Chương 8: Bữa tiệc sinh nhật nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là một ngày không mấy đẹp trời, sân trường đổ một cơn mưa như trút nước khiến những hoạt động của môn thể dục bị tạm ngưng trong sự nuối tiếc. Cả lớp của Tuyết Nhi tập được gần nửa buổi thì đành phải ngậm ngùi trú tạm vào nhà thi đấu do gặp cơn mưa bất chợt, cũng may nội dung học bóng rổ là cái mà Tuyết Nhi cảm thấy lo lắng nhất đã bị hoãn lại do mưa quá lớn, chứ nếu không chắc xấu hổ chết mất nếu ném bóng không vào rổ quả nào, tuy chiều cao mình cũng không quá thấp nhưng cũng hơi ngại. Nhặt được một quả bóng rổ, Tuyết Nhi mải mê ngồi nghịch nó với đám bạn, bên ngoài vui thế thôi chứ trong lòng hơi bị lo cho Giai Kỳ, hôm nay Giai Kỳ cũng có tiết học thể dục ngoài trời nhưng các tiền bối khóa trên sẽ học ở khuôn viên phía sau trường nên rất khó để gặp. Từ sau đêm hôm qua, con bé lúc nào cũng nghĩ về Giai Kỳ, nhớ mái tóc mềm mượt đó, nhớ đôi mắt huyền long lanh đó, nhớ cả bờ môi... ấy chết...bờ môi. Thảo nào cứ nghĩ về Giai Kỳ, té ra là vì chuyện đã trót trao nụ hôn đầu, đã vậy còn...hôn rất nhiều nữa, nhưng mà không sao, Giai Kỳ hoàn toàn xứng đáng với điều đó mà. Liệu giờ tỷ ấy có cảm xúc nhớ nhung giống mình không? Có nhớ nụ hôn đầu ấy? Bây giờ mưa to gió lớn liệu có lạnh không? Có nhớ những cái ôm của Tuyết Nhi này? Có nhớ hơi ấm này? Tuyết Nhi à những lúc như thế này nhớ người yêu thì dễ vạ miệng lắm lun ý! Bình tĩnh lại nào, e hèm,...mà hình như có ai gọi mình... giọng quen quen...

- Snow! Snow! Tuyết Nhi à nghe tớ nói gì không đó!

- Hả hả gì? Kha Nhiên... cậu gọi tớ?

- Ân, chứ chẳng lẽ gọi ai, mà...nhớ ai mà ngồi nói một mình nãy giờ vậy?

- Cái gì, tớ, tớ ngồi nói một mình á?

- Chứ còn gì nữa, nãy giờ tớ nghe cái gì mà hôn với chả ôm rồi hơi ấm gì á!

- Aaa - Tuyết Nhi khẽ nghĩ thầm 'Khổng Tuyết Nhi à vạ miệng thật rồi!'

- Sao nào, ngồi nhớ anh nào đấy Snow?

- Không có gì hết, cậu đừng bận tâm mà Kha Nhiên!

- Uầy! Khỏi nói thì đây cũng thừa sức biết rồi ha!

- Sao, sao cậu biết được?

- Cậu nghĩ tớ là ai mà không biết chuyện cậu với vị tỷ tỷ tên Giai Kỳ? Nhìn thoáng qua cái là biết ngay ấy mà, nếu không sao lúc tớ nắm tay cậu, vị tỷ tỷ ấy lại phản ứng dữ dội đến như vậy! Yên tâm đi, tớ không đem chuyện này đi đồn đâu! Ê mà hỏi này cái, tối qua về á, hai người có xảy ra chuyện gì không, xung đột nhẹ chẳng hạn?

- Ân, không mấy xung đột, chỉ là cãi vả vài câu nhè nhẹ thôi! Dần rồi cũng làm lành rồi!

- Ôi, tớ cứ nghĩ cả hai sẽ cãi vả lớn thậm chí đánh nhau luôn ấy chứ, để cậu vào căn nhà đó một mình tớ và Đường tỷ không an tâm tí nào luôn!

- Không sao rồi mà, mọi chuyện ổn cả rồi

- Tuyết Nhi nè, nhìn như còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi đúng không. Nè nè, tới đó thích gì, tớ tặng cho

- Thôi thôi, tớ không muốn làm phiền cậu nữa đâu - Tuyết Nhi sớm đã biết chuyện còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mình, nhưng vẫn chẳng thấy Giai Kỳ nói gì cả, liệu rằng Giai Kỳ không biết hay đã quên ngày sinh nhật của mình, một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu

- Nè mà trời lạnh lắm, nếu không ngại thì khoát tạm áo khoác của tớ nha - Kha Nhiên lấy tấm áo khoác choàng qua vai cho Tuyết Nhi, con bé cũng lịch sự mà nhận lấy, đột nhiên từ bên ngoài có một tiếng thét thất thanh vang lên "KHỔNG TUYẾT NHI!!!"

Tất cả mọi người giật nảy mình nhìn ra phía ngoài, đó không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ, đang đứng ngoài cơn mưa, mình mẩy ướt sũng, đôi giày trắng lấm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi lem luốt, đôi mắt sắc lẻm như mắt diều hâu nhìn thẳng vào Kha Nhiên, cậu thanh niên trong tư thế khoác áo cho Tuyết Nhi cứng đờ tại chỗ khi bắt gặp ánh nhìn đấy của Giai Kỳ, như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Trên tay Giai Kỳ vẫn còn cầm nguyên một chai nước chưa bóc vỏ, có vẻ như Giai Kỳ sợ con bé khát nước nên đã xin giáo viên cho qua khu của Tuyết Nhi học thể dục đưa nước cho em, gặp cơn mưa bất chợt không thể trú nên đành dầm mưa chạy đến. Bao nhiêu công sức bị dẫm đạp không thương tiếc khi chứng kiến cảnh Kha Nhiên tình tứ khoác áo cho Tuyết Nhi, mà con bé đang cười đáp lại như rất chi là thích thú. Lặng lẽ quay bước bỏ về, trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh tại đó, một số nữ sinh túm tụm lại quanh Tuyết Nhi hỏi nhỏ, hết người này đến người khác:

- Này này, sao nay Giai Kỳ tỷ có vẻ cam chịu vậy hả? Hồi đó giờ tớ chưa từng thấy chị ấy chịu đựng như vậy bao giờ?

- Này nhá! Hồi đó chị tớ từng kể lại, chị Giai Kỳ một khi thét lớn đến như vậy là sẽ lập tức lao vào đánh đấm và ăn thua đủ với kẻ thù của mình luôn á

- Chị ấy từng đánh gãy mũi một nữ sinh khác chỉ vì nữ sinh đó đi ngang chị ấy mà không chào thôi á! Lần này thì...công nhận là lạ thật!"

Tuyết Nhi ngồi nghe kĩ từng câu nói một nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn theo Giai Kỳ cứ đi xa dần, xa dần. Ngay khi đợi mọi người ngừng nói hẳn, con bé mới lên tiếng

- Chịu đựng cái gì? Chẳng qua, là chưa đến lúc bùng phát thôi

- Cậu nói cái gì bùng phát chứ Tuyết Nhi?

- Cơn thịnh nộ - Con bé trả lời tỉnh bơ.

<Trưa hôm ấy ngay khi tan học, tại nhà Giai Kỳ>

- Kiki à, bình tĩnh lại nghe em nói đi nè! Em và Kha Nhiên không có ý gì với nhau hết á!

- Ừ..ừ...chắc tui tin...mấy người nghĩ tôi là con nít hay gì mà dụ tôi?

- Trời ơi... tức thiệt lun á....giờ em không biết phải nói sao cho chị tin nữa đây á! - Tuyết Nhi uất ức đến phát khóc.

- Tin...mấy người coi lại coi mấy người đã làm gì? Tôi thì dầm mưa đem nước đến tận nơi cho mấy người, tôi sợ mấy người khát nước, vậy mà á, tình tứ bên người khác, đã vậy còn là cái thằng ôn con chết dẫm đó, ủa...nói không có gì...vậy sao lại cười với người ta...rõ ràng là khoái lắm đây mà, thấy người ta đẹp trai lại con nhà giàu nên mê rồi chứ gì, sao,hết nói được gì rồi phải không?Hay là tại tui nói đúng quá, trúng tim đen mấy người nên cứng họng rồi chứ gì?

- Trời ơi là trời chị à...giờ em phải làm gì để tỷ nghĩ là em không có gì với Kha Nhiên vậy hả? Nói đi, em phải làm gì đây?

- Làm gì hả? Được, nếu nói vậy thì...đi học xong là phải về thẳng nhà, không được la cà tụ tập với bạn bè, nhất là với thằng ranh con đó, về đến nhà rồi thì phải ở yên trong nhà, không được ra khỏi cửa dù chỉ một bước, sao, có làm được không?

Từ đó trở đi, Tuyết Nhi vì muốn thuyết phục Giai Kỳ rằng mình không có gì cả với Kha Nhiên nên đã làm đúng như những gì Giai Kỳ nói, học xong thì về thẳng nhà, không la cà bất kì đâu, từ chối tất cả mọi cuộc hẹn đi chơi của các bạn bè cùng lớp, suốt buổi chiều đến buổi tối cứ ru rú trong phòng, đến mức con bé chỉ ước rằng mình được đi học cả ngày, chủ yếu là để thoát khỏi cái cảnh tù túng này. Có lần con bé không còn chịu nổi sự cô đơn trong căn nhà ấy đã xin Giai Kỳ cho cô ra phố đi dạo, kết quả là...ai cũng biết rồi đấy. Giai Kỳ nhà ta lấy lí do còn cả đống bài tập phải ôn cho đợt kiểm tra sắp tới nên không thể đi cùng được, mà để Tuyết Nhi đi một mình cô lại không yên tâm vì thế là...đâu lại về đấy, kế hoạch này nỉ của Khổng đại tráng chính thức FAIL.

Rồi mãi cho đến một ngày nọ, Giai Kỳ bảo có việc phải xuống phố một chuyến đến tối sẽ về và dặn dò Tuyết Nhi phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà đến khi cô trở về. Tuyết Nhi thì một mực dạ vâng nhưng thực chất chẳng muốn tuân theo mệnh lệnh này tí nào. Nhưng biết sao được, Giai Kỳ ra khỏi nhà thì khóa trái cửa từ bên ngoài, có muốn trốn cũng trốn không được. Đang mải mê nhìn ngắm cỏ cây hoa lá bên ngoài khung cửa sổ tầng 1 thì đột nhiên có tiếng gọi lớn bên dưới

- Snow à! Snow à! Dưới này, bên dưới này cơ!

Tuyết Nhi giật mình xuống thì ra đó là Tiểu Đường, còn có cả cậu bạn Kha Nhiên đứng kế bên. Cả hai đang đứng ngoài bờ rào nhà Giai Kỳ gọi vọng lên cho Tuyết Nhi nghe thấy

- Bé con à! Xuống đi chơi với bọn này nào!

- Đường tỷ à, em không xuống được, Giai Kỳ đã khóa cửa ngoài rồi!

- Khóa cửa à, chuyện nhỏ, ba cái này để em cạy khóa cho! - Kha Nhiên xung phong định leo vào

- Đồ ngốc! Giai Kỳ có thể kiện em tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy! - Tiểu Đường ngăn ngay.

- Chứ bây giờ làm sao? Tuyết Nhi không xuống được kìa

- Căng nhỉ? À Tuyết Nhi ơi, bây giờ chơi lớn một bữa không, em lấy rèm cửa quấn với chăn lại rồi tết thành một sợi dây thừng cho chị đi - Tiểu Đường gào đến khan cả cổ để Tuyết Nhi có thể nghe thấy

- Chi vậy ạ? - Tuyết Nhi thắc mắc

- Thì cứ làm theo lời chị đi! Làm đi rồi biết

Tuyết Nhi vội làm theo lời Tiểu Đường, tết rèm cửa và chăn thành một sợi dây dài, một đầu buộc vào tay vịn lan can tầng 1, một đầu thả cho thòng xuống đất bên dưới. Tuyết Nhi lúc này mới hiểu Tiểu Đường muốn bảo cô làm gì

- Tiểu Đường à, không lẽ chị định bảo em đu dây này xuống hả?

- Phải a. Nhóc ơi em quên hôm nay là ngày gì rồi sao, là sinh nhật của em đấy, bọn này đã đặt chỗ ở một nhà hàng lớn để tổ chức sinh nhật cho em rồi đấy, bạn bè đến đủ cả thiếu mỗi em thôi đó, bây giờ đu xuống lẹ đi, nhanh lên!

- Nhưng mà Tiểu Đường à, em sợ..."

- Không sao mà, bám chắc vào là được, mà khoan, em chạy vào coi còn tấm chăn nào không, lấy trùm lên cái gối nào đó đi, để Giai Kỳ có về kiếm em mà thấy vậy thì tưởng em đang ngủ! Chúng ta có thể về trước 7h30 tối, tới đó chị sẽ tìm cách dụ Giai Kỳ ra ngoài rồi đánh lạc hướng cho em bí mật lẻn vô nhà! Thấy kế hoạch hoàn hảo hong, tỷ tỷ của cưng tính hết cả rồi!

"...."

<10 phút sau, tại nhà hàng Shunxing>

Buổi tiệc sinh nhật đã được bắt đầu với tất cả bạn bè của Tuyết Nhi trong lớp, khắp nơi trang hoàng với đầy đủ nến và hoa, một chiếc bánh kem to đùng cao 5 tầng được đặt giữa tiền sảnh lung linh, những món quà của mọi người tặng Tuyết Nhi, Tiểu Đường sẽ giữ giùm vì sợ mang về sẽ lộ chuyện với Giai Kỳ

- Snow à, chân em đỡ đau chưa?

- Dạ, tới giờ còn hơi thốn vì cú tuột tay khi nãy nhưng mà...em chịu được ạ, không sao! Cám ơn chị nhiều lắm Tiểu Đường à!

- Hì! Có gì đâu, được thấy em vui là chị hạnh phúc lắm rồi, những thứ này có là bao! Thôi, cạn ly nào mọi người ơi!" - Tất cả mọi người cùng nâng ly với Tiểu Đường. Buổi tiệc sinh nhật ấy cứ kéo dài mãi trong sự hân hoan, hạnh phúc của Tuyết Nhi. Tất cả mãi vui chơi mà quên mất rằng HỌ ĐÃ LỐ GIỜ.

Đến khi Tuyết Nhi nhìn vào đồng hồ thì....Oh My God! 9h30 tối...Tuyết Nhi hối hả vội tạm biệt mọi người và bảo Kha Nhiên đưa mình về nhà ngay. Kha Nhiên cũng hớt hãi không kém, vội đưa Tuyết Nhi lên chiếc Ferrari rồi phóng thẳng đi với một tốc độ kinh hoàng, thắng lết bách trước nhà Tuyết Nhi xong, Tuyết Nhi mở cửa xe và lao thẳng lên các bậc thang của con dốc. Đẩy mạnh cánh cửa nhà Giai Kỳ ra, thở hổn hển không ra hơi, và rồi...trước mắt Tuyết Nhi là...

Dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY KHỔNG TUYẾT NHI" bằng bóng bay đủ màu sắc đã được gắn cố định trên tường phòng khách, chiếc bàn quen thuộc cạnh bộ ghế sofa đặt sẵn một chiếc bánh kem to đùng cắm sẵn nến, một hộp quà to đặt trên bộ sofa, một chai Vodka còn chưa khui cùng hai ly rượu để sẵn, cùng với đó là hàng loạt những món ăn hấp dẫn đặt quây quần xung quanh chiếc bánh kem đó. Và Giai Kỳ...đang ngồi trên sofa,úp mặt trên chiếc bàn và ngủ thiếp đi. Tuyết Nhi đến giờ mới hiểu, thật ra không phải Giai Kỳ quên đi ngày sinh nhật cô, mà là cố tình im lặng để tạo cho cô quà to đặt trên bộ sofa, một chai Vodka còn chưa khui cùng hai ly rượu để sẵn, cùng với đó là hàng loạt những món ăn hấp dẫn đặt quây quần xung quanh chiếc bánh kem đó. Và Giai Kỳ...đang ngồi trên sofa, úp mặt trên chiếc bàn và ngủ thiếp đi. Tuyết Nhi đến giờ mới hiểu,thật ra không phải Soyeon quên đi ngày sinh nhật cô,mà là cố tình im lặng để tạo cho cô một sự bất ngờ, đã bí mật chuẩn bị tất cả mọi thứ, mua rượu, bánh kem, bóng bay trang trí và nấu những món mà Tuyết Nhi thích. Nhưng Tuyết Nhi thì... đã trốn nhà đi tiệc sinh nhật do Thư Hân tổ chức...hay nói đúng hơn....Tuyết Nhi đã phụ lòng của Giai Kỳ. Nơi khóe mắt Giai Kỳ ngân ngấn lệ và rồi nó tạo thành hai dòng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má gầy gò kia.

---------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro