Chương 6: Ta nợ nhau một lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên tại trường Thượng Hải của Tuyết Nhi bắt đầu trong sự bỡ ngỡ nhưng cũng tràn đầy hứng thú, tuy vẫn còn thấm mệt sau những gì vừa trải qua của tối hôm trước, nhưng không vì thế mà con bé mất đi sự tập trung, nhất là ở tiết học mình yêu thích nhất, môn Âm nhạc. Tự tin đứng trước lớp mới, giới thiệu bản thân và trình bày một ca khúc bất kì. Tuyết Nhi đã khiến không chỉ giáo viên thanh nhạc của lớp ngạc nhiên mà khiến tất cả các học sinh khác trong lớp cũng phải trầm trồ. Họ không ngờ một cô gái có bề ngoài nhỏ con nhút nhát rụt rè như thế nhưng khi cất giọng lại có được thần thái cũng như sức hút mãnh liệt như vậy. Kết thúc buổi học thanh nhạc ấy là đến giờ ra chơi, Tuyết Nhi sắp xếp lại sách vở cho vào balo rồi tiến ra khỏi lớp, con bé muốn xuống căn tin để kiếm gì đó bỏ bụng cho buổi trưa. Lúc ùa ra theo đám bạn, Tuyết Nhi nhận được nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, nam có nữ có, ai cũng nói "làm tốt lắm Tuyết Nhi, trông cậu vậy mà cừ thật đó, giỏi lắm cố lên!". Con bé vì chưa biết được hết tên thành viên trong lớp nên cứ luôn miệng "cảm ơn cậu, cảm ơn nha" hết người này đến người khác. Đột nhiên trong số đó có một bàn tay khều vai của Tuyết Nhi một cái khá mạnh, con bé giật mình quay lại thì nhận ra người vừa khều vai mình là một nam sinh, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú cùng chiều cao vượt trội ấy có thể làm bất cứ nữ sinh nào say nắng ngay lập tức, trong đấy có Tuyết Nhi. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu con bé chính là:"Ôi trời ạ! Cậu ấy đẹp trai thật đó!" Nhưng rồi một suy nghĩ khác trong thâm tâm Tuyết Nhi xuất hiện nhanh chóng đè bẹp cái suy nghĩ vừa rồi: "Không được không được, tém tém lại nào, mình đã Giai Kỳ tỷ rồi, không được rung động với người con trai khác, Ok...ok..hít sâu vào bình tĩnh nào...."

- Này cậu ơi! Cậu ơi! - Chàng trai ấy lại khều mạnh vào vai của Tuyết Nhi - Cậu ổn chứ, này, này....

- Ơ..ơ...tớ...tớ ổn mà...mà khi nãy cậu kêu tớ hả! - Tuyết Nhi định thần lại nhưng trông vẫn như người trên trời rơi xuống

- Ừ thì...khi nãy tớ thấy cậu hát hay lắm! Tớ muốn mời cậu đi ăn trưa để làm quen và học hỏi kinh nghiệm ấy mà! Vậy,...cậu đồng ý đi ăn cùng với tớ nha! - Chàng trai ấy gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Ơ.. tớ cảm ơn thành ý của cậu nhưng mà trưa nay tớ có hẹn đi ăn trưa với một người bạn mất rồi!

- À...tiếc quá! À mà mình còn có cơ hội gặp nhau mà nhỉ tại học chung lớp mà! Vậy tớ sẽ mời cậu đi ăn khi nào cậu có thời gian rảnh rỗi nha!

- Hảo! Vậy cũng được! Thôi tớ đi nha, có thể bây giờ bạn tớ đang chờ á! Bye cậu, à mà tớ là Khổng Tuyết Nhi, có thể gọi tớ là Snow cũng được, rất hân hạnh được biết cậu!

- Ân, tớ là Lục Kha Nhiên, rất hân hạnh!!

<5 phút sau, tại căn tin>

- Ki tỷ à, hôm hay em có quen một người bạn, cậu ấy còn mời em đi ăn nữa á chị!

- Ân..ừm... nhỏ đó chung lớp với em hả - Giai Kỳ nói trong lúc gắp một đũa mì Ý lớn cho vào miệng.

- Không phải, là con trai, cậu ấy tên là Lục Kha Nhiên

Giai Kỳ nghe đến ba chữ "Lục Kha Nhiên" thì bỗng bị sặc đến ho sặc sụa, tay chộp lấy lon coca trên bàn khui ra uống một ngụm rồi nói

- Trời đất! Tôi mới nghe cái gì vậy nè, Lục Kha Nhiên sao? Tên này chuyên gia đi 'thả thính' mấy đứa khối dưới nè, bộ nó cua em hả tiểu Tuyết?

- Cái gì mà "cua" với chả "ghẹ" ở đây! Người ta muốn làm quen thôi mà, em thấy có gì đâu cơ chứ! Bạn bè không à chị ơi!

- Đó, cũng bạn bè không vậy á, rồi đổ người ta hồi nào không hay nha! Nha! - Giai Kỳ lại gay gắt hơn lúc trước

- Trời ơi, gì vậy? Em thấy có gì đâu mà sao chị lại lo lắng thái quá lên như vậy!

- Ờ ờ tôi nói rồi đó nghen, bày đặt lân la nói chuyện rồi bị nó dụ dỗ có ngày à!

- Haizzz! Mệt quá à ăn trưa cũng không yên nữa! - Tuyết Nhi kéo ghế đứng dậy và bỏ về lớp

- Nè nè đi đâu đó Tuyết Nhi, Tuyết Nhi!!!! - Giai Kỳ gọi theo trong vô vọng

Tiếng chuông tháp đồng hồ vang lên báo hiệu giờ ra về, tất cả ùa ra nô nức vì sắp được về nhà riêng chỉ có Tuyết Nhi là trong tâm trạng ủ rũ, lặng lẽ ra cổng đứng đợi Giai Kỳ dắt xe ra. Lòng tự hỏi tại sao Giai Kỳ lại có thể ghen tuông một cách mù quáng đến như vậy chứ. Cậu nam sinh đó có là gì đâu? Chẳng lẽ chị ấy không tin tưởng mình? Mà tính ra mình không nên nói những chuyện này cho Giai Kỳ biết mới phải. Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ, từ phía sau Lục Kha Nhiên lại chạy đến đặt tay lên vai của Tuyết Nhi

- À há! Mình lại gặp nhau nữa rồi! - Đột nhiên thấy Tuyết Nhi nhìn mình đăm đăm, Kha Nhiên vội bỏ tay ra - Ơ...xin lỗi cậu nha, tại bạn bè mình hay cặp cổ kiểu vậy á, cậu đừng giận nha!

- À ừm...không sao...mà...cậu cũng chờ bạn rước về hả?

- Tớ hả, tớ chờ tài xế đến đón, tuổi tớ vẫn chưa được tự lái xe riêng đi học đâu! Hì

- Tài xế sao? Cậu đi bằng xe hơi cơ á! Woa! Giàu thiệt đó!

- Ôi dào! Cậu cũng vậy mà, sao lại nói tớ giàu chứ!

- Đâu có! Tớ đi bằng xe Vespa thôi! Bạn tớ chở! Giờ tớ đang đợi bạn tớ

- À ra là vậy. Nói chứ tớ cũng đang đợi chị tớ ra rồi về chung, bả cứ lo liệu mấy cái giấy tờ bên đoàn riết rồi ra trễ hơn ai hết, hay là... tớ thấy đối diện cổng trường có một quán kem khá ngon! Ta qua đó ăn vài loại nha! Đương nhiên là chầu này tớ đãi! Sao nào? Cậu đi chứ Snow?

- Tớ cũng rất thích kem...nhưng mà...

- Giời còn nhưng nhị gì nữa, từ chối khéo người hoài nha, giận á, đi nào - Kha Nhiên nắm lấy tay Tuyết Nhi toan kéo đi nhưng có người đã kịp nắm lấy tay bên kia của con bé kéo ghì lại. Đó không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ của chúng ta

- Ki tỷ à... - Tuyết Nhi mừng húm như vừa gặp được cứu tin

- Này bà kia! Làm gì vậy hả? Tự dưng kéo tay con người ta làm cái gì? Thả ra... - Kha Nhiên ngạc nhiên, có vẻ vẫn còn chưa biết Giai Kỳ là ai

- Hơ...cái câu này tôi nói cậu mới phải á, bỏ tay ra khỏi Tuyết Nhi nhanh lên trước khi tôi nổi đóa lên ngay bây giờ!

- Ối giời ơi! Nổi đóa lên, cộc lên, rồi bà chị làm gì tôi! Nè đừng có tưởng là đàn chị khóa trên rồi muốn làm gì thì làm nha!

- Ơ hay...cái thằng oắt con này! Mày động nhằm ổ kiến lửa rồi đó! Ok guys! Mày muốn chơi tới đâu chị đây chiều mày tới đó

Giai Kỳ dứt lời thì không cần suy nghĩ tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu ra và quật túi bụi vào vai của Kha Nhiên. Kha Nhiên bất chợt cũng không kịp trở tay, chiếc mũ bảo hiểm quật đến đâu chỉ biết kêu la đến đó. Tuyết Nhi há hốc mồm vì hành động của Giai Kỳ, cố gắng can ngăn cả hai người ra trước khi sự việc tồi tệ hơn

- Chị à dừng lại đi, đừng đánh nữa mà, chị làm bị thương người ta rồi kìa, nghe em đi mà, dừng lại.... - Tuyết Nhi vô cùng khó xử

- Snow em tránh ra để chị dạy cho thằng oắt con này một bài học! Tránh ra! - Ánh mắt Giai Kỳ mang hình viên đạn, hừng hực lửa căm thù, Kha Nhiên bị ăn nhiều cú quật như trời giáng đã nằm bẹp dưới đất, tay ôm chặt lấy đầu. Giai Kỳ nhận ra mình chiếm thế thượng phong liền dồn hết sức bình sinh rồi vung chiếc nón bảo hiểm lên cao, định làm một cú chốt hạ thì một bàn tay đã lao đến túm chặt lấy cổ tay của Giai Kỳ

- Triệu Tiểu Đường! Cậu làm gì vậy hả? Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu, tránh ra! - Giai Kỳ nhận ra người nắm lấy cổ tay mình là Tiểu Đường bèn quát lớn

- Ai nói với cậu là không liên quan hả Kiki? - Tiểu Đường lạnh lùng đáp

- Vậy cậu nói coi, chuyện này liên quan đến cậu là liên quan ở chỗ nào! - Giai Kỳ quát thẳng mặt Tiểu Đường

- Chị hai! Sao giờ chị mới ra tới vậy hả? - Kha Nhiên như nhận ra người quen liền lồm cồm ngồi dậy, chạy đến đứng sau lưng Tiểu Đường, nắm lấy tay cô run rẩy

- CÁI GÌ? CHỊ HAI Á? - Cả Giai Kỳ và Tuyết Nhi cùng ngạc nhiên

- Cái người cậu đánh nãy giờ là em trai của tôi, thế nào, chuyện này đủ liên quan chưa hả Hứa Giai Kỳ! - Ánh mắt Tiểu Đường sắc tựa lưỡi dao, tay cũng nhất thời tạo thành nấm đấm

- À...ra là hai người đều là chị em của nhau. Sẵn có đầy đủ mặt ở đây, giải quyết ổn thỏa luôn đi! Cả cậu và thằng em nhãi ranh của cậu muốn làm gì Tuyết Nhi hả?

- Ki tỷ à, chị nói gì vậy chứ. Người ta đâu có làm gì em đâu! - Tuyết Nhi xen vào can ngăn cuộc cãi vã này. Tất cả mọi người trong trường đều dồn lại, tụ thành một đám đông xung quanh họ.

- Em đừng mở miệng ra là bênh vực cho họ Snow à! Khi nãy rõ ràng chính mắt chị đã thấy - Chỉ thẳng vào Kha Nhiên - Cậu ta lôi kéo em, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cậu còn chối nữa không hả, Tiểu Đường, thế nào cậu còn bênh vực được cho em của cậu nữa không hả?

Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên, khắp nơi rộ lên tiếng xì xầm bàn tán

- Nói đi! Em đã làm gì khiến cô ta đánh em thế! - Tiểu Đường quay sang hỏi Kha Nhiên

- Em...em có làm gì xằng bậy đâu. Chỉ là rủ Tuyết Nhi đi ăn kem thôi mà. Tự dưng lại bị đánh, em cũng chả hiểu sao hết á! Tuyết Nhi à, cậu nói giùm mình một tiếng đi!

- Vâng vâng đúng rồi ạ! Là cậu ấy chỉ rủ em đi ăn thôi chứ có làm gì đâu cơ chứ!

- Cậu nghe rồi chứ Giai Kỳ, cả hai đứa nó có làm gì sai đâu, chỉ có là nó nắm tay Tuyết Nhi thôi mà cậu đã phản ứng đến như vậy rồi! Ủa cậu lấy quyền gì mà cấm Tuyết Nhi đi chơi với người này người kia! Cậu ràng buộc con bé hơi bị nhiều rồi đó Kiki! - Tiểu Đường chiếm thế thượng phong

- Phải đó phải đó! Vị tỷ tỷ này thật là quá đáng! - Kha Nhiên cũng bồi thêm

- Được! Tiểu Tuyết, nói cho họ biết đi, chị và em là gì của nhau! - Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhi

Tuyết Nhi nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Tự dưng cảm thấy cổ họng khô khốc không nghĩ được lời nào, mà cho dù có nghĩ ra được cô cũng không dám nói. Làm sao có thể đem chuyện tình cảm cá nhân, chuyện riêng tư như vậy đem đi nói trước mặt tất cả mọi người trong trường được

- Tuyết Nhi! Em làm sao vậy? Nói đi chứ! - Giai Kỳ đẩy mạnh vào vai Tuyết Nhi

- Em...em...

- Em em cái gì? Chúng ta như nào, là gì của nhau thì nói cho họ biết đi! Em có im miệng như vậy thì ích lợi gì chứ hả - Giai Kỳ lại đẩy mạnh vào vai Tuyết Nhi thúc con bé nói

- Giai Kỳ à! Đủ rồi.... - Tiểu Đường tiến lại gần gạt tay Giai Kỳ ra

- Nè nè, cô...

- TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI! - Tiểu Đường quát thẳng mặt Giai Kỳ - Cô đang làm em nó sợ kìa! Đừng có ép buộc con bé nói theo ý mình nữa!

- Cô né ra, cô thì biết cái gì về bọn tôi mà nói chứ Tiểu Đường!

- Tôi không cần biết cô là gì với Tuyết Nhi nhưng thứ hiện tại tôi và mọi người thấy là cô đang uy hiếp tinh thần con bé đó! - Tiểu Đường ôm lấy đầu của Tuyết Nhi đặt tựa vào vai mình

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ? Không được, Khổng Tuyết Nhi, đi về nhà ngay, nhanh lên, đi với chị, về ngay - Giai Kỳ lao đến định túm lấy tay Tuyết Nhi nhưng bị Tiểu đường đẩy ra

- Hôm nay Tuyết Nhi sẽ về nhà với tôi! Cô làm con bé sợ chưa đủ hay sao Kiki, cô còn muốn làm gì con bé nữa chứ!

- Tuyết Nhi về nhà với cô à? Ha... nực cười thật! Cô có hỏi con bé muốn gì chưa mà vội quyết định vậy hả? Còn Tuyết Nhi, chúng ta không cần đôi co với họ nữa! Về thôi!

Giai Kỳ nắm lấy tay Tuyết Nhi kéo đi nhưng con bé lại đứng vững tại chỗ bất động. Giai Kỳ kéo cỡ nào cũng không hề nhúc nhích

- Khổng Tuyết Nhi! Chị nói gì em không nghe hả? Về thôi!

- Không! EM KHÔNG VỀ NHÀ VỚI CHỊ ĐÂU! KHÔNG! - Ánh mắt Giai Kỳ như người vô hồn khi nghe thấy câu nói ấy

- Cô nghe rõ rồi chứ Giai Kỳ! Tuyết Nhi không muốn về với cô! Cô làm con bé sợ đến nỗi không muốn thấy cô nữa! Sao? Cô còn lời gì để nói nữa không?

Giai Kỳ đứng lặng thinh nhìn Tuyết Nhi, hai hàng nước mắt từ khóe mi Giai Kỳ lăn dài trên đôi gò má tím tái đi vì giận dữ xen lẫn sự tủi thân. Cô nhận ra Tuyết Nhi cũng đang khóc, nhưng có lẽ khóc vì sợ, chứ không phải khóc vì thương cô như tối hôm trước khi cả hai còn lo vụ học phí. Im lặng một hồi lâu, rồi Giai Kỳ cũng lên tiếng

- Được! Đây là sự lựa chọn của em, Khổng Tuyết Nhi, nếu chọn đi với bọn họ, thì nhớ đó....NHỚ ĐÓ....

Giai Kỳ cắm chìa khóa vào xe, rồi chạy vụt ra cổng với một tốc độ kinh hoàng làm bao nhiêu học sinh khác thất kinh hồn vía, né dạt sang hai bên. Bỏ lại Tuyết Nhi với hai hàng nước mắt lăn dài, tựa đầu vào vai Tiểu Đường đứng nhìn theo trong sự tiếc nuối

----------------------

(Do bữa giờ bài vở nhiều quá nên mình không có thời gian để up truyện, với lại còn vài ngày nữa mình phải thi học kỳ rồi nên không có nhiều thời gian để up. Nay rảnh nên mình up luôn 3 chap cho mn nha. Còn những chap sau thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đăng cho mn đọc)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro