Chương 12: Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi ngồi ngay chiếc ghế đệm đối diện cửa thang máy mà lòng bồi hồi.

- Người vừa lướt ngang trước mặt mình là KiKi tỷ sao? Sao có thể được? Chị ấy đến đây làm gì cơ?Đã vậy còn cắt tóc ngắn nhuộm xanh nữa chứ? Hay là đến công ty này xin việc? Không thể nào, thái độ hiên ngang đó đâu giống với một người đi xin việc chứ? Aaaa...nhưng mà khi nãy mình run quá không kịp để ý là chị ấy nút thang máy lên tầng mấy! Chết, lỡ... lỡ bây giờ chị ấy xuống tầng trệt mà đi về luôn là coi như mất dấu! Khổng Tuyết Nhi à, chẳng phải mày đã rất mong muốn được gặp lại chị ấy sao? Bây giờ mà để vuột mất là không bao giờ có thể thấy lại được nữa!Được rồi...liều một phen thôi!

Tuyết Nhi tìm đến chỗ quầy lễ tân dưới tầng trệt và hỏi chị nhân viên lễ tân tại đó

- Chị ơi!

- Chào em, chị có thể giúp gì được cho em?

- Chị cho em hỏi công ty mình có nhân viên nào tên là Hứa Giai Kỳ không ạ?

-Nhân viên tên Hứa Giai Kỳ á? Không có rồi em ơi!

Vẻ mặt Tuyết Nhi chợt đượm buồn, chẳng lẽ mình đã nhầm sao?

- Thế nhưng tổng giám đốc tên Hứa Giai Kỳ thì có đấy em!

- Hả...cái... chị nói gì cơ...tổng giám đốc Hứa Giai Kỳ á...ôi mẹ ơi...nhưng mà chị có chắc không đó!

- Em ơi sếp mới của chị thì đương nhiên là phải biết chứ! Ngày hôm nay là lễ nhậm chức của Hứa tổng đấy!

- Lễ nhậm chức? Chị ơi - Tuyết Nhi chồm tới như muốn nhảy lên luôn cả bàn lễ tân - Lễ nhậm chức diễn ra ở tầng mấy vậy ạ?

- Em ơi phải có giấy mời hay sự giới thiệu của chủ tịch Triệu thì mới có thể lên được nha em!

- Nhưng mà...chị ơi...em đang muốn gặp một người rất quan trọng ngay bây giờ luôn á! Chị nói cho em biết là tầng mấy đi ạ!

- Ơ...nhưng mà...

- Em xin chị đó - Tuyết Nhi chộp lấy hai tay của chị nhân viên lễ tân nài nỉ - Làm ơn đi mà!

- Thôi được rồi...là...ở tầng 5 nha em...nhưng mà em không được...ơ này...đi đâu đấy, chị chưa nói xong mà...nè...

Tuyết Nhi vừa nghe đến chữ 'tầng 5'' thì đã lao vụt đến chỗ thang máy và ấn nút lên tầng 5. Trong lúc thang máy đi lên từ từ Tuyết Nhi đã chắp hai tay lại cầu nguyện mong là buổi họp chưa kết thúc

'TING' Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Tuyết Nhi đã chạy ù ra ngoài tìm cho được căn phòng nào có buổi họp mặt ở tầng 5. Nhưng....tầng 5 chỉ có các nhân viên khác của công ty đang làm việc chứ chẳng thấy một buổi họp nào cả. Tuyết Nhi bước dần về phía cuối cùng của dãy hành lang thì phát hiện ra một căn phòng có bàn ghế được sắp đặt chỉnh tề cùng với hai tràng hoa đặt hai bên cửa chính. Đích thị đây là căn phòng họp vừa rồi. Nhưng mà...mọi người đâu cả rồi...buổi họp đã kết thúc rồi sao? Ohhhh nooo!

Tuyết Nhi chạy lại ban công bên ngoài tầng 5 nhìn xuống lối vào bãi giữ xe thì nhận ra mái tóc xanh biếc của Giai Kỳ, cô đang đi cạnh mẹ của Tiểu Đường cười nói vui vẻ, xung quanh là hàng loạt những trưởng phòng, phó tổng giám đốc, phó chủ tịch khác đang mặc vest đen đi song song hai bên. Tuyết Nhi biết là mình đã đi trễ một bước bèn lao xuống thang bộ chạy hộc tốc từ tầng 5 xuống tầng trệt rồi vòng quanh của chính băng ra bãi xe. Ngay khi thấy Giai Kỳ chỉ còn cách mình vỏn vẹn 10 bước chân, Tuyết Nhi cố gắng gọi lớn để Giai Kỳ có thể nghe được vì cổ họng Tuyết Nhi đã khô ran vì mệt, mặt mũi tái nhợt đi vì kiệt sức, quỳ bệt xuống nền đất mà thở hổn hển, đôi mắt nhìn theo hình bóng Giai Kỳ cứ đi xa dần xa dần. Tuyết Nhi chỉ ước giá như bây giờ có một thế lực vô hình nào đó níu giữ Giai Kỳ lại cho cô để cô có thể nói hết lòng mình cho Giai Kỳ hiểu và rồi, Giai Kỳ cũng đứng lại, nhưng không phải bởi sự níu kéo của một thế lực vô hình nào cả, mà là Triệu Tiểu Đường

- Giai Kỳ! Khoan đi đã! Tôi có chuyện muốn nói với cô! - Tiểu Đường nắm lấy bàn tay của Giai Kỳ kéo ghì về phía mình

- Cái gì vậy hả giám đốc Triệu! Đã nói là ở công ty thì phải xưng hô cho đúng mực rồi cơ mà! Xin lỗi tổng giám đốc ngay! - Mẹ Tiểu Đường cáu gắt.

- Dạ thôi không sao mà bác, có lẽ vì...ngày đầu tiên cháu nhận chức nên giám đốc Triệu đây còn chưa quen đâu ạ! À...hay là bác cứ ra xe trước, một chốc nữa cháu nói chuyện với giám đốc Triệu đây sẽ ra ngay ạ!

Bà Triệu tuy bực bội trong người nhưng cũng ậm ừ rồi bỏ ra xe

- Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả? Cô muốn gì mà lại vào công ty của nhà tôi? Đã thế lại còn giành luôn chức vị tổng giám đốc của tôi nữa! Nói đi, rốt cuộc cô đang âm mưu chuyện gì? Hả?

- Ở đây nói chuyện coi bộ không tiện lắm, hay là ta ra sau vườn cây của công ty cho dễ tâm sự hơn nhỉ?

Tiểu Đường liếc xéo rồi đi theo Giai Kỳ ra sau vườn cây của công ty

- Rồi đó! Muốn gì thì nói đi - Tiểu Đường khoanh tay ra vẻ cau có

- Chỗ này, cũng yên tĩnh ha, rất giống với...khu vườn của trường cách đây mấy năm về trước! - Giai Kỳ quay lưng đi vẻ mặt mờ ám

- Cô...cô nói vậy là sao..? - Tiểu Đường nhớ lại bối cảnh năm ấy thì không khỏi rùng mình

"Hừm!"

"BỐP" Giai Kỳ quay lại và giáng một bạt tay thật mạnh vào bên má trái của Tiểu Đường, cú tát trời giáng làm Tiểu Đường dập cả môi choáng váng mà ngã quỵ xuống đất. Một tay chạm vào chỗ mặt bị sưng ấy cay cú kinh khủng.

- Hứa Giai Kỳ! Cô... đồ khốn này...LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Cái tát này là cho những gì cô đã làm với tôi vào năm đó! Sao chứ, đau lắm có phải không? Nhưng đó mới chỉ là những tác động về thể xác thôi, tôi còn muốn cô đau đớn về mặt tinh thần nữa kìa! Chắc cô cũng hiểu là...nhà tôi vốn dĩ ngày xưa không phải là nghèo khó gì...chỉ là.... - Giai Kỳ ngồi xuống túm lấy miệng của Tiểu Đường giễu cợt - Lúc bố mẹ tôi ly thân tôi đã không sống nhờ vào bố hay mẹ gì cả mà tự làm thêm kiếm tiền sinh sống, nên gia cảnh lúc đó thiếu thốn đúng là không bằng ai thật. Nhưng mà.... với số tiền bán lại căn nhà ấy, cũng đủ để tôi có vốn mà đầu tư vào công ty của nhà cô, mẹ tôi vốn cũng đã có tiếng nói trong giới kinh doanh nên chỉ cần đại diện tôi góp vốn đầu tư và ký giấy ủy quyền... và thế là....TỔNG GIÁM ĐỐC HỨA GIAI KỲ xuất hiện...thế thôi... dễ hiểu mà...

- Vậy ra...Cô vào công ty của tôi là vì muốn....

- MUỐN LÀM CHO CÔ VÀ CẢ GIA ĐÌNH CÔ THÂN BẠI DANH LIỆT CHỨ CÒN GÌ NỮA!

- Cô nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này à. Tôi sẽ đi nói cho mẹ và tất cả mọi người trong công ty biết hết

- Ồ hố! Hay...hay lắm! Cơ mà...bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đừng có ngồi rống lên như vậy nha! Chu choa! Giám đốc Triệu Tiểu Đường à! Cưng vẫn còn non lắm! Á ha ha ha ha ha!

Giai Kỳ bỏ đi để lại Tiểu Đường quỳ dưới nền đất bụi bặm mà khóc không thành tiếng. Giai Kỳ quay trở lại gặp chủ tịch và bảo là do Tiểu Đường thấy không khỏe nên sẽ đi xe của công ty về trước nên mọi người cứ đi ăn với nhau bình thường. Bà Triệu bán tính bán nghi định tìm xem Tiểu Đường có chuyện gì nhưng Giai Kỳ đã bảo tài xế lái đi trước khi bà Triệu kịp xuống xe.

- Bác cứ yên tâm đi ạ! Không sao đâu mà, ở công ty đã có thư ký Ngu lo cho Tiểu Đường rồi. Cô ấy cũng lớn rồi mà chứ có phải con nít đâu mà! À, bác ơi, cháu biết có một nhà hàng ở phố bên cạnh mới mở cũng khá là ngon, hay là chúng ta cùng mọi người đến đó ăn đi ạ!"

- Sao cũng được, hôm nay là ngày của cháu mà, cháu muốn chọn như nào thì chọn. Cơ mà cháu mới đến đây chắc vẫn chưa có thư kí đâu nhỉ? Tổng giám đốc mà không có thư ký riêng thì hơi căng đó!

- Dạ vâng, cháu cũng định ngày mai sẽ nhờ trưởng phòng Trương đăng tin tuyển trợ lý hộ cháu ạ!

- Ôi cha! Tuyển thư ký bây giờ thì thiếu gì chứ!  Việc nhẹ lương cao thì cả khối người xếp hàng chờ cháu tuyển đấy!

- Dạ vâng

   <Ngày hôm sau>

Ngay khi Giai Kỳ vừa đến công ty, bước vào tiền sảnh đã thấy bà Triệu đứng tươi cười cùng một cô gái

- Chào buổi sáng chủ tịch Triệu!

- Chào cháu, này lại đây, có con bé này nó muốn xin vào làm thư ký cho cháu này, công ty chúng ta mới vừa đăng thông báo tối qua là sáng nay nó đây đầu tiên luôn đấy!

- Ơ...con bé này....

- Quen lắm đúng không? Hôm bữa chắc cháu cũng gặp nó rồi. Nó là bạn của Tiểu Đường đấy, nó cứ nài nỉ xin vào làm, nói là có chút kiến thức về kế toán, eo ôi nói thẳng luôn ta cũng không định nhận nhưng mà nó cứ nài nỉ mãi, thôi thì cứ cho nó thử việc trong vòng một ngày coi sao nha cháu. Làm không được thì ta tuyển người khác

- Dạ...chủ tịch nói sao... cháu nghe vậy ạ

- À, vậy là chịu rồi đúng không? Còn cháu, lại đây, xoay qua chào Hứa tổng của cháu đi nào, ngại ngùng gì nữa con bé này!

Thấy con bé có vẻ ngại ngùng, Giai Kỳ bèn tiến tới chìa bàn tay ra như muốn bắt tay. Dù mạnh dạn chủ động nhưng tay Giai Kỳ vẫn còn rất run.

- Chào cô, tôi là Hứa Giai Kỳ, sau này thì cứ gọi là sếp, rất hân hạnh được làm việc với cô

Cô gái nhỏ bé ấy cũng chìa bàn tay đang run cầm cập ra bắt tay với Giai Kỳ

- Vâng...vâng ạ...chào chị...à...à không...chào sếp ạ, tôi là Khổng Tuyết Nhi, có thể gọi tôi là Snow. Rất hân hạnh được làm việc cho sếp ạ

------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro