Chương 4: Buổi tựu trường năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi cái gì thế này! Sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ! Tiểu Tuyết à, em mặc đồng phục nữ sinh Trung Quốc trông đẹp lắm luôn ý! - Giai Kỳ ngắm nhìn Tuyết Nhi ướm thử bộ đồng phục trước gương mà cứ khen tấm tắc.

- Oa! Thật sao ạ? Lần đầu tiên em mặc đồng phục ở đây á! Ở Hồ Bắc thì đồng phục không đẹp bằng ở đây đâu! - Tuyết Nhi xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình trong gương

- Cơ mà cái cà vạt này em phải bỏ vào bên trong chứ, ai lại để ra bên ngoài! - Giai Kỳ vừa nói vừa nhét đuôi cà vạt vào trong áo gi lê của Tuyết Nhi

- Ủa vậy hả, em đâu biết đâu!

- Coi đó, để chị chải lại tóc cho, eo ôi em nó nôn nao mặc đồng phục mà quên để cái đầu bù xù vậy á! Mà nè, trang điểm không Snow?

- Thôi thôi kì lắm luôn ý! Mà trường học ở Thượng Hải cho học sinh trang điểm hả chị?

- Không có! Nhưng mà ngày đầu tiên tựu trường nên trang điểm một xíu cho đẹp cũng được mà có sao đâu! Lại đây, yên tâm chị đây trang điểm hơi bị đẹp luôn ý!

- Ơ...ưm..vậy đây là lí do chị gọi em dậy ăn sáng sớm á hả?

- Chứ còn gì nữa, tiểu Tuyết của chị là đi học là phải đẹp lồng lộn, vô trường chặt đẹp hết mấy con "đầu xanh mỏ đỏ" khóa dưới cho chị!!!

- Chị nói vậy là sao?

- Ý là mấy đứa lóc nhóc trẻ trâu mà sân si này nọ á! Tiểu Tuyết của chị sẽ đẹp lấn át bọn nó cho mà coi! Ok xong rồi nè, nhìn thử coi được hong! Mới có dậm phấn nền và đánh son thôi á, mà chị nghĩ vậy được rồi! Tiểu Tuyết của chị để mặt mộc vẫn đẹp mà! - Giai Kỳ vừa nói vừa cất hộp đồ nghề trang điểm vào balo.

- Uầy! Công nhận chị có khiếu trang điểm dễ sợ luôn ý! - Tuyết Nhi soi mặt mình trong gương rồi không khỏi trầm trồ

- Thôi chúng ta đi nào, 6h30 là phải có mặt rồi á

Giai kỳ chở Tuyết Nhi trên chiếc Vespa phóng băng băng đến trường với tốc độ không khác gì hôm qua nhưng khi đi ngang những rặng hoa anh đào, Giai Kỳ giảm tốc độ lại, cứ vặn tay ga chầm chậm thong thả để Tuyết Nhi ngồi sau có thể ngắm hoa anh đào. Một cành hoa anh đào ở phía trước có nhánh rủ xuống ngang tầm mắt, Tuyết Nhi bèn ra hiệu cho Giai Kỳ chạy chậm hết mức có thể rồi đưa tay hái một bông hoa cài lên mái tóc, mùi hương sao mà tuyệt vời đến thế, đây có lẽ là điều Tuyết Nhi thấy vấn vương nhất ở Thượng Hải này, được ngửi mùi hương ngào ngạt mà dịu êm của hoa anh đào mỗi dịp trời chớm đông

- Snow này! Chị yêu hoa anh đào lắm á!"

- Ân, em cũng thích nó nữa!

- Vậy em có biết điểm khác nhau giữa em và hoa anh đào là gì không Snow?

- Hả! Ưm....em không biết, là gì vậy Ki tỷ?

- Là hoa anh đào thì ở trên cây còn em thì lúc nào cũng ở trong tim chị hết á!

- Tỷ tỷ này chọc em hoài à! - Tuyết Nhi đánh yêu vào vai Giai Kỳ

Có chọc đâu người ta nói thiệt mà! Hì...

<6h30, buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung Học Thượng Hải>

Tuyết Nhi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi trường nghệ thuật Thượng Hải danh tiếng này, cô đã từng nghe nói có rất nhiều idol đã từng học ở đây, rằng đây là nơi ươm mầm tài năng cho thế hệ trẻ có ước mơ trở thành nghệ sĩ. Tuyết Nhi nhận ra không chỉ có ngôi trường mà các học sinh ở đây hầu hết ai cũng đẹp và rất có nét con nhà giàu kiểu như các cậu ấm cô chiêu

- Đây là các học sinh ở khoa Nhạc Kịch á - Giai Kỳ đứng cạnh Tuyết Nhi đưa cho con bé một que kem - Khoa ấy cần những người có ngoại hình đẹp và chất giọng tốt kèm theo năng khiếu diễn xuất!

- Em xin ạ - Tuyết Nhi nhận lấy que kem từ tay Giai Kỳ - Mà mấy ca và mấy chị đó đẹp quá à! Đẹp thật sự luôn ý!

- Em muốn làm ca sĩ à, hmm, chị nghĩ em nên đăng ký ở 'Khoa Ứng dụng âm nhạc' đi nhá! Nếu có thời gian rảnh chị đăng ký cho em học phụ đạo ở 'Khoa thực hành Vũ đạo' 

- Vâng ạ! Nhưng mà đăng ký ở đâu vậy ạ?

- Sau khi buổi lễ khai giảng này kết thúc á! Coi bộ phải xếp hàng đăng ký hơi bị lâu à nha!

- Không cần phải xếp hàng đâu! Vì tôi đã đăng ký trước cho con bé rồi - Cả hai quay sang nhìn, thì ra giọng nói ấy là của Tiểu Đường

- Aaa!Chào Đường tỷ ạ! - Tuyết Nhi cúi gập người chào Tiểu Đường - Cơ mà sao chị biết em sẽ chọn Khoa 'Ứng dụng âm nhạc' mà đăng ký giùm ạ?

- Hôm bữa nghe hai người nói chuyện ở chỗ thảm hoa chị đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi, và biết là em thích hát nữa nên lúc xin với hiệu trưởng đã đăng ký hộ em luôn, đây...  - Tiểu Đường lấy trong balo ra một sấp hồ sơ - Hồ sơ nhập học của em, cất kĩ á! À còn đây là thẻ học sinh của em, để chị đeo giúp em!

Tiểu Đường tiến lại gần cầm tấm thẻ học sinh có dây đeo mà đeo vào cổ cho Tuyết Nhi, xong cả hai như có một lực hút nam châm vô hình, hai ánh mắt cứ dán chặt vào nhau không rời. Giai Kỳ thấy cả hai nhìn nhau lâu quá, nhất thời máu ghen dồn lên tới não, bèn chen vào giữa tách hai người ra

- Ây da làm cái gì mà nhìn như muốn ăn em nó luôn dậy hả? Coi kìa, ta đi xí chỗ thôi Tuyết Nhi, sinh hoạt đầu năm này lâu lắm á, một hồi ngồi ngoài nắng là khổ! Ơ kìa! - Tiểu Đường đã nắm lấy tay Tuyết Nhi lôi về phía mình

- Tuyết Nhi à! Em sẽ được ngồi một chỗ đẹp mà, khỏi lo sợ nắng gió nếu em đi với chị, một chỗ ngồi với các học tỷ khóa trên có mái che lẫn trà nước phục vụ sẵn thì thế nào nhỉ? - Tiểu Đường cúi sát mặt Tuyết Nhi làm con bé phải nghiêng người ra sau để hai chiếc mũi không chạm nhau.

- Nè nè, ai cho cô tự tiện quyết định Tuyết Nhi sẽ thế này thế kia hả! Còn chưa hỏi ý kiến mà đã lôi kéo con bé rồi - Giai Kỳ nắm lấy tay còn lại của Tuyết Nhi lôi ngược lại

- Đấy là trong trường hợp con bé chịu theo tôi ngay từ đầu! Tôi đã lôi kéo gì đâu nào! Chỉ muốn cho em ấy sự lựa chọn tốt nhất thôi! Sao nào Tuyết Nhi em chọn đi!

- Phải rồi á Snow, em chọn đi, em đi với cô ta hay đi với chị?

Tuyết Nhi ở giữa hai sự lựa chọn của hai học tỷ dành cho mình thì cảm thấy vô cùng khó xử, không thể chọn cả hai được nhưng chọn một trong hai thì người còn lại sẽ đau lòng. Khổng Tuyết Nhi à! Đưa ra quyết định đi chứ!

- Đường tỷ à! Em đi với chị Giai Kỳ! Một chút nữa ta có thể gặp lại nhau dưới căn tin cũng được mà! - Tuyết Nhi khẳng khái trả lời

- Đó đó đó nghe chưa! Nghe gì chưa! Là em nó chịu đi với tôi nhé! Hết nói được gì rồi phải không?kkk...

- Thì tôi có nó gì đâu! Vậy, hẹn em chút nữa gặp lại nha Tuyết Nhi! - Tiểu Đường nói rồi ngoảnh đi phút chốc đã hòa mình vào đám nữ sinh tấp nập đằng trước

Sau khi buổi lễ khai giảng và buổi sinh hoạt lớp đầu năm kết thúc, Tuyết Nhi bước từng bước một xuống cầu thang, mắt nhìn bốn phương tám hướng tìm lớp của Giai kỳ nhưng vì có quá nhiều học sinh ùa ra về nên không tài nào tìm được. Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay của Tuyết Nhi kéo mạnh ra khỏi đám đông.

- Ơ...nè...ai dậy hả...sao lại...ủa...là Đường tỷ à! Tự dưng lôi ra làm em hết hồn à!

- Chị chỉ sợ em bị lạc thôi!

- Ủa rồi chị đây còn Ki tỷ đâu ạ? Em tìm chị ý nãy giờ ạ

- À cậu ấy nói là có việc phải đi ăn với các bạn nên nói là em cứ về trước đi á!

- Ủa chị ấy đưa em đi học mà sao bây giờ lại bảo em tự về chứ, rồi em về kiểu gì đây?

- Hay là để chị đưa em về nhé Tuyết Nhi? Chờ Kiki biết tới khi nào!

- Ơ...cũng được ạ! Nhưng sao chị không vào lấy xe đi ạ?

- Xe hả, nó đã đậu sẵn ở đây nãy giờ mà - Tiểu Đường mỉm cười và chỉ vào chiếc Ferrari mui trần đậu cạnh cô

- Woa! Xe chị đây ạ? Ui, chị giàu thiệt luôn đó!"

- Có gì đâu! Hay là ta đi ăn gì đó rồi về nhé!

- Vâng ạ!

Tiểu Đường mở cửa xe cho Tuyết Nhi, con bé cảm thấy thích thú vì lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc siêu xe thế này. Nhưng khi ngoảnh nhìn lại cổng trường thì thấy Giai Kỳ, đúng đó là Giai kỳ đang hì hục đẩy chiếc Vespa của mình len lỏi qua đám học sinh đang ồ ạt túa ra từ cổng, trông có vẻ rất mệt mỏi. Khoan đã, chẳng phải khi nãy Tiểu Đường nói là Giai Kỳ đi ăn với bạn sao? Sao bây giờ lại dắt xe ra, ôi không! Chẳng lẽ...Dường như Giai Kỳ đã nhìn thấy Tuyết Nhi ngồi trong xe của Tiểu Đường, Giai Kỳ cố gọi Tuyết Nhi thật to, Tuyết Nhi cũng cảm nhận được điều đó, biết được rằng mình đã trúng kế của Tiểu Đường, định mở cửa bước ra nhưng chiếc xe đã phóng đi từ lúc nào, bỏ lại Giai Kỳ đứng cạnh chiếc Vespa của mình tại cổng trường, mắt nhìn theo trong vô vọng

- Đường tỷ! Sao chị lại gạt em? Chị nói là Ki tỷ đi ăn với bạn, sao bây giờ chị ấy lại mới dắt xe ra? Không, cho em xuống đi Đường tỷ! Cho em xuống ngay đi!

- Chúng ta đang trên đường cao tốc, không xuống được đâu! Chi bằng em cứ thong thả đi ăn với chị đi! Tới cỡ chiều tối, chị sẽ đưa em về tận nhà! - Tiểu Đường đeo lên một chiếc kính râm màu đen, mái tóc đen óng ánh tung bay trong gió, nét mặt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh

- Đường tỷ à! Chị làm vậy để được gì chứ?

- Khi nào về gặp Giai Kỳ em sẽ biết mà! Còn bây giờ, chị sẽ cho em thưởng thức những món ngon ở một nhà hàng Ý mà chị mới tìm ra được, hương vị ngon lắm á! Ngon hơn những món ăn lề đường mà Kiki cho em ăn rất nhiều!

- Em không cần! Em thà ăn món lề đường với Giai Kỳ còn hơn! Cho em xuống đi!

- Nếu bây giờ chị thả em xuống rồi em biết đường nào về tới nhà không Tuyết Nhi? Em từ Hồ Bắc tới đây, đường đi nước bước không rành tốt nhất là ngồi yên trên xe cho chị đi ha! - Tiểu Đường kéo cặp kính xuống mũi rồi nở một nụ cười với Tuyết Nhi - Chị hứa là đi đến nơi về đến chốn mà, ngoan đi nhóc

- Chị.... - Tuyết Nhi vừa tức lại vừa buồn, chắc khi về đến nơi Giai Kỳ sẽ giận mình lắm, có khi không muốn nhìn mặt mình cũng nên, Tuyết Nhi khẽ thở dài nghĩ thầm 'Khổng Tuyết Nhi à, tại mày nhẹ dạ cả tin quá đó!'

      <Tối hôm ấy>

Chiếc Ferrari mui trần dừng lại trước con dốc dẫn lên nhà Giai Kỳ, Tiểu Đường thong thả vẫy tay chào tạm biệt với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi bước xuống, khép cánh cửa xe đánh "RẦM" một tiếng, làm một thái độ hằn học với Tiểu Đường rồi xách balo bước lên con dốc. Đứng trước cửa, định gõ cửa nhưng không dám. Chắc từ nãy tới giờ Giai kỳ đã rất giận. Tuyết Nhi nghĩ đi nghĩ lại rồi nói lớn cho Giai Kỳ trong nhà có thể nghe thấy

- Ki tỷ à! Em về rồi đây! Mở cửa cho em với! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!

Tuyết Nhi có thể nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp nhưng không thấy ai trả lời bèn gọi tiếp lần hai:

- Giai Kỳ à! Thôi mà, em biết lỗi rồi mà, mở cửa cho em với, bên ngoài trời sắp mưa rồi á!

Mọi thứ lại y như lúc ban đầu, Giai Kỳ vẫn im hơi lặng tiếng

- Chị à! Làm ơn đi mà - Tuyết Nhi gõ mạnh vào cửa, lần này giọng con bé nói như mếu và sắp khóc - Em bắt đầu thấy lạnh rồi á, Ki tỷ à, xin chị đó, đừng có nhốt em ở ngoài mà! Kiki...à...

Tuyết Nhi đổ gục tại bật cửa, ngồi ôm mặt mà khóc, trời giáng một luồng sấm lớn và mưa bắt đầu rơi, mái che nhà Giai Kỳ không đủ lớn nên mưa đã làm Tuyết Nhi ướt như chuột lột. Vừa mệt mỏi, vừa căng thẳng, vừa buồn lại vừa tức, Tuyết Nhi dường như đã kiệt sức. Con bé ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo và ngất lịm đi

-----------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro