Chương 15: Cuộc giải cứu đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường à! Bộ món này không ngon sao con? Hay là nhà hàng mới mở này không hợp khẩu vị? - Chủ tịch Triệu gắp thức ăn cho Tiểu Đường nhưng vẫn cứ thấy không vui

- Dạ...không phải ạ...tại con thấy trong người không được khỏe thôi ạ!

- Vậy à, cơ mà mẹ ra ngoài nghe điện thoại một tí nha! Khổ nổi, điện thoại đâu mất rồi nhỉ, tiếng chuông reo trong túi xách đây mà! Ơ..cúp rồi!

- Ậy! Chắc là tổng đài hay là ba cái đứa bán hàng đa cấp gọi thôi mà, hơi đâu mà mẹ lo! - Kha Nhiên nói trong khi cắt một miếng beefsteak chà bá

Chẳng hiểu sao từ lúc bắt đầu bữa ăn trưa đến giờ Tiểu Đường cứ cảm thấy lòng nơm nớp lo sợ, cứ như có điều gì đó chẳng lành vừa xảy ra với một người cô yêu thương vậy. Lẽ nào...

Đang còn ngọ nguậy chiếc nĩa trong đĩa trứng cá hồi thì một cú điện thoại gọi đến nhưng chỉ vừa đổ ba hồi chuông thì đã cúp. Tiểu Đường nhấc điện thoại của mình lên xem thì chợt nhận ra số khá quen..là số của Giai Kỳ...ôi mẹ ơi...thế quái nào Giai Kỳ lại gọi cho mình, đã vậy chưa gì hết lại cúp ngang, haizz chắc là lộn số thôi ấy mà chứ đời nào cô ta lại gọi cho mình, có khi còn xóa số mình trong danh bạ rồi cũng nên. Thư Hân vừa định bỏ điện thoại xuống thì lại có một cuộc gọi nữa vừa đến, lần này là số của Tuyết Nhi. Người mà cô lưu tên trong danh bạ là "BFF/Crush". Lần này chắc chắn là có chuyện thật rồi bởi xưa giờ Tuyết Nhi rất ít khi nào gọi cho cô. Nhưng vừa đưa máy lên tai Alo thì điện thoại đã vang lên câu "Số điện thoại vừa gọi cho quý khách tạm thời đã bị ngắt kết nối

- Mẹ à con sực nhớ còn có chuyện chưa làm ở văn phòng, con về công ty gấp đây, mẹ và em cứ dùng bữa bình thường đi ạ! Tiểu Kha,chị đi nha! - Tiểu Đường nói rồi lao vụt ra khỏi cửa nhà hàng, nhắm hướng công ty mà chạy thẳng

- Nè nè, có gì thì ăn xong bữa trưa rồi hẳn đi, nè...hây dà, con bé này, từ khi nào mà nó đã tham công tiếc việc thế này chứ! - Bà Triệu ngán ngẩm gọi theo. Kha Nhiên vặn vẹo chiếc nĩa trong tay, mắt nhìn theo Tiểu Đường vẻ đâm chiêu

Vài phút sau, Tiểu Đường đã có mặt ở công ty, hàng loạt nhân viên tụ họp dưới sảnh chờ mà nhốn nháo cả lên

- Mọi người, ủa có chuyện gì vậy, sao lại tụ tập ồn ào ở đây thế này?

- Giám đốc Triệu à, công ty chúng ta vừa bị mất điện, toàn bộ máy tính lẫn thiết bị trong công ty đều ngừng hoạt động hết, đến thang máy cũng ngưng hoạt động nữa, cứ thế này làm sao chúng tôi làm việc tiếp đây, còn ca chiều nay nữa, chẳng lẽ nghỉ hết cả đám sao chứ? - Một nhân viên trong đám đông than phiền

- Mất điện? Vậy đã gọi nhân viên bảo trì đến sửa chữa chưa?

- Chúng tôi đã gọi rồi, họ nói là tầm nửa tiếng nữa mới có mặt được?

- Khoan đã, ông bảo đến cả thang máy cũng ngưng hoạt động sao?

- Vâng thưa sếp!

- Vậy từ lúc mất điện đến giờ ông có thấy tổng giám đốc Hứa cùng thư ký của cô ấy rời khỏi công ty không?

- Văn phòng của tôi nằm ngay dưới tầng trệt này, vừa mất điện là tôi chạy ra đây ngay, tôi chưa thấy một ai rời khỏi công ty cả! Ơ kìa, giám đốc Triệu à, đi đâu vậy?

Tiểu Đường chạy vội lên tầng 1, rồi cả tầng 2 tìm nhưng vẫn không thấy, cuối cùng thì leo lên tầng 3, thang máy ở đây nằm ngay lối vào cạnh cầu thang bộ. Tiểu Đường cố gắng đập mạnh vào cửa thang máy bên ngoài xem có ai trả lời không, sực nhớ là thang máy cách âm nên có đập cách mấy cũng không ăn thua. Chạy hộc tốc lên tầng 4, cố gắng kéo cánh cửa thang máy ra xem nhưng không được, chỉ với sức của một người con gái như Tiểu Đường thì khó thể nào kéo được hai cánh cửa nặng trịch này, Tiểu Đường cố thêm một xíu nữa thì dần kiệt sức, ngồi bệt xuống nền đất mà thở hổn hển, hai bàn tay sưng lên đỏ ửng. Đúng lúc tuyệt vọng ấy thì phía sau cô, Kha Nhiên bỗng chạy đến

- Chị hai! Để em giúp!

Nói rồi Kha Nhiên lao đến kéo mạnh cánh cửa thang máy bên trái, Tiểu Đường thấy có Kha Nhiên đến giúp thì cũng ráng ngồi dậy, kéo phụ cánh cửa bên phải

- Tiểu Kha! Sao em biết chị ở tầng này mà đến giúp thế?

- Em thấy chị chạy đi nên cũng đuổi theo luôn,...mà trời ơi bây giờ không phải lúc để đôi co đâu! Kéo mạnh lên....Ưaa...aaaaaa - Kha Nhiên và Tiểu Đường hì hục mãi cánh cửa mới mở ra. Hóa ra là do thang máy bị kẹt giữa tầng 3 và tầng 4 nên cánh cửa mới khó kéo ra như thế.

- Tuyết Nhi, Giai Kỳ, cả hai có ở đó không? - Tiểu Đường và Kha Nhiên rọi bằng đèn pin điện thoại nhìn vào qua kẽ hở rộng khoảng 1m thì thấy được bên trong là Giai Kỳ đang ôm chầm lấy Tuyết Nhi ngồi khóc

- Kiki! Là tớ, Tiểu Đường đây! Cậu còn sức không, cõng Tuyết Nhi lên vai đi, tớ và Kha Nhiên sẽ kéo em nó ra! Nhanh đi!

- Này bà chị, làm theo lời chị tui đi, cõng Tuyết Nhi rồi đưa lại gần đây, nhanh lên!

Giai Kỳ vốn đã rất đuối sức nhưng vì muốn cứu Tuyết Nhi nên đành phải cố gắng đứng dậy, cõng Tuyết Nhi trên vai đã xoay người về phía khe hở ấy

- Tiểu Đường à, nắm chắc chân em nha, đừng buông ra đấy! - Tiểu Đường hiểu ý đứa em bèn túm lấy hai chân Kha Nhiên ghì mạnh để Kha Nhiên có thể nhoài người vào bên trong thang máy và kéo Tuyết Nhi ra

- Đường Đường! Tiểu Kha! Ôi trời đất ơi! Hai đứa làm cái trò gì thế này! - Bà Triệu chạy đến và được một phen khiếp vía với cảnh tưởng vừa xảy ra

- Mẹ à, bọn con đang cứu Giai Kỳ và Tuyết Nhi đó! Mẹ cũng đến phụ một tay đi mà! - Tiểu Đường bảo

- Trời đất ơi! Hai đứa, tránh xa chỗ đó ra ngay, nguy hiểm lắm! Kha Nhiên, trèo ra khỏi chỗ đó ngay!

- Mẹ à, đây là liên quan đến mạng người đấy, không đùa được đâu! - Kha Nhiên nói rồi thò cánh tay qua khe hở ấy

- Ôi không, không... - Bà Triệu hoảng hốt chạy vội xuống tầng dưới

Kha Nhiên vừa chộp được cánh tay Tuyết Nhi thì bỗng đèn trong công ty vụt sáng trở lại, thang máy theo quán tính cứ thế mà chạy vọt xuống tầng dưới, Tiểu Đường hoảng hốt vội kéo Kha Nhiên ra, cả hai bật ngửa về phía sau, ngã một cú đau điếng. Cũng may là pha đó Tiểu Đưởng xử lí kịp thời chứ nếu không e là cánh tay Kha Nhiên đã bị thang máy đè đập nát hết. Đỡ thằng em dậy rồi Tiểu Đường cùng Kha Nhiên chạy xuống tầng 3 xem sự tình ra sau, vừa xuống tới đã thấy mọi người tụ tập đông nghịt trước cửa thang máy mở toang. Bên trong là Giai Kỳ và Tuyết Nhi đang nằm bất động có vẻ là đã ngất xỉu. Kha Nhiên dạt tất cả sang một bên, chạy đến ẵm Tuyết Nhi rồi lao ra xe đến bệnh viện. Tiểu Đường cũng cõng Giai Kỳ trên vai rồi chạy theo Kha Nhiên. Nhưng dường như Giai Kỳ vẫn chưa bất tỉnh, nằm trên lưng Tiểu Đường cô vẫn còn thều thào

- Tiểu..Tiểu Đường...

-Hả! Gì vậy Kiki...?

- Tiểu Tuyết...con bé...thế nào rồi....?

- Kha Nhiên đang đưa con bé đến bệnh viện, chúng ta sẽ theo sau ngay mà, đừng lo Tuyết Nhi không sao nữa rồi!

- Ân... - Giai Kỳ lúc bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm

   <20 phút sau tại bệnh viện>

Tuyết Nhi đã dần tỉnh hẳn sau chuyến thập tử nhất sinh vừa rồi, ngay khi bác sĩ bảo mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, Giai Kỳ là người chạy ù vào trước tiên. Nắm chặt bàn tay của con bé mà ứa nước mắt

- Snow à, em ổn rồi chứ, có cảm thấy khó thở hay gì không hả? - Tay còn lại của Giai Kỳ vuốt ve mái tóc của con bé

- Sếp...sếp à...tôi...tôi ổn rồi...- Tuyết Nhi trong bộ đồ bệnh viện mới thật nhợt nhạt biết bao nhiêu

- Sếp cái gì nữa mà sếp...ở bệnh viện này thì cứ gọi như thường ngày đi..

- Nhưng... bình thường tôi vẫn gọi là sếp cơ mà!

- Gọi như xưa đi mà nhóc!

- Ân...Ki tỷ à -  Tuyết Nhi rơm rớm nước mắt, ba chữ "Ki tỷ à" thốt ra từ miệng con bé sao mà ngọt đến thế

- Ân...em muốn ăn gì không...chị ra ngoài mua gì đó cho em ăn nha - Tuyết Nhi khẽ chớp mắt như đồng ý, Giai Kỳ mỉm cười rồi quay đi, ra phía cửa thì gặp Vũ Hân và Tiểu Đường, định bỏ đi nhưng hình như quên gì đó, Giai Kỳ đứng yên tại chỗ một hồi lâu rồi nói

- À...chuyện vừa rồi...cảm ơn nha!

- Hả hả! Gì chớ! Bà chị mới nói gì cơ, tôi nghe không rõ! - Kha Nhiên ngoái ngoái lỗ tay làm ra vẽ trêu chọc Giai Kỳ

- Kha Nhiên à, thôi mà - Tiểu Đường huýt cùi chỏ sang bảo thằng em im mồm hộ

- Nhưng mà em chưa nghe kĩ câu vừa rồi...em muốn nghe lại cơ!

- Ây da thôi được rồi...Cảm ơn hai người vì đã cứu tôi và Tuyết Nhi! - Giai Kỳ nói to và rõ hơn, chậm rãi cốt yếu cho Kha Nhiên vừa lòng

- Ậy, không có gì mà, bà chị này quá lời rồi...mà...được nghe tiếng cảm ơn của bà chị, bọn tôi đã phải xém mất mạng mới nghe được nhỉ!

- Trời đất ơi cái thằng em ngỗ nghịch này, nói gì vậy hả, lo mà vào trong xem Tuyết Nhi sao rồi kìa, ở đó mà sân si với người ta! - Tiểu Đường nhéo lỗ tai Kha Nhiên lôi vào phòng bệnh và đóng cửa lại

- Aaa..aaa chị hai này...bỏ em ra...

Giai Kỳ mặc kệ là cả hai có làm gì, được thấy Tuyết Nhi tỉnh lại và không mệnh hệ gì, Giai Kỳ như được tiếp thêm nguồn năng lượng và lòng tự dưng vui hẳn ra. Ra khỏi cổng bệnh viện, cô băng qua một ngã tư đông đúc, trời tháng 4 lấm tấm mưa bụi khiến cô lạnh run người, Giai Kỳ ghé vào một quán ăn ven đường và mua một phần cháo yến mạch cho Tuyết Nhi, đang định trở về thì nghe có tiếng ai đó văng vẳng bên cạnh

- Cô gì ơi, xin lỗi nhưng cô có thấy một người con gái như này không ạ? - Một cô gái dáng người nhỏ con đang loay hoay cầm một tấm ảnh giơ ra hỏi người đi đường. Có vẻ như là đang tìm người thân. Cô hỏi hết người này đến người kia trên phố nhưng ai cũng chỉ lắc đầu. Cô gái nhỏ ủ rủ ngồi xuống một bậc thềm buồn bã. Giai Kỳ thấy tội nên tiến đến gần và hỏi

- Em ơi, bộ...em đang đi tìm người thân hả?

- Ơ...dạ vâng ạ, em đang tìm người này ạ, chị có từng nhìn thấy người trong ảnh này không ạ? - Con bé chìa tấm ảnh cho Giai Kỳ xem, trong ảnh là hình của con bé ấy chụp cùng với một người con gái khác. Sao mà nhìn quen dữ vậy trời, Giai Kỳ hết nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn con bé. Ôi trời ạ, là ảnh con bé này chụp cùng với Tuyết Nhi, tấm ảnh chụp từ thuở còn bé cỡ 11,12 tuổi nên ban đầu khó phân biệt nhưng đôi mắt ấy và nụ cười ấy của Tuyết Nhi thì không lẫn vào đâu được

- Sao ạ, chị có biết người trong ảnh không ạ? - Con bé tròn xoe mắt hỏi

- Em biết người trong ảnh này hả? Cô ấy tên gì vậy em?

- Dạ chị ấy tên là Tuyết Nhi ạ! Là chị gái của em!

- CÁI GÌ? CHỊ GÁI Á!

- Vâng! Mà chị có thấy người này không?

- À...ừm...chị đã từng gặp qua!

- Ôi thật sao ạ! Mừng quá, vậy bây giờ chị có biết chị ấy đang ở đâu không ạ? - Khuôn mặt con bé rạng rỡ hẳn đi

- Mà khoan đã, em tên gì vậy, chị chưa biết, sẵn đây chị là Hứa Giai Kỳ! Rất hân hạnh được biết em!

- Vâng ạ! Rất hân hạnh được biết chị ạ! Em tên là Dụ Ngôn!

---------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro