Chương 7: Yêu nhiều hơn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Snow à! Em sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Chị bảo quản gia đổi món cho em nha! - Tiểu Đường dùng dao nĩa cắt một lát BBQ trên đĩa đồ ăn cho vào miệng

- Dạ không ạ, chỉ là...lúc này em ăn không vô thôi! - Tuyết Nhi bỏ luôn cả dao nĩa xuống bàn

- Thôi nào, giờ cậu đang ở nhà tớ,cứ thoải mái đi, không ai ăn hiếp cậu nữa đâu mà sợ, này, cá hồi này ngon lắm, cậu ăn miếng này đi, há miệng ra tớ đút cho nè, aaa ... - Kha Nhiên găm nĩa vào một miếng cá hồi sốt rượu vang lớn đưa cho Tuyết Nhi

- Tiểu Kha à! Bớt lại - Tiểu Đường lườm thằng em với vẻ mặt không hài lòng

- Ờ, vậy thôi! - Kha Nhiên thấy hơi bị phũ nên lại cắm cúi với đĩa đồ ăn của mình

- Tuyết Nhi à! Nếu giờ em ăn không vô thì.... ra ban công nói chuyện với chị một chút nha!

- Ân...dạ cũng được ạ!

- Nè nè, hai người chưa ăn xong mà đi đâu chứ! - Kha Nhiên đẩy đĩa đồ ăn của mình ra xa toan đứng lên nhưng Tiểu Đường đã ấn cậu ngồi xuống ghế trở lại.

- Đây là chuyện riêng giữa chị và Tuyết Nhi! Tốt nhất là em đừng nên nghe! Ngoan ngoãn ngồi đó mà ăn hết đĩa đồ ăn đi!

- Giời, cái bà này! Lớn rồi mà vẫn cứ coi người ta là con nít! Không nghe thì không nghe! Ai mà thèm! - Kha Nhiên vặt lại nhưng Tiểu Đường có vẻ hiểu rõ tính ý của thằng em trai ngỗ ngược nên không mấy bận tâm, kéo Tuyết Nhi ra ban công tầng 2, đóng hai cánh cửa kính và cẩn thận kéo luôn rèm cửa lại rồi cả hai mới bắt đầu trò chuyện

- Sao nào, em vẫn còn buồn về chuyện lúc nãy à Tuyết Nhi?

- Em...tự dưng em thấy mình có lỗi với chị Kiki quá à, mặc dù trong chuyện này chị ấy là người nóng nảy mà gây sự trước, nhưng mà...em nghĩ hành động với một người có ơn nghĩa với mình như vậy là không đúng, mà... đó lại là Giai Kỳ tỷ nữa á! - Tuyết Nhi rơm rớm nước mắt

- Snow nè, chị hỏi em này hơi bị riêng tư xíu nha. Em có thể chọn trả lời hoặc không tùy em

- Ân, chị hỏi đi ạ

- Em với Giai Kỳ là một cặp đang hẹn hò đúng chứ?

Tay Tuyết Nhi tự dưng lạnh ngắt, các ngón tay cứ bấu chặt vào tay vịn của ban công. Chân run cầm cập, không hiểu sao bản thân lại mất bình tĩnh đến như vậy, rõ ràng từ lâu Tuyết Nhi đã coi chuyện này là bình thường, cơ mà bây giờ có người hỏi về nó cô lại không đủ bản lĩnh để đối diện. Không được! Khổng Tuyết Nhi à! Nếu đã yêu thì không thể không thừa nhận được!

- Đúng vậy ạ! - Tuyết Nhi suy nghĩ rồi khẳng khái trả lời

- Là thật sao Snow? Chị cứ ngày đêm bán tín bán nghi, hóa ra là sự thật. Em với Giai Kỳ yêu nhau là sự thật à! Chu choa hơi bị sốc luôn á!

- Ân...thì em và chị ấy không nói gì như kiểu tỏ tình hay là tặng quà nhưng mà hình như cả hai đều hiểu rõ mối quan hệ này là gì mà!

- Lớn rồi mà, nói ích hiểu nhiều ha!

- Mà nè Đường tỷ à, cho em hỏi chị câu này nha!

- Sao nào? Em cứ hỏi đi!

- Bộ....chị cũng thích em hả? - Tuyết Nhi nói nhưng cúi đầu không dám nhìn mặt Tiểu Đường

Những tưởng Tiểu Đường sẽ bối rối như kiểu một người con gái được crush của mình hỏi một câu khó đỡ, thế nhưng Tiểu Đường lại vô cùng bình tĩnh, dựa người vào ban công hướng ánh mắt ra xa xăm nhìn về phía bầu trời dần xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống rọi vào khuôn mặt thanh tú của Tiểu Đường, tạo nên một nét đẹp tựa thiên thần

- Vậy giờ em muốn chị trả lời em sao đây

- Em...cái đó em không biết nữa

- Thật ra thì... đối với em...chị yêu và thương nhiều hơn là thích em à!

Tuyết Nhi cứng đờ người không nói được gì nữa, cả hai chỉ đứng lặng lẽ cạnh nhau ngắm ánh mặt trời từ từ khuất dạng sau rặng thông trên ngọn đồi đằng xa kia

<7h35 tối>

- Cảm ơn chị vì đã đưa em về nha Đường tỷ! Tới đây được rồi ạ! - Tuyết Nhi mở cửa chiếc Ferrari mui trần bước ra

- Nè nè, phải cảm ơn người đã lái chứ! Bà này ngồi sau có phải người chở đâu, cảm ơn vậy là không công bằng nha! - Kha Nhiên làm vẻ mặt nhõng nhẽo với Tuyết Nhi

- Rồi rồi cảm ơn cậu Kha Nhiên, ngồi đằng sau sợ bị cảnh sát bắt gần chết đằng nào cậu cũng chưa có bằng lái cơ mà! - Tuyết Nhi chống nạnh cảm ơn Kha Nhiên một cách miễn cưỡng

- Vậy phải được hơn không, biết cảm ơn vậy mốt người ta còn tới chở đi nữa chứ! Hì! - Kha Nhiên làm biểu cảm cute với Tuyết Nhi

- Snow à! Em có chắc là vẫn muốn về nhà Giai Kỳ không? Xem ra tối nay hai đứa cãi cọ cũng sẽ không ít đâu nha! Chị bảo nè, Giai Kỳ mà không cho ở cứ gọi chị qua rước, bất cứ lúc nào cũng được đừng có ngại nha!

- Vâng ạ!

Tiểu Đường và Kha Nhiên vẫy tay chào Tuyết NHi rồi cả hai phóng vụt đi xuống phố, đâu đó vẫn còn văng vẳng lại tiếng chửi rủa quát tháo của Tiểu Đường bảo thằng em cứng đầu của mình giảm tốc độ lại. Tuyết Nhi chỉ nhìn theo nở một nụ cười nhẹ rồi vác chiếc balo lên vai từ từ tiến lên con dốc. Từng bước chân Tuyết Nhi cảm giác nặng trĩu như có một lực hút của nam châm vô hình hút dính hai bàn chân của mình xuống những bậc thang đá, nữa muốn bước tiếp nữa lại không. Nhưng rồi lí trí của Tuyết Nhi không cho phép con bé cứ chần chừ và dây dưa mãi, lấy hết can đảm đối diện với thực tại, có lỗi phải biết nhận lỗi. Bước những bước chân nặng trịch lên từng bậc cầu thang phút chốc đã đứng trước ngôi nhà của Giai Kỳ. Tay Tuyết Nhi chần chừ ngay nắm đấm cửa một lúc rồi cũng nắm chặt lấy xoay ngang đánh "CÁCH" một tiếng. Cánh cửa mở ra và điều đầu tiên đập vào mắt Tuyết Nhi là căn nhà khá bừa bộn, có vẻ như đã có một cuộc đập phá đồ đạc không hề nhỏ ở đây, dường như Giai Kỳ sau khi về đến nhà đã không kiềm chế được cơn giận nên mới gây ra cảnh tượng này. Lách người qua bộ ghế sofa để khỏi giẫm phải những mảnh kính vỡ trên sàn cùng hàng loạt giấy tờ, sách báo vứt ngổn ngang. Nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, nghĩ là Giai Kỳ đang ở dưới, Tuyết Nhi bèn tiến dần về phía bếp, khi đẩy cánh cửa phòng bếp bước vào thì....TRỜI ƠI.... một cảnh tượng hãi hùng... một thứ nước màu đỏ loang cả ra sàn nhà, con dao làm bếp rơi trên sàn cũng dính thứ đỏ đỏ ấy. Trời đất ơi Giai Kỳ tỷ...tỷ ấy...sao lại làm điều dại dột này cơ chứ, nhưng mà..máu đây rồi người đâu?

- Ki tỷ à! Giai Kỳ tỷ ở đâu, sao lại nghĩ quẩn đến như vậy hả? Tỷ đâu rồi, Kiki! - Tuyết Nhi cố gắng gào to hết mức có thể

- Nghỉ quẩn? Nói cái quái gì vậy hả Tuyết Nhi? - Tuyết Nhi giật mình xoay người lại nhìn thì thấy Giai Kỳ đang mặc một bộ đồ ngủ đứng đằng sau mình

- Kiki tỷ, ơ...tỷ không sao chứ, ôi trời đất ơi - Tuyết Nhi vừa nói vừa lên kiểm tra tay chân của Giai Kỳ xem có chỗ nào bị thương không - Em vừa về nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, xuống dưới đây đã thấy máu me be bết cả ra sàn nhà thế này, chuyện này là sao hả chị?

- Đồ ngốc! Nhìn kĩ lại coi, có phải máu đâu, sốt tương cà spaghetti tôi vừa làm đổ ra đấy!

Tuyết Nhi lại gần quệt một xíu thứ nước màu đỏ từ mũi con dao trên sàn và nếm thử, đúng là sốt tương cà thật

- Cô nghĩ tôi sẽ vì cô là tự tự hả? Nằm mơ đi, Hứa Giai Kỳ này đâu có ngốc đến mức phải tự tử như vậy chứ!

Tuyết Nhi lao đến ôm chặt lấy Giai Kỳ

- Kiki à em sợ lắm, em lo cho chị lắm luôn á! Lỡ đâu chị có mệnh hệ gì chắc em sẽ ân hận cả đời mất!

- Buông ra buông ra!

- Kiki à!

- BUÔNG RA! Tôi còn đi nấu bữa tối không rảnh đâu mà day dưa với cô!

Giai Kỳ đẩy Tuyết Nhi sang một bên rồi ngồi xuống lau dọn chỗ tương cà vương vãi ra sàn ấy. Tuyết Nhi thấy vậy cũng vào dọn phụ, nghĩ rằng khi về đến nhà là sẽ bị ăn những tràng chưởi mắng liên hồi đến từ Giai Kỳ nhưng trái lại hoàn toàn không, suốt buổi nấu ăn tối hôm đó, Giai Kỳ cứ giữ nét mặt lạnh tanh với con bé, coi Tuyết Nhi chẳng khác nào người vô hình. Dùng xong món Spaghetti cho bữa tối, rửa xong đống chén dĩa rồi Giai Kỳ tất bật lên phòng lấy sách vở ra học bài cho sáng mai, Tuyết Nhi thấy vậy cũng chẳng dám hé nửa lời, lủi thủi lấy đồ đi tắm. Vốn dĩ Giai Kỳ nhà ta lấy sách vở bút viết để trước mặt vậy thôi chứ có học vô chữ nào đâu, chỉ là mượn cớ học bài để tránh khỏi phải nói chuyện với con bé. Tuyết Nhi tắm xong vừa ra thì thấy Giai Kỳ đã lên giường ngủ và trùm chăn kín mặt. Mon men đến gần giường, nhìn vào tấm chăn thấy vẫn còn cục cựa nên biết là vẫn còn thức mà làm bộ ngủ rồi. Tuyết Nhi đánh bạo: "Kệ, chết thì chết, sợ gì ai". Nói đoạn con bé vén tấm chăn lên rồi chui vào cùng luôn

- Aaa làm cái gì vậy trời! Chui ra ngay, đây là chăn của tôi, chui ra! - Giai Kỳ phát hoảng lên

Tuyết Nhi kẹp chặt tay chân của Giai Kỳ không cho cựa quậy

- Sao lại cố tình tránh né em chứ Kiki? Chị có ghét em thì mắng em, đánh em đi, làm ơn đừng có bơ em như vậy mà! Em không chịu đâu đó! - Mặc cho Giai Kỳ có nói gì, Tuyết Nhi vẫn cứ siết chặt lấy cô không rời.

- Nói gì vậy hả? Buông tôi ra, chui ra!

- Không, không buông! Đã nói là không buông mà!

- Đồ....đồ bạo lực! Buông ra trước khi tôi la lên đó!

- La lên? La cái gì hả?

- Tôi la lên là cô cưỡng bức tôi bây giờ đó Tuyết Nhi!!!

- Vậy hả? Giờ chị muốn la đúng không? Aaaaaaaaaaaaa! BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI LỢI DỤNG, CÓ NGƯỜI SÀM SỠ! Đó em la thay chị rồi á, sao?

- Bây giờ có bỏ ra hay không?

- Không những không bỏ mà còn như vậy nữa nè!

- Như nào? Làm sao? Hở!

Tuyết Nhi cúi xuống hôn tới tấp lên mặt của Giai Kỳ, hết hôn lên trán lại xuống tới mũi rồi xuống cằm và cổ. Giai Kỳ mấy phút trước còn chống cự quyết liệt nhưng bây giờ đã trở thành kèo dưới trong tay Tuyết Nhi, nét mặt từ miễn cưỡng chịu đựng chuyển sang sung sướng đê mê. Tay còn làm bộ đẩy nhẹ con bé ra như cố giữ chút liêm sỉ cho bản thân

- Này này! Làm gì vậy hả, bộ điên rồi hả Snow? - Trên mặt và hai bên cổ Giai Kỳ chi chít dấu môi của Tuyết Nhi

- Phải, tỷ nói đúng, EM ĐIÊN RỒI!

Tuyết Nhi cúi xuống hôn lên môi Giai Kỳ. Hai mắt Giai Kỳ mở trừng trừng như không tin được vào vụ việc này. Con bé! Sao con bé có thể bạo đến như vậy chứ? Nhưng rồi không hiểu sao hai bàn tay cứ theo bản năng ghì lấy cổ Tuyết Nhi kéo mạnh xuống tạo thành một nụ hôn sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Rất lâu sau nụ hôn đó mới kết thúc, Giai Kỳ và Tuyết Nhi cùng ngồi dậy, dù bản thân là người chủ động nhưng Tuyết Nhi thấy mặt Giai Kỳ còn đỏ hơn cả mình, bèn hỏi

- Tỷ tỷ! Chị ổn chứ?

- Ưm...ưm - Giai Kỳ túm chặt lấy hai ống quần của bộ pijama mà không biết nói gì hết.

- Sao nào? Có gì muốn nói với em nửa không?

- A...ơ...a...chị nhớ rồi, tự dưng chị lại đói bụng, chị xuống... xuống bếp nấu thêm một ly mỳ đây

Giai Kỳ nói rồi lại lon ton bưng mặt chạy ra ra khỏi phòng thật nhanh. Tuyết Nhi nhìn theo dáng chạy đó mà tự dưng lại thấy buồn cười, xen lẫn sự đáng yêu, nghĩ thầm 'Lão công của tui nay bị lật kèo, còn bày đặt ngại nữa chứ'

-------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro