Chương 13: Cô thư ký của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi theo Giai Kỳ bước vào thang máy lên phòng của tổng giám đốc ở lầu 6. Phải nói là lâu lắm rồi Tuyết Nhi mới được đứng cạnh Giai Kỳ trong một không gian riêng tư thế này, bốn năm rồi chứ ít ỏi gì, Giai Kỳ trông đã trưởng thành hơn rất nhiều trong bộ đồ công sở đang mặc, một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc váy công sở đen cùng một chiếc áo vest đen khoác bên ngoài. Khuôn mặt thì chẳng thay đổi tẹo nào cả trừ mái tóc. Đứng đối diện với Tuyết Nhi nhưng Giai Kỳ không nói lời nào cả, thậm chí còn không thèm nhìn con bé, dựa mình vào phía bên trái của thang máy loay hoay bấm chiếc điện thoại. Tuyết Nhi cũng không biết nói gì chỉ biết đứng ngắm Giai Kỳ từ đầu đến chân, đột nhiên Giai Kỳ ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Tuyết Nhi

- Sao nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi có dính gì sao?

- Ơ...không...không có gì thưa Hứa tổng!

- Thế thì bớt nhìn chằm chằm vào người tôi được không? Cô làm tôi khó xử đấy Tuyết Nhi

- Dạ... vâng ạ!

Thang máy mở ra, Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi bước ra và đi ngang những dãy hành lang tấp nập nhân viên qua lại, ai nấy trong thấy Giai Kỳ cũng đều cúi chào, họ chào luôn cả Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng cúi chào lại nhưng bản thân thấy không mấy dễ chịu khi để những người lớn hơn mình cỡ 10 mấy tuổi lại phải cúi chào như vậy, chỉ vì họ là cấp dưới

- Sao mặt khó chịu vậy hả? Mới ngày đầu tiên thử việc mà thái độ như vậy là coi không được rồi nha! - Giai Kỳ cứ bước đi, nói mà không quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi lấy một lần

- Ơ...tại tôi thấy không quen thôi..

- Làm việc trong môi trường này thì phải tập thích nghi đi! Cấp dưới cúi chào cấp trên là chuyện đương nhiên! Cô bây giờ dù gì cũng trên danh nghĩa là thư ký của tổng giám đốc, liệu hồn mà cư xử với cấp trên sao cho đúng mực như họ đi nha! - Giai Kỳ quay lại nhìn một phát làm Tuyết Nhi giật mình

- Dạ...vâng thưa Hứa tổng

Băng qua dãy hành lang cuối cùng đến một căn phòng trên đầu cửa có một tấm bảng nhỏ ghi 'Tổng giám đốc'. Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế tựa sau bàn làm việc cũng có một tấm thẻ 'Tổng giám đốc Hứa Giai Kỳ'. Chu choa cái chữ tổng giám đốc nghe nó mới oai vệ làm sao!

Trên kệ lấp đầy những quyển sách về các chiến lược kinh doanh, đối diện là một lớp kính mỏng có thể từ tầng 6 mà nhìn bao quát gần hết thành phố Thượng Hải, trên bàn của tổng giám đốc cạnh đống hồ sơ có một bình hoa lưu ly màu xanh da trời. Giai Kỳ cầm chiếc bình hoa ấy lên và bảo

- Tuyết Nhi! Đi mua ngay cho tôi một cây bonsai cỡ nhỏ để vừa với chiếc bàn này rồi mang về đây!

- Ơ...sao vậy ạ, tôi thấy bình hoa lưu ly cũng đẹp mà thưa sếp tổng!

- Trước đây ở chỗ này từng là phòng tổng giám đốc của Triệu Tiểu Đường mà tôi thì không muốn có bất cứ thứ gì của cô ta tồn tại trong phòng làm việc của tôi hết! Mang đi ngay cho khuất mắt tôi!

- Dạ vâng thưa Hứa tổng

- À còn này nữa, tiện thể dọn hết mớ sách trên kệ kia đi cho tôi, chúng cũng là của Triệu Tiểu Đường luôn chứ gì, bảo cô ta muốn lấy thì gửi lại còn không thì vứt hết đi cho tôi, xong rồi thì đi mua về những loại sách tôi ghi sau đây nha! - Giai Kỳ lấy một cây bút trên bàn ghi những loại sách cần mua vào một trang giấy trong quyển sổ rồi xé nó ra đưa cho Tuyết Nhi

- À mà tiện thể mua cho tôi một ly matcha đá xay ở cửa hàng Ministop đối diện với công ty luôn đi! Đây là thẻ của tôi,cứ cầm lấy rồi thanh toán hết vào! - Giai Kỳ chìa chiếc thẻ cho Tuyết Nhi

- Sếp à...tôi...

- Sao? Ý kiến gì?

- Nhưng mà tôi xin vào đây là thư ký chứ không phải là người giúp việc đâu mà! Sếp sai tôi như vậy là hơi bị quá đáng rồi á

- Ơ hay ơ hay, đâu ra cái giọng thư ký nói với sếp của mình như vậy hả? Nên nhớ hôm nay là ngày đầu tiên cô thử việc, cho cô đi làm hay không là quyền của tôi à nha! Bây giờ sao, làm hay nghỉ?

Tuyết Nhi tức tối ra mặt, tự dưng ngày đầu đi làm mà lại bị trở thành 'Osin' không công cho Giai Kỳ. Ngậm đắng nuốt cay rồi tự trấn an bản thân 'Không sao mà Tuyết Nhi, bình tĩnh bình tĩnh! Không thể nào bỏ cuộc được!'. Nhận lấy chiếc thẻ của Giai Kỳ rồi mở cửa bước ra. 15 phút sau Tuyết Nhi trở về

- Thưa sếp tôi đã mua về đầy đủ mọi thứ sếp yêu cầu! Đây là thẻ của sếp ạ! - Tuyết Nhi đặt hai túi đồ cồng kềnh trên tay xuống và đưa thẻ cho Giai Kỳ

- Tốt, có thế chứ! Mọi thứ tôi bảo đặt ở đâu thì đặt ở đó đi! - Giai Kỳ xoay ghế lại không thèm nhìn Tuyết Nhi, chỉ giơ tay ra nhận tấm thẻ rồi im hẳn

Tuyết Nhi ngậm ngùi đặt chậu bonsai và ly matcha đá xay lên bàn cho Giai Kỳ, xong xuôi thì bỏ đống sách trên kệ xuống và cho những quyển sách khác lên. Có những cuốn nằm tuốt trên cao lại rất dày và nặng. Tuyết Nhi phải khó khăn lắm mới có thể mang xuống hết được. Tầm 10 phút sau mới xong được, hai bàn tay bê đồ nặng của con bé giờ đây đã mỏi nhừ

- Thưa sếp mọi thứ đã xong theo ý sếp rồi ạ!

- Giỏi nhỉ! Bây giờ thì lại đây! - Giai Kỳ xoay ghế tựa lại nhìn Tuyết Nhi và ra hiệu ngoắc con bé lại gần. Tuyết Nhi cũng từ từ tiến lại gần Giai Kỳ. Tim Tuyết Nhi sao mà đập rộn ràng thế này. Chỉ là Giai Kỳ bảo lại gần thôi cơ mà, việc gì phải run đến như vậy chứ. Khi đến Giai Kỳ chỉ cách vài bước chân. Giai Kỳ bảo Tuyết Nhi ghé sát tai lại cho mình nói nhỏ, Tuyết Nhi không khỏi thắc mắc

- Ở đây có hai người à nói lớn luôn đi!

- Nhưng tôi thích nói nhỏ đấy được không?

Tuyết Nhi đành phải chiều theo ý của Giai Kỳ, bởi cấp dưới thì không có quyền đòi hỏi. Thế nhưng vừa tiến lại gần đã bị Giai Kỳ túm lấy cổ áo ghì chặt xuống khiến Tuyết Nhi mất thăng bằng muốn cắm đầu về phía trước. Ngã vào lòng Giai Kỳ làm cô ngượng chín mặt. Định ngồi dậy đẩy ra nhưng Giai Kỳ thì không cho phép điều đó. Một tay vòng ra sau ôm eo Tuyết Nhi cho con bé không tài nào cựa quậy được, tay còn lại ôm lấy sau đầu Tuyết Nhi kéo sát lại mặt mình đến khi hai chiếc mũi của cả hai chạm vào nhau, Tuyết Nhi có phần hoảng sợ bèn la to

- Hứa...Hứa tổng à...làm gì vậy chứ...bỏ ra đi...

- Rốt cuộc là cô muốn gì hả Snow? Bằng mọi giá xin chủ tịch cho cô được vào công ty này làm thư ký của tôi để làm gì hả? - Giai Kỳ bắt đầu gắt gỏng lên.

- Sếp nói cái gì vậy tôi không hiểu gì hết! - Tuyết Nhi vẫn cự tuyệt

- Hay là Tiểu Đường bảo cô phải làm việc này hả Tuyết Nhi? Nói đi là Tiểu Đường sai cô tiếp cận tôi đúng không? - Giai Kỳ bắt đầu siết chặt eo của Tuyết Nhi hơn

- Sếp...sếp đang làm tôi đau đó..bỏ ra đi...có gì mình từ từ nói chuyện... - Tuyết Nhi đau đến khóc thét lên

- Tôi không buông...chừng nào cô nói rõ ràng cho tôi biết đã!

- Sếp ơi....tôi không biết gì đâu à...tôi không phải do Tiểu Đường hay ai đó sai biểu sai khiến gì hết á! Tôi vào đây chỉ là để...

- Để làm gì?

- Để...tôi...

- Để làm gì nói mau!

- Để tôi được ở gần sếp!

Cánh tay Giai Kỳ bỗng nới lỏng khỏi eo Tuyết Nhi hơn khi nãy, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào mắt Tuyết Nhi không rời. Giai Kỳ vẫn không tin được lời nói vừa là phát ra từ miệng Tuyết Nhi:

- Để được ở gần tôi? Cô...cô nói thiệt hay nói giỡn vậy hả Tuyết Nhi?

- Tôi nói thiệt mà, dù cho sếp muốn đuổi tôi đi nữa, tôi cũng phải nói thật, bởi... không nói ra bây giờ tôi sẽ hối hận cả đời mất!

- Ha! Nghe như là...cô vẫn còn yêu tôi đúng không Tuyết Nhi?"

- Ơ...tôi...thật ra là...

- Được! Nếu như vậy, cô có muốn là của tôi không?

- "Là của sếp?" Nghĩa là như nào ạ?

- Thì là... thế này đây....

Giai Kỳ bỏ bàn tay đang ôm eo của Tuyết Nhi ra nhưng lại lần mò trên lưng và cả sờ lên cổ rồi chạm lên đùi của con bé

- Sếp à, Làm gì vậy chứ? Bỏ ra đi!

Mặc kệ Tuyết Nhi có chống cự đến thế nào, Giai Kỳ vẫn không ngừng di chuyển bàn tay hư hỏng đến khắp nơi.

- Chẳng phải cô muốn như thế này lắm sao hả? Bây giờ tôi làm cho cô toại nguyện đấy, thích không hả? - Giai Kỳ hôn lên cổ của Tuyết Nhi rồi một tay bắt đầu cởi những chiếc nút của chiếc sơmi trắng trên người Tuyết Nhi

- Không dừng lại đi...ưm...aaaa - Tuyết Nhi lấy tay bụm miệng,không hiểu vì sao lại phát ra thứ âm thanh hư hỏng như thế,ngại chết đi được à

- Ấy chà, âm thanh đó chẳng phải là thích lắm hay sao hả?

- Không...ai mà thích chứ...

- Thế sao không bảo tôi bỏ ra nữa hả? - Giai Kỳ vén tấm áo sơ mi trắng và hôn dần từ cổ xuống ngực Tuyết Nhi. Con bé nửa muốn phản kháng, nửa lại không. Bàn tay không biết vì sao lại vòng ra sau ôm lấy đầu Giai Kỳ đè mạnh vào hơn nữa

- Thế nào... đừng nói với tôi là không thích nhé - Giai Kỳ thều thào bên cạnh tai Tuyết Nhi rồi nghiêng đầu sang bên vai trái cắn mạnh vào cổ con bé. Tuyết Nhi chỉ kịp ré lên một tiếng "aaa" rồi mọi thứ với cô dần trở nên lâng lâng dể chịu đến không tưởng. Để lại một dấu hickey trên cổ Tuyết Nhi rồi bàn tay Giai Kỳ lại lần mò trên đùi con bé, luồn tay sâu vào chiếc váy Tuyết Nhi đang mặc. Đúng lúc ấy thì bỗng...

- Hứa tổng à! Giám đốc Triệu yêu cầu cô trả lại mớ sách trên kệ về...phòng...cô...ấy - Thư Hân tự dưng mở cửa căn phòng của Giai Kỳ và phát hiện ra cảnh tượng của Giai Kỳ và Tuyết Nhi. Thư Hân đứng hình mất 5s rồi quay đi chỗ khác che mắt lại

- Aaaa! Tôi...tôi chưa thấy gì đâu nha Hứa tổng ơi! - Thư Hân dụi mắt cho có chứ đứng hình 5s đó là đủ hiểu rồi

Giai Kỳ vội bỏ Tuyết Nhi ra. Con bé cũng quay vào góc tường cài lại những chiếc cúc áo

- Thư ký Ngu! Sao cô vào đây mà không chịu gõ cửa hả? Phép tắt ở đâu vậy hả! - Giai Kỳ cay cú đập bàn quát lớn.

- Ơ...tôi...tôi xin lỗi Hứa tổng...tôi cứ ngỡ đây còn là phòng của Tổng giám đốc Triệu như trước đây nên...có hơi vô phép một xíu...mong sếp thông cảm ạ!

- Một lần nữa vào phòng mà không gõ cửa thì đừng trách tôi nha Thư Hân!

- Dạ...vâng ạ!

- Muốn lấy sách gì cho giám đốc Triệu thì lấy đi! Xong rồi cút xéo khỏi đây ngay

- Ơ dạ thôi... khi khác tôi lại lấy cũng được ạ! Bây giờ có vẻ không tiện, chào sếp ạ! - Thư Hân ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi vẫn còn cúi mặt đứng ở một góc phòng bèn tiến lại gần và nói, mắt không nhìn Tuyết Nhi mà nhìn đi hướng khác

- À ừm...Tuyết Nhi này...ngày mai cứ đến làm cho tôi! Công việc thư ký này, tôi nhận cô!

- Hảo!

- À mà cô... chuyện vừa rồi có thể xem như...tôi không có ý gì được không?

- Dạ vâng ạ, sếp muốn sao thì vậy đi ạ!

- Mà... - Giai Kỳ tiến tới cài nút áo trên cổ Tuyết Nhi cao hơn - Kín cổng cao tường một xíu đi, kẻo người ta lại thấy cái dấu vừa rồi thì...không hay đâu!

- Ân! - Tuyết Nhi cúi mặt mỉm cười.

- Tôi sực nhớ có việc phải ra ngoài một chút, cô ở đây thì làm việc cho tốt, tôi sẽ quay lại ngay!

- Hảo, sếp đi thong thả ạ!

Giai Kỳ chạy vội ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại, dựa mình vào tay vịn của lầu 6 mà trầm tư suy nghĩ điều gì đó có vẻ lo âu

-------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

(Xin lỗi mọi người bữa giờ tui đi paylak vs mấy đứa bạn nên là tui quên đăng :))) nay đăng bù nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro