Chương 14: Cú thang máy định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi lúc này chỉ có một mình trong văn phòng của Giai Kỳ, không biết làm gì nên chỉ quanh quẩn thu dọn lại đống hồ sơ tài liệu trên bàn rồi quét dọn xung quanh cửa ra vào. Dư âm của chuyện vừa rồi vẫn còn tồn tại với Tuyết Nhi, sao Giai Kỳ lại làm như vậy với mình chứ? Chẳng lẽ chị ấy cũng còn yêu mình? Nếu không còn yêu thì ai lại làm vậy? Thế nhưng mà...sao còn yêu mà ngoài mặt lại lạnh lùng thế kia? Không tỏ ra dịu dàng hay chiều chuộng người ta một chút nào sao? Hay là chị ấy vẫn còn giận mình về những chuyện 4 năm trước! Ơi xời, Tuyết Nhi à, ngay bây giờ không được nghĩ linh tinh, đang trong giờ làm việc đó! Ủa mà... ngày hôm nay mình đã làm gì đâu nào? Ngoại trừ chuyện...ưaaaa....lại nghĩ đến nó nữa rồi... chết tiệt con nhỏ này...lại nghĩ lung tung rồi á...

- Cốc cốc cốc - Tuyết Nhi nhận ra có tiếng gõ cửa bên ngoài bèn ra mở cửa, nghĩ là Giai Kỳ trở về nên cũng lấm lét từ từ mở rồi quay đi chỗ khác

- Ưm...mai mốt sếp muốn vào thì cứ vào đi... gõ cửa chi mệt ạ

- Hông gõ cửa để bị hố như cái bà chị Thư Hân ấy hay gì!

Tuyết Nhi giật mình nhận ra là một giọng con trai, đã vậy còn là giọng nam trầm nữa, chất giọng có tí tinh nghịch ấy nghe rất chi là quen luôn, bèn quay lại nhìn thì chợt nhận ra người bạn chí cốt

- Lục Kha Nhiên, ôi cậu về nước khi nào thế?

- Tớ về cùng một lượt với mẹ và chị hai, ủa mà cậu không biết luôn hả? Hồi họp giới thiệu tổng giám đốc mới tớ cũng có mặt ở đó mà!

- À...do tớ mới xin vô làm ngày hôm nay mà!

- Hèn chi không biết tớ về nước là phải rồi, à mà...cậu đang làm việc cho Hứa tổng sao?

- Ân, đúng rồi, tớ là thư ký của chị ấy!

-Ấy cha cha, bẵng đi 4 năm không gặp rồi cái bây giờ lại làm thư ký riêng cho người ta cơ đấy! Snow của tớ coi vậy mà...ghê lắm nha!

- Ghê gì chứ! Mà chuyện Hân tỷ nhìn thấy khi nãy...bộ cậu biết rồi sao hả?

- Ờ thì... văn phòng của tớ nằm dưới tầng 5 này, khi nãy có lên tầng 6 này đi đưa tài liệu thì tình cờ thấy bà chị Thư Hân chạy ra khỏi phòng này, nét mặt y như là bị ma đuổi vậy á! Nên tớ đoán là bà chị ấy...vừa nhìn thấy chuyện gì đó không được đúng đắn cho lắm nên mới vậy!

Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm "Trời ạ! Ra là vậy! Nghĩa là cậu chưa thấy gì hết! May quá!"

- Hủm! Thấy gì là thấy gì? Bộ...ở đây vừa xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm sao hả Snow?

- Ưm...ờ..đâu có...đâu có gì đâu...mà sao...cậu đi đưa tài liệu xong rồi mà...giờ về làm việc tiếp đi...

- Ôi trồi đất ôi! Bạn bè lâu năm mới gặp lại, nói chuyện mới có mấy câu mà đuổi như đuổi tà vậy trời!

- Không phải, tớ chỉ sợ cậu bị cấp trên la mắng thôi!

Kha Nhiên bỗng ôm bụng phì cười lớn

- Á ha ha, Tuyết Nhi à, cậu lại khéo lo xa, ở công ty này á hả, mẹ tớ là chủ tịch, chị tớ là giám đốc, tớ còn phải sợ bị ai mắng sao?

- Cũng đúng ha, nhà có gia thế xem ra sướng thật!

- Tớ bảo này, đi chơi với tớ không? Sau khi chúng ta tan ca làm vào trưa nay!

- Đi chơi hả? Ưm...tớ e là...

- Sợ bị Giai Kỳ la rầy sao? Ay, tan ca rồi mình muốn đi đâu thì đi thôi, với lại cậu cũng đâu còn ở chung với chị ta như trước nữa, sợ gì? Nha, đi chơi với tớ nha, 4 năm qua tớ có khá nhiều chuyện buồn vui muốn nói với cậu á! Sao nào Snow, chịu đi mà! Nha!

- Ưm...việc này...tớ...

- Tiếc cho cậu, Tuyết Nhi còn phải làm thêm ca chiều nay nữa! Nên chuyện chơi bời này, gác qua một bên đi ha! - Giai Kỳ từ phía sau bỗng lù lù xuất hiện túm lấy vai Kha Nhiên. Giọng nói ấy làm Kha Nhiên nổi da gà, đã bốn năm rồi cậu vẫn không thể nào quên được lần bị Giai Kỳ đánh tại cổng trường bằng một chiếc mũ bảo hiểm

- Hơ....tôi...tôi đã làm gì đâu nào, cơ mà, bốn năm rồi bà chị vẫn chưa bỏ được cái tính kiềm kẹp gò bó đó nữa hả? Nè, nên nhớ mẹ tôi là chủ tịch của công ty này đấy, bà chị có ngon thì đánh tôi đi, đánh đi! - Kha Nhiên giương giương tự đắc

"Việc gì tôi phải đánh cậu hả! Hay là ai đó vẫn chưa quên được chuyện bị đánh năm xưa nên vừa thấy tôi đã run như cầy sấy hả?

Bị Giai Kỳ nói trúng tim đen, Kha Nhiên lại càng tỏ ra sợ sệt hơn trước nhưng vì có Tuyết Nhi ở đây nên không thể nào tỏ ra yếu đuối được nên đành miễn cưỡng chống chế

- Ai...run chứ...tui run hồi nào...cơ mà tôi rủ Tuyết Nhi đi chơi vào giờ nghỉ trưa lận nha, không liên quan gì đến công việc buổi chiều của cô ấy cả! Bà chị à, suy nghĩ thấu đáo một xíu đi

- Cậu nên nhớ Tuyết Nhi bây giờ là thư ký riêng của tôi, còn nhiều việc quan trọng tôi còn chưa giao cho nữa là cậu thì lấy quyền gì mà rủ rê hả! À mà quên trưa nay Tuyết Nhi có hẹn sẽ đi ăn cùng với tôi rồi, đúng không Tuyết Nhi - Giai Kỳ liếc nhìn sang Tuyết Nhi, con bé bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Giai Kỳ thì cũng ậm ừ cho xong chuyện.

- À..ờ bà chị được lắm, để tôi xem bà chị còn cản tôi đến bao giờ, thôi bye cậu nha Snow, định rủ mà gặp "kỳ đà" hoài! - Vẫy tay chào Tuyết Nhi xong Vũ Hân lủi vào thang máy

- Sếp à, nhưng mà tôi đã hẹn đi ăn với sếp bao giờ thế?

- Là tôi thích nói vậy đó được không? Ủa tôi là sếp hay cô là sếp? Tính ra cô phải cảm ơn tôi vì đã giúp cô cắt đuôi được tên nhóc con quấy rối kia mới phải á!

- Quấy rối? Sếp nói gì vậy chứ, Kha Nhiên cậu ấy là bạn của tôi cơ mà! Quấy rồi gì ở đây

- Ở đời này, đâu dễ tin được bố con thằng nào chứ! Thu dọn đồ đạc rồi...đi ăn trưa với tôi nè!

Tuyết Nhi bỏ mọi thứ cần thiết trở lại vào túi xách, khép cánh cửa phòng tổng giám đốc lại rồi bước theo Giai Kỳ. Đi ngang chỗ văn phòng nào cũng đều thấy mọi người cắm cúi ăn uống với nhau, ai nấy cũng đều trò chuyện trông rất vui vẻ, Tuyết Nhi cảm thấy thích thú và cũng muốn ăn cùng với họ cho vui nhưng Giai Kỳ thì cứ lướt qua họ một cách vô tình và lạnh nhạt. Tuyết Nhi thắc mắc bèn hỏi

- Sếp ơi, mình không ăn trưa cùng các đồng nghiệp sao ạ?

- Cơm trưa văn phòng của công ty tôi nuốt không nổi đâu, gần đây có một nhà hàng Trung khá nổi tiếng, tôi thì lại muốn đổi khẩu vị một chút, còn cô?

- Ân, tôi sao cũng được ạ, miễn là sếp thích!

Cả hai bước vào thang máy và ấn nút đi xuống tầng trệt. Giai Kỳ đưa cho Tuyết Nhi chiếc điện thoại của mình bảo là cắm sạc dự phòng dùm. Tuyết Nhi đang loay tìm cục sạc dự phòng trong túi thì chiếc thang máy tự dưng chậm lại dần dần rồi dừng hẳn

- Quái lạ, đã xuống đến tầng trệt đâu! Sau tự dưng lại dừng? - Giai Kỳ cau có

- Chắc là mạch điện có vấn đề rồi! Sếp ơi nhưng mà sao không thấy số hiển thị là tầng mấy vậy ạ!

- Tôi cũng đang thắc mắc đây, cái thang máy này rốt cuộc là....

"PHỤP" Đèn trong thang máy đột nhiên tắt hẳn. Mọi thứ xung quanh cả hai bắt đầu chìm dần trong bóng tối. Tuyết Nhi vốn là bị hội chứng sợ bóng tối nên bắt đầu hoảng sợ và thét lên. Giai Kỳ thấy thế bèn chạy lại bịt chặt hai tai con bé và trấn an

- Được rồi, không sao mà, có tôi ở đây, không sao cả mà! Đưa điện thoại của tôi đây, ta gọi xuống phòng bảo vệ nhờ người đến giúp!

- Tôi...tôi không...không... - Tuyết Nhi run cầm cập vì sợ, đầu óc con bé bây giờ đang lâm vào tình trạng hổn loạn mất kiểm soát.

- Snow à! Nghe tôi đi, bình tĩnh lại nào, bây giờ mà không gọi ngay cho họ thì chúng ta sẽ chết ngạt trong này mất! Coi nào đưa túi của cô đây cho tôi!

- Đây...đây sếp lấy đi ạ! - Tuyết Nhi run rẩy đưa luôn cả chiếc túi cho Giai Kỳ tìm

Giai Kỳ lục lọi mò mẫm khắp nơi thì tìm được chiếc điện thoại của mình. Lượng pin lúc bấy giờ đã thấp dưới 10%. Không gọi ngay mà nó hết pin thì nguy. Cô bấm số và gọi xuống phòng bảo vệ. Từng hồi chuông réo rắt vang lên nhưng không một ai trả lời. Có vẻ bây giờ là giờ nghỉ trưa nên bảo vệ đã đi ăn trưa mất rồi

- Chết tiệt! Sao không thằng nào bắt máy vậy hả? Tao mà ra được khỏi đây là đuổi việc hết lũ chúng mày! Còn có 8% pin thôi, làm sao bây giờ?

- Không, mở cửa ra, tôi muốn ra khỏi đây, MỞ RA! - Tuyết Nhi đập mạnh vào cửa thang máy

- Snow à, đừng đập nữa, trong không gian kín thế này cô càng vận động mạnh thì cơ thể sẽ càng mất sức, lượng oxi cũng dần cạn kiệt đấy, hơn nữa thang máy này bốn bề là cách âm, có đập lớn cách mấy cũng chẳng ai nghe thấy đâu!

- Chứ bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả? Không lẽ chúng ta phải chết ở đây sao sếp?

- Bớt nói lại coi! Lo mà nghĩ cách đi kìa! Trời ơi đến cả chủ tịch cũng không bắt máy luôn! Tức gì đâu á!

- Sếp ơi, gọi cho Đường tỷ, bảo chị ấy cứu chúng ta với!

- Gọi cho Tiểu Đường? Ha, cô đang đùa với tôi đấy hả Tuyết Nhi?

- Tôi nói thật mà sếp, gọi cho Đường tỷ đi, lúc này không phải lúc nghĩ đến tư thù cá nhân đâu!

- Tôi...thôi được rồi...số của Tiểu Đường đâu rồi...Tiểu...Đường - Giai Kỳ cắn răng mà tìm số của Tiểu Đường, vì có Tuyết Nhi mắc kẹt chung với mình nên mới vậy, chứ còn không, cô thà chết chứ không bao giờ cầu cứu Tiểu Đường, đang lướt tìm số của Tiểu Đường thì - Aaaa...hết pin rồi, khốn kiếp, Tuyết Nhi à, đưa điện thoại của cô đây! Nhanh lên!

Tuyết Nhi mò trong túi lấy điện thoại đưa cho Giai Kỳ. Cô mở máy lên và từ tốn kiểm tra lượng pin. Hên quá, 72% là dư sức rồi, cô tìm số của Tiểu Đường trong điện thoại Tuyết Nhi rồi ấn gọi

- Snow à, không sao rồi, chúng ta được cứu rồi - Giai Kỳ ngồi xuống trấn an con bé - Cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định....

"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản và gọi lại, xin cảm ơn"

- TRỜI ĐẤT CƠI LÀ TRỜI! CÁC NGƯỜI CHƠI TÔI ĐÚNG KHÔNG? Hết cái điện thoại chết bầm kia hết pin rồi giờ tới cái điện thoại chết dẫm này hết tiền. Mẹ con nhà nó, tôi phải sống làm sao đây hả - Giai Kỳ quăng mạnh chiếc điện thoại của Tuyết Nhi vào góc tường đối diện làm nó vỡ tan tành

- Sếp à! Tôi...tôi không...thở...nổi...

- Snow à! Tiểu Tuyết! - Giai Kỳ lao đến đỡ lấy đầu con bé rồi đặt tựa vào lòng mình - Ráng lên nào, chúng ta sẽ không sao đâu mà, rồi chúng ta sẽ được cứu mà!

- Sếp à, tôi có.... điều này muốn... nói với sếp - Mặt con bé đã bắt đầu nhợt nhạt đi, miệng thều thào nói không ra hơi

- Tiểu Tuyết à! Đừng nói nữa, để dành sức mà thở đi!

- Không...điều này...tôi nhất định phải nói...nếu không...tôi sẽ ân hận cả đời...

- Tiểu Tuyết... - Giai Kỳ bắt đầu rơi nước mắt từ lúc nào không hay

- Kiki à...em...xin lỗi...

- Cái gì? Sao lại xin lỗi chứ?

- Khi xưa em đã...đối xử không tốt với chị...nhưng mà...suốt 4 năm qua...em chưa bao giờ hết nhớ về chị...

- Tiểu Tuyết à! Chị...

- Kiki...em....em yêu chị nhiều lắm - Tuyết Nhi dùng tất cả hơi sức còn lại trong người để nói lên câu vừa rồi, đồng thời với tay ôm lấy hai má Giai Kỳ và đặt lên môi cô một nụ hôn. Giai Kỳ cũng hôn lại con bé, hai hàng nước mắt cứ tuôn thành từng dòng. Đôi tay Tuyết Nhi chạm vào hai má Giai Kỳ được một lúc nữa thì..."BỊCH" hai cánh tay buông lơi và Tuyết Nhi cũng ngất đi trong sự dằn vặt của Giai Kỳ

- Snow à! Snow à! Tỉnh lại đi mà tiểu Tuyết! Không...không...tiểu Tuyết à...đừng bỏ chị mà...KHÔNGGGGG!

------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro