Chương 11: Lễ nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiểu Đường thức giấc sau một đêm khá mệt mỏi. Đầu óc vẫn còn căng thẳng sau những biến cố đã xảy ra tối qua. Nụ hôn đầu đời của cô đã diễn như thế và người cướp đi nụ hôn đó là Tuyết Nhi, người mà cô đem lòng yêu thương gần 4 năm qua, thế nhưng nó xảy ra một cách rất chi là gượng ép. Tuyết Nhi chỉ vì muốn xác minh người đó có phải là Giai Kỳ hay không nên mới hôn Tiểu Đường. Chứ còn không thì...dễ gì! Tiểu Đường tự dưng lại có suy nghĩ 'Nụ hôn đầu của mình tại sao lại xảy ra trong hoàn cảnh tệ như vậy cơ chứ...mình bị đem ra làm trò đùa sao...aaaa...nghĩ đến mà đầu óc cứ nhức bưng bưng đây này...trời coi kìa cái gì nữa đây...'

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Tiểu Đường chộp lấy ngay chiếc điện thoại để trên chiếc bàn bên cạnh chỉ mong là Tuyết Nhi gọi đến để xin lỗi. Nhưng mà...ơi xờ...lại là bà chị trợ lý xéo xắt ấy. Tiểu Đường cảm thấy thất vọng nhẹ trong người bèn ụp chiếc điện thoại xuống gối và nằm vật xuống giường định ngủ tiếp. Vậy mà...

RENG RENG RENG!!!

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên réo rắt còn lớn hơn tiếng chuông điện thoại iPhone của Tiểu Đường

- Tức quá đi, bà này nhất quyết không cho tui ngủ đây mà - Tiểu Đường cau có giận dữ, miễn cưỡng nhấc đầu dây điện thoại bàn lên nghe - Alo! Nay tinh vi quá ha, gọi điện thoại thường tui không bắt máy, chơi tới điện thoại bàn lun ha!

- Ối dồi ôi! Sao em biết là chị sẽ gọi vào điện thoại bàn vậy? - Giọng nói của bà chị trợ lý chua lè chua lét hơn bao giờ hết

- Thì cái điện thoại bàn này ngoại trừ chị ra quanh năm suốt tháng có ai gọi đâu! Ở văn phòng của công ty thì thế nào chả có số điện thoại bàn của nhà tôi!

- À thế à! Đúng là Triệu tổng, tinh ý ghê lun dị á! Mà nè, giờ này mà còn chưa chịu dậy, trưa trời trưa trật rồi á, bộ tính làm công chúa ngủ trong rừng lun hay gì? Nên nhớ hôm nay ngày sếp của chị đi đón cậu em trai yêu quý của mình về nước cùng với mẹ á nha

- Nhớ chứ sao không! Nhưng chuyến bay của Kha Nhiên và mẹ em thì bây giờ mới cất cánh à! Tầm tới chiều mới về tới đây mà. Bây giờ chị gọi em sớm làm gì?

- Ui cha thì chị sợ em quên nên mới nhắc thôi mà!

- Gia đình của tui mà chị lo quá hà! Chắc tháng sau tui phải thay trợ lí mới quá!

- Áaaa...thôi thôi dậy sếp của chị ngủ tiếp đi ha...em hong làm phiền nữa...à mà quên...sếp muốn mua hoa gì ra đón mẹ và em trai để chị order dùm lun cho, chị mới biết được một shop hoa mới mở gần công ty mình nè, bán hoa siêu đẹp lun ớ..."

- Ngày mai khỏi tới làm nha, chính thức cho nghỉ việc...

- Áaaa! Thôi thôi chị giỡn mà...sếp của chị ngủ ngon nha...hì..

- Quá trời quá đất à...tém tém cái nết lại dùm em nha Thư Hân!

- Dạ tui biết òi! Chị sẽ cố khắc phục sớm hoi mà...vậy nha...bye công túa của chị...Moaaaa!!!! Tút tút tút - Thư Hân hôn gió cho Tiểu Đường một phát thật kêu rồi cúp máy

- Bà chị này... không biết bao giờ nó mới chịu lớn đây nữa! 25 tuổi rồi mà cứ như 2,5 tuổi

<3h30 chiều tại sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải>

- Kha Nhiên, mẹ, con ở đây! Đây nè! Oaaa - Tiểu Đường chạy đến ôm chầm lấy mẹ và cậu em trai Kha Nhiên vừa ra khỏi cổng chính của sân bay đồng thời tặng cho mẹ mình một bó hoa

- Ui cha, mới có mấy năm không gặp mà con nhìn khác quá đó Đường à! - Bà Triệu là một người phụ nữ trung niên với một gương mặt phúc hậu, mặc bộ vest đen đeo một cặp kính rất ra dáng chủ tịch

- Khác là khác như nào ạ?

- Con ngày càng đẹp hơn đấy Đường à - Tiểu Đường nghe lời khen ấy thì lại càng siết chặt lấy mẹ hơn. Trông cô lúc này chẳng khác nào đứa trẻ lên ba

- Chứ không phải mẹ nói bà Tiểu Đường của con trông già đi hả? - Kha Nhiên trêu chọc

- Ơ hay cái thằng này! Vừa mới về nước mà đã xỏ xiên tỷ tỷ mày rồi! Ủa bộ không còn câu nào hay hơn câu vừa rồi à - Tiểu Đường nhéo một bên hông của Kha Nhiên làm cậu đau điếng

- Aaa...aa...rồi rồi...Đường tỷ lúc nào xinh đẹp dễ thương trẻ trung... được chưa..?

- Nói vậy còn nghe được á!

- Ơ còn cháu đây là...Thư Hân đúng không? Ôi cha, cháu lớn quá bác nhìn lại không ra! Dạo này ra dáng thiếu nữ rồi đấy

- Vâng ạ, cháu cảm ơn thưa chủ tịch, hãy để cháu xách vali hộ chủ tịch ạ! - Thư Hân tươi cười với mẹ Tiểu Đường

- Ầy! Không cần đâu, cái này không nặng lắm, với lại bác thích kéo nó đi một mình hơn! Mà... ta lên xe về nhà thôi nào, ngày mai ta sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ của công ty và giới thiệu một người mới sẽ đảm nhận một vai trò lãnh đạo quan trọng của công ty chúng ta

- Vai trò lãnh đạo quan trọng? Là ai vậy mẹ? Sao tự dưng lại....

- Chuyện xảy đến đột ngột lắm! Nhưng mà...thôi... ngày mai rồi con sẽ biết! Còn giờ ta về thôi! Đi lấy xe đi Thư Hân

- Vâng ạ thưa chủ tịch!

Tối hôm ấy, cả nhà Tiểu Đường dùng một bữa tiệc sum họp rất đổi thân mật, mẹ của Tiểu Đường đã cho Thư Hân cùng ngồi ăn tối với cả nhà, Thư Hân rất đỗi vui mừng và xí một chỗ ngồi sát bên Tiểu Đường, Kha Nhiên thì luôn miệng huyên thuyên về những trận bóng rổ cậu tham gia ở Mỹ và không khỏi cà khịa rằng với những người không có chiều cao lí tưởng thì khó thể vô được đội bóng rổ ấy, kết quả là xém chút nữa ăn nguyên cái nĩa của Tiểu Đường vào mồm. Bà Triệu thì cứ hỏi Thư Hân rằng có người yêu chưa? Dự định là bao giờ sẽ lấy chồng? Thư Hân thì một mực bảo là đã có ý trung nhân rồi nhưng hỏi là ai thì cô không nói, suốt buổi tiệc cứ ngồi nhìn sang và gắp đồ ăn cho Tiểu Đường mãi không thôi. Tất cả đã có một đêm vui vẻ, cho đến khi buổi họp mặt nội bộ công ty diễn ra vào sáng ngày mai, không khí đã không còn tí gì vui vẻ nữa, mà chuyển sang căng thẳng tột độ

Tiểu Đường cùng mẹ, Kha Nhiên và Thư Hân bước vào công ty với sự cúi chào của hàng trăm nhân viên qua lại trong tiền sảnh. Tiểu Đường đang mải đi theo mẹ vào thang máy thì chợt có một cánh tay níu cô lại. Hóa ra là Tuyết Nhi. Tiểu Đường bất ngờ bèn dắt Tuyết Nhi ra một góc rồi nói chuyện

- Em làm gì ở đây vậy Snow?

- Em...em có cái này tặng chị ạ! - Tuyết Nhi đưa ra một bó hoa cẩm tú cầu lớn - Đây là... quà của em...coi như là lời xin lỗi trong đêm đó...em không biết chị thích gì nên em đã mua hoa này...chị nhận nha coi như là tấm lòng của em á! Nhận đi cho em vui mà!

Tiểu Đường nhận lấy bó hoa từ tay Tuyết Nhi, định biểu lộ sự vui mừng nhưng thấy có khá nhiều người đang nhìn mình với lại đây là công ty nên ráng kiềm nén cảm xúc mình lại

- Hảo..chị cảm ơn nha"

- Vậy chị không giận em nữa chứ Tiểu Đường? - Tuyết Nhi giương đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn Tiểu Đường. Giận biết là bao nhiêu mà thấy đôi mắt ấy thì Tiểu Đường nhà ta đã muốn đổ gục tại chỗ luôn

- Ân...chị không giận nữa mà...

- Vậy tí nữa đi ăn cùng em nha! Em biết có chỗ này ngon lắm luôn! Ngon mún xỉu!

- Ai vậy Đường Đường? - Bà Triệu tiến lại gần Tuyết Nhi

- Ơ..dạ..đây...đây là...

- Dạ cháu chào bác ạ! Cháu tên là Tuyết Nhi ạ!

- Bạn con hả Tiểu Đường?

- Dạ vâng dạ vâng! Đây là bạn con, cô ấy đến gửi quà cho con thôi ấy mà! Không có gì đâu mẹ cứ lên phòng họp trước đi ạ

- Sao mẹ cứ thấy con bé này quen quen vậy? - Mẹ Tiểu Đường đôi mắt vẫn không rời Tuyết Nhi

- Ôi có gì đâu mà mẹ phải bận tâm ạ, chắc là giống với người quen thôi mà! Mẹ cứ lên trước đi ạ

Bà Triệu vì sợ trễ cuộc họp nên mới bước vào thang máy. Bà vẫn không quên nở một nụ cười thân thiện với Tuyết Nhi

- Đường tỷ à! Còn chuyện đi ăn với em, chị chưa trả lời mà

- Aizzz! Được rồi được rồi bé con à, lát sẽ đi ăn với em nhưng mà bây giờ chị đang có một cuộc họp với công ty, một chút xong thì sẽ đi ăn với em ngay! Em chờ được chứ Snow?

- Dạ vâng ạ, bao lâu em chờ cũng được hết ! Chị cứ đi họp đi ạ - Tiểu Đường xoa đầu Tuyết Nhi và bước vào thang máy lên tầng 5.

  <Tại cuộc họp của công ty>

- Kính thưa tất cả mọi người đang có mặt ở buổi họp ngày hôm nay, tôi, Triệu Nhã Thanh, chủ tịch đời thứ hai của công ty. Hôm nay tôi tổ chức buổi họp nội bộ này với lí do giới thiệu một thành viên mới sẽ gia nhập công ty chúng ta. Trên cương vị là một người lãnh đạo,tôi muốn mọi người tuyệt đối tôn trọng quyết định của tôi dù rằng sẽ có nhiều người thấy không phục. Như mọi người đã biết, suốt hai năm qua, tổng giám đốc của mọi người, Triệu Tiểu Đường đã có nhiều cống hiến cho công ty...

Tiểu Đường nghe thấy lời khen từ mẹ thì ngại ngùng

- Tuy nhiên... - Sắc giọng của bà Triệu bỗng đanh thép lạ thường - Giá cổ phiếu của công ty sụt giảm một cách trầm trọng là điều tôi không thể hiểu được. Tôi tự hỏi liệu cứ thế này công ty chúng ta sẽ đi về đâu đây hả tổng giám đốc Triệu Tiểu Đường?

Tiểu Đường bị mắng thì cúi mặt không biết nói gì. Vốn dĩ đã để quá nhiều chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến chuyện của công ty

- Trong lúc giá cổ phiếu của công ty sụt giảm trầm trọng, có một người đã đầu tư mạnh vào công ty chúng ta với mức giá khủng và hiện tại đang nắm giữ 55% cổ phần của công ty! Người đó đã có ký giấy ủy quyền và gửi cho tôi là sẽ để con gái của bà ấy đảm nhận chức vụ TỔNG GIÁM ĐỐC mới của công ty chúng ta! Thay thế cô Triệu Tiểu Đường

Cả buổi họp bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm bàn tán, một người mới xuất hiện đầu tư khủng, chiếm cổ phần lớn sẽ là tổng giám đốc mới của công ty ư!

- Không thể nào! Mẹ, sao lại...con đã làm gì để bị cách chức xuống hả? - Tiểu Đường không khỏi bức xúc.

- Ở công ty thì xưng hô cho đàng hoàng nhé cô Tiểu Đường! - Mẹ Tiểu Đường liếc nhìn một phát cũng đủ làm cô cứng họng - Bây giờ cô sẽ nhận chức giám đốc, dưới trướng của tổng giám đốc mới. Mọi chuyện sau này, cô phải làm gì, đều phải có sự đồng ý của tổng giám đốc, rõ chưa?

- Dạ...rõ ạ! - Tiểu Đường cúi mặt lộ rõ vẻ bức bối

- Alo! Sao, cháu đến rồi đấy à! Tốt lắm, vậy cứ lên đây, phòng họp ngay tầng 5 nha cháu! - Bà Triệu cúp máy cũng là lúc Tiểu Đường run hơn bao giờ hết.

Tuyết Nhi đang ngồi đợi cạnh một máy bán kem tự động ở tầng 1. Đang mải mê nhâm nhi cây kem dâu vừa bấm điện thoại, đột nhiên...một bóng hình lướt ngang qua Tuyết Nhi với một mùi hương rất quen thuộc. Tuyết Nhi bị đứng hình khi ngửi thấy mùi hương ấy. Tay run lên bần bật đến rớt luôn cây kem xuống đất.

- Ôi! Người đó...lẽ nào là...

Thang máy tầng 5 mở ra,một cô gái ung dung bước vào phòng họp,nhìn tất cả mọi người và nở một nụ cười. Tiểu Đường nhìn cô gái ấy mà người cứng đờ như không tin vào mắt mình.

- Cô...sao có thể... - Tiểu Đường lắp bắp

- Nào cháu, lại đây....mọi người, để tôi giới thiệu, đây là Tổng giám đốc mới của công ty chúng ta! - Mẹ Tiểu Đường đặt tay lên vai cô gái và xoay vai cô về phía mọi người.

- Chào mọi người, tôi là Hứa Giai Kỳ, tôi sẽ là Tổng giám đốc mới của công ty, rất vui vì sắp được hợp tác và làm việc cùng mọi người ạ - Hứa Giai Kỳ cúi chào thân ái

---------------------

Kể từ lần cuối cùng mình đăng đến nay cũng gần 1 tháng rồi mà chưa đăng được chương mới vì lúc đó mình bận ôn thi đủ thứ, rồi mình còn phải lo cho mấy truyện kia, và à ừm do mình lười viết quá nên mới ra lâu thế :(((

Nay siêng lại goy nên mình sẽ ráng 1 tuần ra khoảng 2 hoặc 3 chap cho nó lẹ, còn khoảng 7 8 chap là end rồi nên ráng viết cho xong còn mấy truyện khác nữa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro