Chương 10: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau, tất cả những gì còn lại chỉ là những tấm ảnh kỉ niệm lưu lại những khoảng trời thanh xuân của tuổi học trò, lứa tuổi đẹp nhất của đời người với bao nhiêu ước mơ hoài bão. Những bức ảnh ấy, ảnh chụp tập thể lớp, ảnh vui chơi nhí nhố đợt cắm trại hay ảnh dìm, tất cả đều được Tiểu Đường giữ lại, đóng khung và đặt nằm chễm chệ trên kệ sách tại phòng ngủ. Mỗi khi nhìn chúng, Tiểu Đường lại có cảm giác mình trẻ lại vài ba tuổi, được quay trở lại những tháng năm ấy, được gặp lại những người bạn thuở học trò. Trong số những bức ảnh trên kệ, duy nhất hai bức ảnh được Tiểu Đường in ra đóng khung với kích cỡ to nhất, một là ảnh của cô chụp cùng với Tuyết Nhi, nụ cười con bé trong tấm ảnh sao mà đáng yêu đến thế. Phải chi có Tuyết Nhi lúc này, để cô có thể....à mà thôi đằng nào tối cũng gặp mà, lo gì. Và bức ảnh còn lại, ít ai nghĩ được, cô lại trân quý nó như vậy, một người bạn mà bây giờ ở đâu hay sống chết ra sao cô cũng không rõ, Hứa Giai Kỳ. Vốn dĩ đó là một bức ảnh được chụp tình cờ của một thành viên trong tổ văn nghệ cố tình troll cả hai đứa, lựa đúng lúc Tiểu Đường và Giai Kỳ đang cãi nhau, cậu ta kêu một tiếng:"Ê hai gái, biểu". Cả hai với hai khuôn mặt bực tức quay lại nhìn và...."TÁCH"...Một bức ảnh để đời. Sau cú chụp định mệnh ấy, Tiểu Đường vẫn còn nhớ là Giai Kỳ nhéo cậu ta thiếu điều muốn sức hai cái lỗ tai của cậu bạn ấy. Đang mãi hồi tưởng về những kỉ niệm, một cú điện thoại gọi đến cắt ngang luồng suy nghĩ của Tiểu Đường

- Ní hảo baobei, em nghe

- Trời trời trời! Nay bày đặt kêu tôi bằng 'baobei' nữa hả! Nè nhe, chị là trợ lý của Triệu tổng chứ không phải là Tuyết Nhi của em đâu mà bé này bé kia à nha!

- Ui giời, thì ai mà tôi cưng thì kêu bằng baobei thôi! Mà cái gì...Tuyết Nhi gì ở đây hả cái bà này

- Thì mỗi lúc em uống say là luôn miệng nhắc về 'Tuyết Nhi yêu dấu của em' này kia kia nọ mà nhắc riết rồi chị thuộc luôn! - Bà chị trợ lý bắt đầu xéo xắc

- Haizzz, mà nay gọi có gì hong vậy, không thì cúp à!

- Ấy ấy, nghĩ sao mà hong có gì! Theo đúng lịch thì ngày hôm nay sếp của chị có một cuộc họp cổ đông lúc 10h ở công ty nè, tới 12h thì đi ăn trưa cùng mẹ ở nhà hàng Xindalu trên đường 119 Hoàng Phố Lu, còn tới chiều á thì....

- Em nhức đầu quá, cúp nha....

- Ơ nè nè, tôi còn chưa nói xong mà, alo....alo...TÚT TÚT TÚT

      <Tối hôm ấy>

Tiểu Đường sau một ngày quá ư là bận rộn với những lịch trình do 'chị trợ lý đáng yêu' đưa ra. Từ chối các buổi đi ăn với các giám đốc của những tập đoàn lớn, cô lái xe một mình băng qua những con đường lạnh lẽo của Thượng Hải về đêm, chiếc mui trần phóng vun vút làm tóc Tiểu Đường tung bay trong gió tạo nên một khoảnh khắc đẹp tựa tiên tử, dừng chân bên một triền đồi dốc, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình về đêm của Thượng Hải từ trên cao cũng là một thú vui của Tiểu Đường. Cô thầm nghĩ, có thể một trong những ngôi nhà sáng đèn ở tít mù xa kia, là chỗ của Giai Kỳ đang ở, nơi ở mà biết bao nhiêu lâu Tuyết Nhi đã tìm kiếm, nhưng đều trở nên vô vọng. Nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay

- Còn những 10 phút nữa là bắt đầu rồi! Không nhanh thì trễ mất!

Suýt tí nữa là quên mất, hôm nay có một buổi diễn quan trọng mà mình phải xem cho bằng được. Chiếc Ferrari lại phóng nhanh vút xuống triền đồi hiu quạnh. Mặc kệ những luồng gió lạnh khắp nơi cứ áp thẳng vào khuôn mặt kiều diễm, Tiểu Đường vẫn cứ thế lao đi mà không nghĩ ngợi, phía sau ghế phụ đã chuẩn bị sẵn một bó hoa. Rốt cuộc nhân vật này là ai mà Tiểu Đường bắt buộc phải gặp cho bằng được? Buổi diễn đó là gì?

Chiếc Ferrari dừng trước một bar có biển ghi là 'Moonlight'. Trông rất quen đúng không? Phải, đây chính là nơi Tuyết Nhi lần đầu tiên gặp Giai Kỳ. Tiểu Đường ôm bó hoa đẩy cửa bước vào và tìm cho mình một chỗ ngồi thật gần sân khấu chính, không khí xung quanh náo nhiệt nhưng không làm Tiểu Đường thấy hứng thú chút nào bởi người cô muốn gặp vẫn chưa xuất hiện!

Tiếng nhạc xung quanh bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần, ngay khi MC vừa giới thiệu ca sĩ chính của ngày hôm nay, xung quanh bắt đầu rộ lên những tràng pháo tay liên hồi hưởng ứng, hầu như sự xuất hiện của nhân vật này không chỉ có mình Tiểu Đường là chờ đợi

Ánh đèn xung quanh tắt dần và tập trung vào một bóng người đang đứng giữa sân khấu, một cô gái mặc một bộ đầm dạ hội lộng lẫy, mái tóc dài quyến rũ cộng với mắt mơ màng tràn đầy sức hút khiến lòng Tiểu Đường không khỏi xao xuyến. Cô gái ấy, là Khổng Tuyết Nhi. Khẽ cúi chào mọi người và cất tiếng hát. Ca khúc 'Perfect' của Ed Sheeran được Tuyết Nhi hát sao mà du dương và lãng mạn đến thế. Những lời của bài hát thật sự rất hợp với cô lúc này

When I saw you in that dress, looking so beautiful....Darling, you look perfect tonight....

(Khi tôi nhìn em trong chiếc váy đó, em quá đỗi xinh đẹp....Em yêu à, đêm nay em trông thật hoàn hảo)

Bài hát kết thúc cùng với tiếng vỗ tay hò reo vang dội hết cả một khán phòng. Tiểu Đường lên sân khấu và tặng em bó hoa đang ôm sẵn trong vòng tay. Tuyết Nhi cũng nở một nụ cười e thẹn mà nhận lấy

- Đường tỷ à, chị làm em bất ngờ lắm...em cứ nghĩ là chị sẽ không tới chứ! - Tuyết Nhi thẹn thùng.

- Sao lại không chứ? Bé cưng của chị hát thì đương nhiên chị phải đến xem rồi! - Tiểu Đường xoa đầu con bé.

- Nhưng chị rất bận mà! Tổng tài như chị đây thì mấy khi có thời gian rảnh chứ

- Uầy! Bận bịu cách mấy thì chị cũng sẽ ráng sắp xếp công việc để đến đây với bé mà! Coi nào, buổi diễn còn dài, vậy em vào trong chuẩn bị đi, chị sẽ ngồi phía dưới và xem diễn á, khi nào hạ màn chúng ta đi ăn tối với nhau nha Snow! Đương nhiên là...quán lề đường thôi, tại em không thích ăn ở nhà hàng mà! Nha!

- Vâng ạ! - Tuyết Nhi ôm Tiểu Đường một cái ôm thân tình rồi ôm bó hoa bước vào bên trong

  <Tối hôm ấy, sau khi xong buổi diễn>

Tại một quán mì gần công viên Fuxing, cả hai cùng gọi hai bát mì một nước một sốt cay khô ngồi ăn và tâm sự

- Oaa! Ngon quá! Sao chị biết quán này mà đưa em đến đây ạ? Em thấy bình thường chị cũng đâu ăn quán lề đường nhiều đâu?

- Ân... chắc tại nhờ quen biết em nên chị mới chăm tìm hiểu các quán lề đường như này á! Mà mì ở đây hợp khẩu vị của em chứ tiểu Tuyết?

- Vâng ạ, hương vị ở rất giống mì ở Hồ Bắc, nơi mà em sống á và vị của nó rất giống với mùi vị của mì mà chị ấy từng nấu cho em ăn - Nói đến đây Tuyết Nhi lại buồn, thực sự vị của mì này rất giống với mùi vị của mì Giai Kỳ hay nấu cho Tuyết Nhi ăn. Nghĩ đến Giai Kỳ, Tuyết Nhi lại nhớ nhiều hơn là buồn

- Snow à! Em ổn chứ? Bộ...nhớ Giai Kỳ hay gì vậy?

- Em...em...

- Suốt bao lâu nay em đi hát ở khắp nơi, chỉ để tìm Giai Kỳ thôi hả Tuyết Nhi? Trong khi đó, chị có thể cho em một công việc ổn định ở công ty, lương lại cao nữa, em từ chối tất cả chỉ để đi tìm cô ta sao? Em có biết là có nhiều nơi em biểu diễn thậm chí chúng còn không được an toàn luôn đó Snow à!

- Chị à! Chính những nơi như vậy mới có khả năng Giai Kỳ sẽ xuất hiện chứ, chị ấy vốn là dancer đường phố mà, với lại em không muốn phải mang ơn chị thêm một lần nào nữa đâu Tiểu Đường à!

- Nhưng cô ta bặt vô âm tính cũng đã bốn năm nay rồi! Em cứ trong ngóng tìm kiếm cô ta làm gì! Ủa...rồi em định tìm cô ta đến bao giờ vậy hả Tuyết Nhi?

- Em...em xin lỗi... - Tuyết Nhi cúi mặt rưng rưng như muốn khóc

- Thôi thôi được rồi, đừng có khóc nha, coi kìa...tính ra tui mới kêu đừng khóc luôn á trời - Tiểu Đường lấy khăn tay lau nước mắt cho Tuyết Nhi - Thôi mà thoi mà, lỗi chị...nín đi tỷ thương nào...

Thấy Tuyết Nhi vẫn còn sụt sùi, Tiểu Đường bèn lái câu chuyện sang hướng khác

- Mà...em còn nhớ, ở công viên Fuxing gần đây có gì đặc biệt nữa không Snow?

- Dạ...nhớ chứ ạ, là nơi đầu tiên mà em với chị gặp nhau ạ!

- Chính xác! Ai cha... bé con nhớ được như vậy là tỷ mừng lắm á! Hay là giờ ta vô chỗ thảm hoa trong công viên chơi không Snow?

- Giờ đang mưa lâm râm, ta lên đó liệu có ổn không á

- Mưa như vậy mới thích chứ Snow! Đi nào!

Vừa tới chỗ thảm hoa, Tiểu Đường bảo Tuyết Nhi cầm giúp mình cây dù trên tay, Tuyết Nhi chỉ vừa cầm vào thì Tiểu Đường đã lao vào ôm chầm lấy con bé.

- Ơ...Tiểu...Tiểu Đường à...

- Tuyết Nhi à! Lâu lắm rồi chị mới được ôm em một cách thoải mái như thế này... thật sự là ...thích lắm đấy Snow à

- Ân..không...bỏ ra đi mà ở đây...

- Ở đây không có ai cả... chỉ có mỗi chị và em thôi Snow à

Tuyết Nhi nửa muốn đẩy ra, nửa lại không muốn. Suy nghĩ một hồi thì lại để mặc cho Tiểu Đường ôm. Và rồi đột nhiên, Tuyết Nhi thấy một bóng người đang nấp sau cái đài phun nước ở gần đó. Không biết linh cảm của mình có lầm không nhưng bóng người đó rất chi là quen thuộc

- Tiểu Tuyết à! Chị có chuyện này muốn nói với em từ lâu lắm rồi nhưng đến nay chị mới có can đảm để thổ lộ với em á! - Tiểu Đường run lên bần bật khi nói câu đó

- Sao...sao chứ ạ? - Tuyết Nhi mắt vẫn không ngừng nhìn vào bóng người ẩn hiện đó qua vai Tiểu Đường

- Chị...chị thương em!

- Ân...hả gì...ôi trời ạ...em cũng thương chị nữa mà Tiểu Đường

- Không phải! Ý chị là...nó trên mức thương luôn á Snow à!

- Là sao, chị nói gì em không hiểu gì hết! Chị nói rõ ra xem nào!

- Chị...ơ....Chị....Chị yêu...e....mm

Tuyết Nhi trợn tròn mắt. Không phải vì câu nói vừa rồi của Tiểu Đường. Mà hình như cô đã nhận ra bóng người ấy là ai rồi...

- Đường Đường à! - Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đường

- Hả...sao sao?

- HÔN EM ĐI!

- Cái gì? Ơ...em...em có câu trả lời rồi sao hả Tuyết Nhi? Nhưng mà...như vậy... có hơi bị nhanh quá không?

- Đường tỷ à, hôn em ngay đi!

- Em làm chị bất ngờ quá... thật sự...

Tuyết Nhi chạm hai tay vào má của Tiểu Đường và kéo khuôn mặt của cô lại gần mình Và... đặt lên môi Tiểu Đường một nụ hôn rất nhẹ. Tiểu Đường tuy bất ngờ nhưng vẫn nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ấy, bờ môi run run có vẻ muốn tiến sâu hơn nhưng Tuyết Nhi không cho phép. Chỉ là một cú chạm môi rất nhẹ đến từ hai người, được một lúc thì Tuyết Nhi đã đẩy Tiểu Đường ra xa, động tác đẩy có hơi thô bạo. Tuyết Nhi hớt hải chạy lại chỗ mà khi nãy cô thấy cái bóng của kẻ lạ mặt ấy vừa mới nấp

- Đâu mất rồi! Khi nãy vẫn còn ở đây mà! Đâu rồi! - Tuyết Nhi xoay tứ tung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

- Em tìm gì vậy Snow? Sao tự nhiên...

- Đường tỷ à...khi nãy em thấy một bóng người rất quen...dáng người cao gầy trông rất giống Giai Kỳ tỷ!

- Cái gì? Em thấy ở đây hả?

- Đúng rồi ạ! Chị tìm phụ em nhanh lên đi Đường tỷ!

Tiểu Đường dường như đã hiểu ra được mọi chuyện

- KHỔNG TUYẾT NHI!!

- Ơ...sao ạ?

- Vậy ra...em nghĩ cái bóng người đó là Giai Kỳ...nên cố tình bảo chị hôn em, để cho Giai Kỳ vì ghen tuông mà sẽ phải ra mặt đúng không Tuyết Nhi?

- Tiểu Đường à...em...

- Em coi chị là trò đùa sao hả Tuyết Nhi? Em lấy tình cảm của chị ra mà đùa giỡn sao Tuyết Nhi? Chị không ngờ con người em lại như vậy luôn á!

- Đường tỷ à nghe em giải thích đã...

- Thôi đủ rồi...tôi không muốn nghe gì nữa cả... - Tiểu Đường quay đi dầm mưa mà chạy nhanh xuống khỏi đài quan sát

- Chị à! Đừng đi mà, nghe em nói đã! - Tuyết Nhi cũng vội đuổi theo để giải thích mọi chuyện với Tiểu Đường

Và...phía xa xa, vẫn có một bóng người cao gầy giống với những gì Tuyết Nhi đã nhìn thấy, nhưng với một mái tóc cắt ngắn và nhuộm xanh. Người con gái ấy nhìn theo bóng Tuyết Nhi khuất xa dần rồi mới lẳng lặng bỏ đi. Liệu cô gái đó....?

--------------------

Liệu cô gái đó là ai? Đoán xem nào

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro