Chương 5: Điều Giai kỳ chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân lạnh buốt, tay chân tê cứng không nhấc lên nổi là những gì mà Tuyết Nhi cảm nhận được trong lúc này. Tuy ngoài mặt đã mê man bất tỉnh nhưng hằng sâu trong tiềm thức vẫn vang lên những tiếng gọi "Ai đó làm ơn mở cửa giúp tôi đi,làm ơn mà". Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, những giọt nước lạnh buốt cứ liên tục dội thẳng xuống người con bé, ồ ạt như một dòng thác cuộn trào. Bỗng một luồng sáng hẹp chiếu vào khuôn mặt thanh tú đang lấm lem bùn đất kia,từng bước chân vội vã của một ai đó tiến lại gần và nhấc bỗng con bé lên khỏi nền đất lạnh lẽo....

      <10 phút sau>

Tuyết Nhi dần tỉnh hẳn và cảm nhận được một luồng hơi ấm đang phà vào người mình, hơi ấm ấy rất kì lạ, nó khác hẳn với hơi ấm từ lò sưởi hay từ một bếp lửa, hơi ấm ấy mang lại một mùi hương dễ chịu, Tuyết Nhi mắt chưa mở hết đã bị mùi hương ấy quyến rũ làm cho ngất ngây say đắm. Ôi thứ gì thế này! Sao mình lại có cảm giác thích nó đến lạ thường! Thứ mùi hương gì vậy?Mình muốn nó mãi ở như thế này?Còn đây là...gối gì mà mềm thế này vậy?Không! Đây không giống gối ôm! Một bờ vai ư? Chẳng lẽ...Giai Kỳ...là Kiki tỷ...Giai Kỳ tỷ à!!

- Kêu réo đủ chưa? Người ở trước mặt mà còn kêu với chả réo! - Giai Kỳ lên tiếng

Tuyết Nhi lúc này mới bừng tỉnh hẳn, nhận ra mình đang được Giai Kỳ ôm trong tư thế ngồi đối diện nhau, nhưng hai chân của cô đang gác lên đùi của Giai Kỳ. Và...Giai Kỳ ghì chặt lấy cô trong khi cả hai quấn chung một tấm chăn xung quanh người, nút áo pijama của cả hai mở toang ra hết cả trong khi cả hai cơ thể đang chạm nhau

- Ôi cái gì thế này? Ki tỷ à chị đang làm gì em thế hả? - Tuyết Nhi hốt hoảng

- Ngồi im đi con bé này, không có được nghĩ bậy nha chỉ là tôi đang giúp ai đó làm ấm người lên hoi nha! Cả người lạnh cóng như thế bảo sao tui không làm vậy - Giai Kỳ bình thản trả lời

- Cơ mà để em cài nút áo lại đã...chứ bây giờ...

- Ủa chẳng phải lúc nãy mớ, ai đó đã nói cái gì mà 'mùi hương gì thế này, thích lắm' sao hả?

- Aaaa! Ai nói chớ, không nghe không nghe gì hết á! Mà....chị... đã...thay đồ cho em á hả?- Tuyết Nhi ngượng chín mặt

- Ờ thì...Uhm - Mặt Giai Kỳ cũng bắt đầu đỏ ửng lên

- Trời đất thánh thần ơi vậy là....aaaa chị thấy hết rồi sao hả? - Tuyết Nhi cuống cuồng lên

- Nè nha nè nha, tôi quay đi mặt đi chỗ khác trong lúc thay đồ cho cô nha cô nương, tôi không phải loại người  'thừa nước đục thả câu' đó đâu à nha!

- Thật...thật chứ? Là chưa thấy gì sao?

- Ờ thì...lúc gỡ nút áo để sưởi ấm quả thật là...tôi có liếc qua một chút!

- Oaaa vậy đúng là chị nhìn thấy thật rồi! Huhu

- Có phải đây muốn thấy đâu cơ chứ, chỉ là nó đập vào mắt người ta chớ bộ! Ủa cơ mà chỗ chị em với nhau có lỡ thấy thì cũng có sao đâu chứ!

- Nhưng mà em ngại lắm luôn ý!

- Body chuẩn thế kia còn ngại - Giai Kỳ cúi xuống nói nhỏ trong miệng.

- Ể chị nói gì đấy Giai Kỳ? Em mới nghe chị nói cái gì 'chuẩn' á

- Ờ...ờ...không có gì! Mà hết lạnh chưa để tui còn cài nút lại cho! Nãy giờ trong tư thế này hơi bị mỏi luôn á. Chắc hết lạnh rồi nhỉ? Được mỹ nhân ôm vào lòng thế này mà!

Giai Kỳ bỏ tay ra khỏi người Tuyết Nhi rồi cúi xuống cài lại nút áo cho em, Tuyết Nhi vì ngại nên quay mặt đi chỗ khác, im lặng một hồi lâu mới bảo

- Nè, lỡ thấy người ta rồi á thì... 'sống để bụng, chết mang theo' nha!

- Bộ không cho tôi chịu trách nhiệm với mấy người hay sao ạ? À mà quên, giúp nó tới đây thôi chứ! Không còn bổn phận gì nữa thì, tôi đi ra à!"

- Kiki à, khoan đã, từ từ rồi đi, ngồi xuống em nói này cái! - Giai Kỳ vừa đứng dậy đã bị Tuyết Nhi nắm lấy cánh tay kéo cho ngồi xuống giường.

- Gì? Nói gì nữa? Nãy tỏ thái độ khó chịu lắm mà! Giờ nắm tay tôi chi!

- Ưm...em nói này cái rồi muốn đi đâu thì đi!

- Hảo hảo nói gì nói nhanh đi, tôi còn tô mì thập cẩm đang nấu dở dang dưới bếp chưa xong nữa kìa! Lẹ đi!

- Bộ chị còn giận em hả? - Giai Kỳ đột nhiên im lặng.

- Em nói rồi cơ mà, đó chỉ là hiểu lầm thôi, do Hân tỷ lừa em chớ em có biết gì đâu!

- Ủa bộ không thích ngồi xe tôi nữa phải hong, thích ngồi siêu xe của Tiểu Đường hơn chứ gì? Phải rồi, tôi đâu có giàu bằng Tiểu Đường đâu! Tôi làm gì có xe xịn cho mấy người ngồi! Suốt ngày đi đâu chỉ chạy con Vespa đời cũ cà tàng này, bảo sao người ta không chán tôi cơ chứ!

- Không có mà, chị đừng vậy mà, năn nỉ luôn á!

- Dẹp dẹp dẹp! Tôi đi nấu mì, không rảnh đâu nghe ngồi đây nghe năn nỉ ỉ oi!

Giai Kỳ gạt tay Tuyết Nhi sang một bên rồi bước ra khỏi phòng. Tuyết Nhi cảm thấy đầu nhức inh ỏi vì quá nhiều thứ áp lực dồn lên người, lòng khổ tâm vì không biết nói sao cho Giai Kỳ tha lỗi. Lại giận Tiểu Đường vô cùng vì dám lừa mình. Bụng tự dưng lại đói bởi những món ăn nhà hàng Ý mà Tiểu Đường mời cô ăn thực sự là nuốt không trôi. Mở cửa phòng mò xuống bếp định kiếm gì đó ăn đỡ đói, nhưng vừa đến lối vào nhà bếp thì chợt nghe Giai Kỳ đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại trong nhà bếp, giọng điệu có vẻ như đang nài nỉ, Tuyết Nhi nấp sau cánh cửa chú ý lắng nghe

- Dạ vâng ạ, em mong cô thông cảm cho ạ, tại có bao nhiêu tiền em dồn hết vào việc mua đồng phục và giày dép cho con bé hết rồi ạ, số tiền còn lại em còn để dành để lo tiền điện nước của tháng này nữa ạ! Nên học phí của Tuyết Nhi hiện giờ cô có thể cho em khi khác sẽ đóng đủ được không ạ?

Tuyết Nhi tròn xoe mắt, Giai Kỳ đang nói chuyện với cô hiệu phó của trường về việc học phí của Tuyết Nhi. Chẳng phải Giai Kỳ nói là về khoản này Tuyết Nhi không cần phải lo sao? Sao bây giờ lại hẹn lại với người ta?

- Dạ vâng! Tại vì...dạ dạ rồi rồi... em hứa là sẽ đóng đủ mà...cô ơi tuần sau thì không được ạ tại....không cô ơi đừng đuổi học con bé mà cô...em xin cô đó đừng mà...ưm...thôi vậy ngày mai em sẽ xuống phòng hiệu phó và đóng trước một nửa ạ...số tiền còn lại em sẽ cố gắng xoay sở và đóng cho cô sớm nhất có thể ạ....dạ rồi ạ, chào cô!

Giai Kỳ cúp máy rồi thở dài, móc trong túi ra tờ giấy biên lai thu học phí và một số tiến rồi đếm lại, nét mặt hằn lên sự âu lo. Tuyết Nhi đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Giai Kỳ mà khóc nấc lên

- Tại sao chị giấu em? Kiki à, tại sao chuyện này chị lại giấu em cơ chứ?

- Hửm? Giấu cái gì chứ, ai giấu? Em nói gì vậy chị không hiểu gì hết! - Giai Kỳ cố làm ra vẻ không biết

- Thế chị đang giấu cái gì đằng sau lưng kìa! Đưa đây cho em, đưa đây! - Tuyết Nhi giựt lấy số tiền và tờ giấy thu học phí kia mà Giai Kỳ đang giấu sau lưng

Nhìn kĩ vào con số của các khoản học phí in trên tờ giấy và số tiền đang cầm trên tay ít ỏi. Tuyết Nhi nhận thấy rằng số tiền còn lại này là không đủ để đóng tiền học phụ đạo chứ đừng nói gì đến học phí chính thức.

- Ki tỷ à! Vậy ra hôm qua lí do chị dắt xe ra trễ chính là...

- Haizzz, là do chị phải ghé lại phòng hiệu phó năn nỉ xin hẹn lại việc sẽ đóng học phí trễ! - Giai Kỳ không còn cách nào khác đành phải thừa nhận

- Tại sao việc này chị giấu em cơ chứ? Đáng lẽ ra chị phải nói với em ngay từ đầu mới đúng á!

- Nói với em thì được gì chứ! Chẳng lẽ bây giờ chị bắt em còng lưng ra gánh số tiền học phí khủng như vậy sao? Lương tâm chị chịu sao nổi hả Snow?

- Để chị một mình phải chịu đựng em còn thấy đau lòng hơn nữa á! Biết là học phí của trường này không phải dạng rẻ thì ngay từ đầu chị hãy nói em đăng ký trường nào học phí rẻ thôi mà!

- Vì chị muốn tiểu Tuyết à! Chị muốn em phải được học trường có uy tín nhất! Chỉ có vào đây em mới có thể tiếp cận được ước mơ của mình sớm nhất thôi! Một môi trường học tập tốt sẽ dễ thành công hơn Snow à!"

- Ki tỷ à, nhưng mà thấy chị vì em mà chịu khổ như vậy em không muốn một xíu nào hết! - Tuyết Nhi bỗng khóc òa lên

- Ôi thôi thôi nín nín! Không có khóc nữa! Cuộc sống này chị từng gặp nhiều điều còn khó khăn hơn vậy nhiều lắm, chị quen rồi mà, không sao đâu! À coi bộ em đói rồi phải hong? Lại đây, mì thập cẩm này là chị nấu cho em á, ngồi xuống ăn đi nè! Ăn đi ăn đi!

- Ưm - Tuyết Nhi vừa ăn mì vừa nói - Mai mốt á, em sẽ tìm một công việc nào đó làm thêm kiếm tiền phụ giúp cho tỷ...chứ cứ để vậy...em...

- Thôi được rồi, ăn đi, chuyện đó tính sau - Giai Kỳ khẽ vuốt lại mái tóc cho con bé

Sau khi ăn xong cả hai đã cùng nhau rửa bát đũa rồi dắt nhau lên giường ngủ

- Ki tỷ à, ôm em đi!

- Gì dợ? Ái chà nay bày đặt chủ động đồ nữa ta? Sao dạ, nói nghe coi, sao tự dưng muốn tôi ôm?

- Tại...em thương chị"

- Thiệt hong đó? Giời đừng có ghẹo chọc tôi nha!

- Thiệt mà, ôm em đi, tối nay em cho á!

- Really? Thật sao?  Em..."cho" hả?

- Là cho ôm thôi nha, nghĩ gì vậy hả?

- Hì, hong có gì? Tưởng đâu cho hôn chứ!

- Ủa ủa, là chị nghĩ cho... là cho hôn á hả?

- Chứ em tưởng là gì? Àaaa thì ra đầu óc mấy người còn ghê hơn tôi luôn cơ á!

- Ờ thì....trời ơi....nói vậy ai mà không hiểu lầm cơ chứ!

- Vậy giờ nói tóm lại là có cho tôi hôn không?

- Hoi mà ngủ đi ôm vậy được rồi!

- Ân... bây giờ không cho đợi em ngủ rồi chị hôn cũng vậy mà!

- Vậy tối nay em thức tới sáng cho chị vừa lòng

- Thôi mà giỡn đó! Ai lại đợi ngủ rồi mới hôn! Người ta muốn hôn là phải hôn vậy nè - Cúi xuống hôn kêu rõ "Chụt" một phát lên má con bé - Đó phải vậy nè...vậy nữa nè...

- Ây da cái bà Hứa Giai Kỳ kia, bộ muốn tối nay khỏi ngủ hay sao?

- Ừ thì muốn khỏi ngủ đấy sao nào! Lêu lêu!

- Chồi ôi lêu lêu tôi nữa kìa, em sợ chị chắc có ngon thì nhào vô!

Tối đấy ngôi nhà của Giai Kỳ rộn ràng hơn bao giờ hết

---------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro