Chương 16: Thao thức vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tuyết Nhi vì sức khỏe dần ổn định nên đã được xuất viện. Giai Kỳ sau khi tan ca làm đã phóng thẳng một mạch đến bệnh viện, có ý muốn đưa con bé về tận nhà. Chứ để Tiểu Đường đưa về, Giai Kỳ lại không yên tâm cho lắm. Ủa mà từ khi nào Giai Kỳ nhà ta lại bắt đầu quan tâm lo lắng đến Tuyết Nhi như vậy chứ? Chẳng lẽ là từ cái lần "thập tử nhất sinh" trong thang máy ấy sao? Mà kể cũng đúng, người ta thường nói có hai lúc để bạn nói thật lòng mình: thứ nhất là khi say, bao nhiêu nổi u phiền uất ức canh cánh trong lòng sẽ được mượn rượu mà giãi bày, còn thứ hai là trong những lúc sắp "đi về nơi xa", bản thân con người sẽ cố gắng nói ra những lời xem như tâm nguyện cuối đời mình chưa thực hiện được, hoặc là níu kéo tuổi thanh xuân. Nói đi cũng phải nói lại, Tuyết Nhi sao khi ý thức dần phục hồi trở lại thì bản thân lại cảm thấy ngại ngùng đến không muốn gặp Giai Kỳ, chỉ nhớ là lúc trong thang máy mình đã cố gắng giải bày hết mọi tâm tư cho Giai Kỳ biết, còn lại thì không nhớ đã thốt nên những lời gì nữa, trời ơi, chả biết là có nói mấy lời nào bậy bạ không nữa nè. Vừa nhận được tin là có thể xuất viện, con bé trông mừng rỡ khôn tả nhưng với sức khỏe hiện tại e là sẽ không thể đến công ty đi làm ngay được, huống hồ chi là vừa trải qua một cú shock tâm lí rất nặng. Ôi không, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi Giai Kỳ, nếu cứ ở nhà như vậy thì làm sao? Nooo!!! Khổng Tuyết Nhi à, làm ơn đi,....

Vừa dùng xong bữa trưa ở bệnh viện thì Giai Kỳ đã mở cánh cửa bước vào

- Tiểu Tuyết à! Chị nghe tin là em được xuất viện rồi phải không?

- Dạ...vâng ạ! Bác sĩ mới bảo em hồi sáng này thui!

- Vậy tốt rồi,giờ ra xe đi, chị sẽ đưa em về nhà!

- Ơ..nhưng mà... em còn chưa báo cho Tiểu Đường biết là em được xuất viện, lỡ chị ấy không biết mà vào đây tìm, rồi không thấy em mắc công lại lo nữa!

- Ơi xờ! Lo gì,cô ta là giám đốc cơ mà,một cái đầu của giám đốc thì dư sức hiểu chuyện hơn em nghĩ đấy Snow!
 
- Nhưng mà em..

- Ầy, nhưng nhị cái gì nữa, trời sắp mưa rồi kìa, chị có mua cho em một bộ nè, thay đi rồi ra xe về nè!

- Mà sếp....à không...chị à, sao chị biết em mặc size gì mà mua ạ!

Giai Kỳ chống nạnh mà bảo

- Ngày xưa từng ở chung chẳng lẽ chị đây không biết là em mặc size gì sao?

- Ui, còn nhớ lun á - Tuyết Nhi trầm trồ.

-Thì....cái gì ấn tượng thì nhớ thôi...mà nhóc....có cần chị thay đồ dùm cho không?

- Aaaa thôi em mắc cỡ lắm! Hoi mà!

- Hì! Giỡn tí làm gì căng - Giai Kỳ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng đóng sầm cánh cửa lại

   <5 phút sau>

- Vậy giờ em đang ở đâu vậy Tuyết Nhi? Nói đi chị đưa em về! - Giai Kỳ đeo một chiếc kính râm trông thật ngầu, lái một chiếc Mercedes Benz chở Tuyết Nhi băng qua những con đường vắng vẻ, ngoài trời thì lấm tấm mưa bay

- Ờ thì...chị vòng sang ngã này nè, đến ngã tư đằng kia thì rẻ phải...

Giai Kỳ cứ thế mà lái theo sự chỉ dẫn của Tuyết Nhi. Nhưng đến một góc đường thì lại là một lối mòn hướng ra bờ sông

- Snow à! Đây làm gì có đường mà chạy nữa, em có nhớ lộn gì không á!

- Ưm, mà rõ ràng là em nhớ đến đây có ngã rẽ mà, sao lại...ưaaa...chắc là em nhớ nhầm mất rồi!

- Thiệt bó tay em luôn á! - Giai Kỳ dừng xe và bỏ tay khỏi vô lăng, một tay xoa trán như bị nhức đầu

- Mà chị à! - Tuyết Nhi ngồi kế bên tự dưng lại nắm lấy tay Giai Kỳ

- Hửm?

- Cho em ôm chị một cái nha! Được không, chỉ một cái thôi!

- Ưm....

- Sao vậy ạ? Một cái thôi cũng không được à?

- Thôi được rồi... lại đây!

Tuyết Nhi chồm qua ghế Giai Kỳ và lao vào lòng cô với một cái ôm thật chặt, lúc ở văn phòng hay trong thang máy Tuyêt Nhi cũng đã được Giai Kỳ ôm nhưng vì bấn loạn quá mà không cảm nhận được cảm giác ấy, đến tận bây giờ Tuyết Nhi mới cảm nhận lại được hơi ấm ấy của Giai Kỳ, đến cả mùi hương ngọt ngào ấy, đã bốn năm rồi vẫn vậy. Giai Kỳ vì sự đề nghị này hơi bất ngờ nên vòng tay ấy vẫn còn hờ hững chứ không siết chặt như lúc xưa. Tuyết Nhi cảm nhận đầy đủ sự ngọt ngào ấy thì lại ngẩng đầu lên rồi đặt lên môi Giai Kỳ một nụ hôn. Nhưng chỉ được một chút thì đã bị Giai Kỳ đẩy ra

- Không... bây giờ...không được đâu...

- Ân... - Bản thân con bé thấy hụt hẫng vì bị cự tuyệt.

- Mà em nhớ lại đường về nhà chưa á! Về nhanh kẻo tối bây giờ!

- Dạ...nhớ rồi ạ...mà không phải do em cố tình quên để được ôm hôn chị đâu nha! Là người ta quên thiệt chứ bộ!

- Ủa thì có ai nói gì đâu trời! Hay là...làm bộ quên thiệt rồi sợ tui giận nên mới nói vậy?

- Ưm...không có mà...quên thiệt chớ bộ

- Ừa rồi rồi, quên thiệt được chưa - Giai Kỳ xoa đầu con bé như kiểu trêu chọc

Giai Kỳ vòng xe chạy dọc theo bờ sông rồi theo hướng phố đi bộ rẽ trái. Đột nhiên lại thấy sao con đường này quen thuộc quá, hình như 4 năm trước mình đã từng đi qua đây rất nhiều lần

- Tuyết Nhi à! Thế rốt cuộc là nhà em ở đâu vậy?

- Ngay đằng trước đó chị! Chỗ đó đáng lẽ ra chị phải biết nhiều hơn em mới phải chứ

- Chị biết hả? Em nói vậy là sao?

- Tới rồi kìa chị, dừng xe đi! Đây nè...

Chiếc Mercedes Benz dừng trước triền dốc quen thuộc, con dốc với những bậc thang kéo dài dẫn lên cao, ở đỉnh con dốc là một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những hàng thông xanh rì. Giai Kỳ mở cửa xe và đứng nhìn con dốc lẩn ngôi nhà với một khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Đúng, đó chính là ngôi nhà ngày xưa của Giai Kỳ mà cả hai từng ở

- Em...em đang đùa với chị đúng không Snow? Sao có thể...

- Đùa gì trời! Em nói thật mà, chìa khóa nhà đang nằm trong túi xách của em đây nè, có muốn xem không? - Tuyết Nhi lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa kèm theo cái móc khóa hình "Doremon ôm chuột" quen thuộc. Nhiều năm qua chiếc móc khóa ấy đã dần phai màu nhưng vẫn được Tuyết Nhi trân trọng và giữ nó mãi bên mình nhưng một báu vật

Thấy Giai Kỳ còn có vẻ ngập ngừng, Tuyết Nhi mới nắm tay dắt cô lên từng bậc thang, cảnh này sao mà quen thuộc thế. Từ những ngày đầu biết nhau, chính Tuyết Nhi cũng đã trầm trồ trước ngôi nhà này, rồi cũng được Giai Kỳ dắt lên đấy thôi. Và rồi bây giờ cũng đúng ngay vị trí ấy, vẫn là ngôi nhà ấy nhưng vai trò lại thay thế cho nhau. Thoáng chốc đã lên đến bậc cửa của ngôi nhà, Tuyết Nhi cắm chiếc chìa khóa vào vặn "Tách" một phát. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Giai Kỳ vẫn là những thứ niệm ấy, tấm ảnh THE9 cỡ lớn dán ở tường phòng khách vẫn còn y nguyên như bốn năm trước, bàn ghế và mọi thứ, đến cả bình hoa hay hồ cá, chỗ nào cũng được giữ gìn y hệt như bốn năm về trước. Giai Kỳ phút chốc lại còn tưởng đây mới chỉ là hôm qua, chứ không phải bốn năm, cô như một đứa trẻ xa quê lần đầu được trở về mái ấm thân thuộc vậy. Rảo bước một vòng phòng khách và chạm tay lên tất cả các món đồ nơi đây, mọi kỉ niệm chợt ùa về làm cô rơm rớm nước mắt

- Giai Kỳ à! Giai Kỳ à!

- Hả hả! Gì em?

- Chị lên phòng nghỉ ngơi trước đi, em còn phải dọn một số đồ đạc dưới bếp nữa! Ủa...chị khóc đấy hả Kiki?

- Ơ, đâu có, bụi bay vào mắt đấy mà, vậy chị lên trước nha! Cơ mà lúc bán căn nhà này 4 năm trước, người mua đâu phải là em đâu Tuyết Nhi?

- À! Lúc đấy em đã nhờ Tiểu Đường mua lại hộ em, chị ấy thì lại nhờ một nhân viên ở công ty đại diện ra mua rồi sang tên, chuyển giấy tờ hộ khẩu lại cho em, chứ nếu là chị ấy mua thì thế nào chị cũng không bán, mà chị đừng có lo, tiền mua nhà em đã trả hết trong vòng 2 năm qua rồi, nhờ đi hát ở các quán bar và làm thêm bán thời gian đấy, khá là cực nhưng....để sở hữu lại căn nhà này thì bỏ công sức ra vậy là xứng đáng nhỉ!

- Tuyết Nhi, tại sao em lại muốn mua lại căn nhà này?

- Tại sao hả? Tại vì nó cho em rất nhiều kỉ niệm, đây là nơi đầu tiên em được ngủ lại khi lần đầu đến Thượng Hải nè và còn là... - Tuyết Nhi đỏ mặt - nơi giữ những kỉ niệm khó quên với chị nữa á!

- Em...

- Thôi thôi, nói hồi em nhớ em khóc nữa bây giờ, chị cứ lên phòng nghỉ trước đi, đi đi!

- Hảo!

   <Tối hôm ấy>

Trên chính cái giường cũ, vẫn là ga giường hello kitty ấy, những con gấu bông vẫn còn đấy nhưng bây giờ sao mà mỗi người một lí tưởng sống khác nhau. Không còn là những cô nàng học sinh cấp 3 hồn nhiên ngây thơ như trước kia nữa. Nghĩ đến mà luyến tiếc tuổi thanh xuân. Giai Kỳ đang còn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện xa xôi thì Tuyết Nhi mở cửa bước vào

- Ơ, xin lỗi nha, em vô ý vô tứ quá, quên gõ cửa...hì

- Có gì đâu, đằng này giờ ở đây cũng là nhà em mà! Chị thì giờ đang là phận ở ké thôi!

- Mà chị chưa đi tắm sao ạ! Em có thể cho chị mượn đồ của em mà! Để về khuya tắm là bệnh á!

- Mà thôi bé cứ...à không...em cứ tắm trước đi! - Vạ miệng lại gọi bé như xưa, Giai Kỳ cũng chẳng biết là Tuyết Nhi có nghe thấy hay không chỉ thấy con bé mỉm cười nhẹ với mình. Tuyết Nhi vừa vào phòng tắm thì một cú điện thoại gọi đến làm Giai Kỳ giật mình

- Ni hao!

- Kiki tỷ ạ! Ôi ngày hôm nay chị đi đâu vậy trời? Em ở nhà của chị từ sáng đến giờ chán muốn chết luôn đây nè! À mà chị đã liên lạc được với chị của em chưa ạ? - Dụ Ngôn réo inh ỏi trong điện thoại

- Dụ Ngôn à, tạm thời bây giờ là... - Liếc về phía cửa nhà tắm sợ Tuyết Nhi nghe thấy - Chị vẫn chưa liên lạc được với chị của em, chị sẽ sớm tìm cách thôi mà, em đừng lo nha!

- Ân! Vậy tối nay mấy giờ chị về ạ?

-Tối nay hả? Ừm...tối nay chị có việc gấp nên không về đâu ,em ở nhà nhớ phải ngoan nghe không!

- Ơ ơ...sao lại không về nhà chứ! Ngủ một mình em sợ ma lắm luôn ấy!

- Kiki à! Lấy hộ em cái khăn tắm với! - Tiếng Tuyết Nhi trong phòng tắm vọng ra.

- Ờ vậy thôi nha, chị có việc rồi bye em nha, tối ngủ ngon há!

- Nè nè, alo...alo...TÚT TÚT TÚT

Giai Kỳ lấy cái khăn tắm móc trong tủ quần áo và lại gần nhà tắm chìa tay vào đưa cho Tuyết Nhi nhưng chưa gì hết đã bị Tuyết Nhi nắm lấy tay kéo mạnh vào bên trong

- Aaaa, gì vậy Tuyết Nhi, sao lại...kéo...chị...vào... - Trước mắt Giai Kỳ là Tuyết Nhi với không một mảnh vải che thân

- Sao hả Kiki?

- AAAAA! Mặc đồ vào đi mà, ôi lạy chúa con đạo phật, khăn nè, quấn vào đi nhanh lên!

- Nhưng em không thích - Tuyết Nhi ném luôn cái khăn trên tay Giai Kỳ xuống nền gạch ướt mem - Giai Kỳ à, nhìn em đi!

Giai Kỳ bỏ hai tay đang che mắt ra, lần đầu tiên cô được nhìn thấy Tuyết Nhi trong hoàn cảnh như vậy. Tim Giai Kỳ đập liên hồi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực

- Em...em làm vậy... là sao...

- Vì chị xứng đáng có được nó Giai Kỳ à! - Tuyết Nhi túm lấy hai tay Giai Kỳ đặt lên ngực mình

- Ưm...aaa...chị...

- Ở đây thì không cần sợ Thư Hân có thể vào bất thình lình như hôm bữa ở văn phòng rồi Kiki à!

- Nhưng...Snow à...

- Chị đừng có nói là chị không yêu em nha Kiki!

- Ơ...

- Em biết là chị vẫn còn yêu em, nhưng chị ngại không dám thổ lộ ra đấy thôi!

- Tiểu Tuyết à!

- Đừng nói gì nữa cả Giai Kỳ à! Thể hiện điều mình nghĩ bằng hành động đi nào!

- Nhưng mà chị...đang đói lắm...

- Hửm! Đói hả? VẬY ĂN EM ĐI!

Tuyết Nhi ôm chầm lấy Giai Kỳ mà hôn ngấu nghiến, vẫn không quên để lại một dấu hickey tương tự lên cổ Giai Kỳ

- Ưm...đừng mà...aaa...đau quá Tuyết Nhi à...

- Nhưng hôm bữa chị thích làm vậy với em lắm mà Giai Kỳ, đừng tự dối lòng mình nữa mà...

- Tuyết Nhi à! Chị nghĩ là...

- Sao nữa?

- Trong đây lâu em sẽ bị cảm lạnh đấy! - Nói rồi Giai Kỳ bế Tuyết Nhi trên tay tiến ra ngoài đặt nhẹ nhàng lên giường. Một tay sờ khắp người em,tay còn lại cũng tự cởi áo mình. Chưa đầy 20 giây, Giai Kỳ đã tiễn những thứ vướng víu trên người mình xuống nền đất lạnh lẽo, môi Tuyết Nhi đã bị Giai Kỳ làm cho đỏ bừng lên như quả dâu chín mọng

- Tiểu Tuyết à! Nhắm mắt lại đi!

- Sao vậy ạ?

- Vì chị nghĩ...sẽ đau đấy! - Bàn tay Giai Kỳ lần mò giữa hai bên đùi con bé. Và....

- Ưm....aaaaaa.....chị à...đau chết em mất...ưm... - Tuyết Nhi run lên vì cơn đau vừa rồi. Hai ngón tay Giai Kỳ đã rướm máu

- Tuyết Nhi à! Không sao mà, sẽ ổn mà - Giai Kỳ thấy em đau nên cũng ôm lấy con bé và dỗ dành

- Ưm...chị à...

- Bảo bối nhỏ, em giờ đã là của chị rồi! Không ai có thể cướp mất em đi nữa cả!

- Giai Kỳ à, em yêu chị nhiều lắm!

- Chị cũng vậy! Mà nè, còn sức không đó!

- Em...em nghĩ là...được mà! Với chị thì sao cũng được hết á!

- Bảo bối nhỏ, nói lời phải giữ lấy lời đó!

Giai Kỳ lấy chăn trên giường phủ trùm lên hai đứa, đêm hôm ấy, chiếc giường đó rung lên bần bật

-------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro