnh lại đi Giai Kỳ...!

- Đi chết đi! - Giai Kỳ giương một quả đấm nhắm thẳng mặt của Tiểu Đường, Tiểu Đường vì đang ôm lấy cánh tay bị thương đau buốt nên không thể phòng vệ được, kết quả là lãnh trọn cú đấm của Giai Kỳ, lảo đảo ngã vật ra đất, môi rướm máu

- Kẻ đã cố tình gây chia rẽ, cướp mất Tuyết Nhi khỏi tao, kẻ đó phải bị trừng trị! - Giai Kỳ nghiến hai hàm răng chặt lại với nhau vẻ căm thù

Giai Kỳ tháo chiếc balo đang đeo sau lưng, lục tìm bên trong, cố tìm cho bằng được con dao tối qua đã để vào nhưng không thấy đâu

- Cái...cái gì...không thể nào..rõ ràng mình...mình đã bỏ nó vào rồi kia mà! Sao có thể...

- Tìm cái này đúng không? - Tuyết Nhi đứng sau lưng Giai Kỳ vung vẩy con dao

- Tiểu Tuyết, sao...tại sao chứ

- Vì tối qua Tuyết Nhi đã bí mật gọi cho tôi vào báo trước về kế hoạch của cô, sáng nay lúc cô vào nhà tắm, con bé đã bí mật giấu con dao của cô vào cặp của mình - Tiểu Đường đáp - Tất cả những gì từ nảy đến giờ đều nằm trong kế hoạch của bọn tôi, vì muốn có chứng cớ nên đành phải để cô ra tay trước, tôi nghĩ là...cô cũng không đến nổi muốn giết tôi đâu nhỉ, cùng lắm chỉ là, dùng con dao và hủy đi dung mạo này của tôi thôi đúng không? Nhưng tiếc thay, kế hoạch của cô, cùng đường rồi

- Đồ khốn, chính cô, chính cô đã âm mưu từ trước hòng chia rẻ chúng tôi, tất cả những gì cô nhận được hôm nay là cái giá cô phải trả! Snow, đưa con dao đây cho chị, nhanh lên!

- Không! - Tuyết Nhi đáp lại

- Em nói cái gì vậy tiểu Tuyết? Chị nói em có nghe không? Đưa con dao đây nhanh lên!

- Không, em không thể tiếp tay cho chị làm thế được! - Tuyết Nhi chạy đến nấp sau lưng Tiểu Đường vẻ sợ sệt.

- Cô nghe gì chưa, con bé nó sợ cô rồi đó, tôi không hiểu tình cảm cô đối với em nó là yêu thương hay là sự ràng buộc nữa Kiki à! Cô ép buộc con bé phải theo ý mình, cô có nghĩ đến những gì con bé đã phải chịu đựng chưa!

- Snow à! Về với chị, tránh xa cô ta, đừng nghe những lời cô ta nói! - Giai Kỳ chìa tay ra như muốn đón Tuyết Nhi về nhưng con bé thì một mực níu lấy cánh tay Tiểu Đường không rời.

- Yêu mà kìm kẹp như muốn giam lỏng con bé trong nhà như cô, liệu đó có phải là tình yêu thật sự không hả Giai Kỳ?

- Tiểu Tuyết à! Chỉ vì chị sợ mất em thôi mà! Chị không hề có ý kiềm kẹp hay giam lỏng em gì cả!

- Thế cô đã từng nghe con bé tâm sự với mình chưa? Con bé nói với tôi rằng cô không tin tưởng nó nên mới như vậy, suốt ngày bắt ở trong nhà đến mức muốn tự kỉ, chỉ vì con bé còn nợ cô một món nợ ân tình nên mới không dám bỏ đi mà thôi!

- Tuyết Nhi...là thật sao Tuyết Nhi...TRẢ LỜI CHỊ ĐI KHỔNG TUYẾT NHI! ĐIỀU ĐÓ CÓ PHẢI LÀ THẬT KHÔNG? - Giai Kỳ gào lớn

Tuyết Nhi từ đằng sau Tiểu Đường, mím chặt môi và...gật đầu nhẹ

Bầu trời xung quanh Giai Kỳ như tối sầm lại, đầu óc quay cuồng chẳng biết gì nữa, một cú shock tâm lý nặng ập đến Giai Kỳ như một quả tạ đè nặng lên người, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi

- Tuyết Nhi à! Em bình tĩnh đi, hôm nay sẵn ba mặt một lời ở đây, tỷ sẽ giải quyết luôn chuyện này cho em! - Tiểu Đường bảo Tuyết Nhi

- Giải quyết? Chị nói vậy là sao? - Tuyết Nhi ngơ ngác.

Tiểu Đường móc trong chiếc ví đeo bên hông ra một xấp tiền dày. Tiến lại gần và giơ nó lên trước mặt như muốn đưa cho Giai Kỳ

- Những gì Tuyết Nhi đã nợ cô, từ học phí, quần áo, giày dép, chi phí sinh hoạt, hôm nay tôi tôi sẽ trả hết cho cô, kể từ nay xem như không ai nợ ai cả, cứ coi như số tiền này...là tôi mua sự tự do cho Tuyết Nhi đi!

Giai Kỳ đứng ngây người trước câu nói của Tiểu Đường, khuôn mặt Giai Kỳ tím bừng lên gì giận dữ, cô vung tay hất văng số tiền trên tay của Tiểu Đường lên trời, chỉ thẳng mặt Tiểu Đường và nói 

- Cô nghĩ tôi là ai mà dùng số tiền này để nói phải trái hả Triệu Tiểu Đường? Muốn dứt nợ chứ gì? Được, nếu như Tuyết Nhi muốn đi, tôi sẽ cho con bé đi, nhưng tôi không cần số tiền này! Còn em - Chỉ tay vào Tuyết Nhi - Những gì tôi đã làm cho em, tôi không cần em phải đền đáp gì cả, không ai nợ ai gì cả nha Tuyết Nhi! Bây giờ....xong rồi đó...em muốn đi với ai thì đi đi...em làm gì tôi không quan tâm nữa - Giai Kỳ quay mặt chạy đi thật nhanh. Tuyết Nhi nghe những lời nói ấy và thấy Giai Kỳ bỏ đi thì chợt khóc òa lên

Tiểu Đường ôm Tuyết Nhi vào lòng và dỗ dành, bảo con bé rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Trưa hôm ấy, ông trời như cũng muốn trêu người, đấy là cơn nặng hạt nhất Tiểu Đường từng thấy, cô bảo con bé về chung xe với mình và Kha Nhiên nhưng Tuyết Nhi nói là không muốn làm phiền đến hai người họ nên đi xe buýt về nhà Giai Kỳ một mình. Tiểu Đường và Kha Nhiên đứng đợi Tuyết Nhi lên được xe buýt, vẫy tay chào xong thì mới về

Từ lúc về nhà đến giờ đã được hơn nửa tiếng mà Tiểu Đường cứ có cảm giác bất an, đi đi lại lại quanh ban công sân thượng không ngừng, cơn mưa ấy vẫn cứ tuôn ào ạt, lòng Tiểu Đường lại càng lo cho Tuyết Nhi hơn bao giờ hết. Kha Nhiên bê một đĩa trái cây lên đặt trên bàn cạnh Tiểu Đường, rồi ngồi xuống thẩn thờ vừa ăn vừa ngắm cơn mưa ngoài kia

- Đường tỷ à! Hơi đâu mà buồn, cái tính bà Giai Kỳ đó vậy á, như lần đó cãi nhau, đánh nhau với em á rồi cái khi về cũng bình thường với Tuyết Nhi à!

- Chị không nghĩ vậy đâu Kha Nhiên à! Lần này nghiêm trọng hơn nhiều! Chị lo cho Tuyết Nhi lắm!

Kha Nhiên lấy một miếng Kiwi đưa cho Tiểu Đường rồi nói "Thôi nào, dù gì cũng tình tỷ muội gắn bó, chẳng lẽ vị tỷ tỷ ấy lại bỏ Tuyết Nhi sao? Chị của tôi dạo này sao cứ khéo lo"

Tiểu Đường vừa nhận lấy miếng Kiwi từ tay Kha Nhiên một cuộc điện thoại gọi đến, là Tuyết Nhi

- Alo! Em sao rồi Snow, mọi chuyện ổn cả chứ?"

- Đường tỷ à... mở cửa cho em với...em đang ở dưới cổng nhà chị nè! - Tiểu Đường và Kha Nhiên giật mình nhìn xuống, đúng là Tuyết Nhi đang đứng bên dưới, tay cầm một cây dù che mưa. Cả hai vội chạy xuống tầng trệt, ra cổng mở cửa cho Tuyết Nhi

- Snow à! Sao mưa lớn như vậy em lại tới đây, em với Giai Kỳ sao rồi?

- Tiểu Đường à, em...

- Sao nào, nói chị nghe coi, em làm sao?

- Em với chị Kiki...chia tay rồi...

---------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro