Chương 17: Tình có như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một ngày trời đổ mưa khá lớn, từng đợt mưa xối xả dội vào cửa kính của căn nhà kỉ niệm. Tuyết Nhi dần tỉnh giấc sau một đêm dài "mệt mỏi". Hai bắp đùi vẫn còn mỏi nhừ, lưng mỏi đến mức không buồn ngồi dậy và hơn nữa là..."ui sao mà vẫn còn đau rát thế này, tối qua chẳng lẽ Giai Kỳ lại vào sâu đến vậy sao". Nghĩ rằng mình sẽ đi không được đến hết ngày hôm nay, Tuyết Nhi thấy sao mà chán nản thế này. Nhưng mà, ai biểu hôm qua lại tình nguyện dâng hết cho Giai Kỳ làm chi? Ui da, con nhỏ này, mê gái đã bây giờ đành phải chịu thôi! Trở mình quay qua choàng tay định ôm Giai Kỳ nhưng lại ôm trúng ngay con Hello Kitty bên cạnh, ui da, Hứa Giai Kỳ chị sao mà khỏe thế này, tối qua "cuồng nhiệt" đến vậy mà...sáng nay còn sức dậy sớm được sao trời! Cơ mà quần áo của mình...

Tuyết Nhi nhìn xuống thì nhận ra quần áo mình đã được mặc sẵn trên người, chắc là Giai Kỳ sợ em lạnh nên đã dậy sớm thay đồ dùm em, ui trời ạ, nghĩ đến cái cảm giác được Giai Kỳ mặc đồ dùm cho mà ngượng chết đi được à! Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, tại sao lại có thể mê gái đến như vậy cơ chứ! Lấy hai tay sờ lên má, đôi gò má nóng bừng bừng đó hình như đã minh chứng cho việc cô nàng bây giờ đang thẹn thùng đến độ nào. Trên tấm nệm vẫn còn in đỏ dấu máu từ tối qua, vậy là con bé đã đúng như lời Giai Kỳ bảo: trở thành "người của Giai Kỳ". Nhìn trong nhà tắm vẫn không thấy Giai Kỳ đâu cả, ủa thế rốt cuộc là tỷ tỷ yêu dấu của bé đã đi đâu? Vừa định cất tiếng gọi thì Giai Kỳ nhà ta đã mở cửa bước vào, tay bưng một khay đồ ăn sáng đặt lên giường, tươi cười và bảo

- Tiểu bảo bối, ăn sáng nào!

- Giai...Giai Kỳ tỷ à! - Tuyết Nhi lao đến choàng tay qua cổ ôm lấy Giai Kỳ - Em...sợ...

- Ôi thôi thôi mà...ngoan nào ngoan nào, có chị ở đây em không phải sợ gì cả nhóc à!

- Chị đã đi đâu từ sáng giờ vậy? Em thức dậy không thấy chị mà sợ muốn chết!

- Đi đâu hả? Nè - Giai Kỳ chỉ tay vào khay đồ ăn sáng - Dậy sớm để nấu bửa sáng cho cô đó cô nương!

- Kiki...bộ...chị vẫn còn sức sao ọ?

- Hửm! Hỏi vậy là ý gì? Bộ...muốn nữa hả?

- Ơ không phải đâu mà...chỉ là em thắc mắc...tối qua vậy á...mà sáng nay còn sức dậy sớm là lạ lắm luôn...với lại người ta vẫn còn rát lắm chứ bộ!

- Ờ thì...sợ ai đó đói bụng nên tui đây mới phải dậy sớm á...chứ mệt thì vẩn còn đấy...hơisss

- Tên sắc lang nhà chị, bây giờ em đi không được luôn ời nè!

- Gì mà đi không được, qua một đêm mà vẫn còn đau đến vậy sao ò?

- Nãy em có thử đặt chân xuống đất á, bước thử một bước cái....động đến nó lại rát chịu không nổi luôn!

- Rồi rồi chị thương chị thương được chưa - Giai Kỳ một tay choàng qua vai em, một tay xoa xoa lên bụng cho em đỡ đau - Vậy thì nay bảo bối của tôi ngoan ngoãn ở nhà đi, tránh đi lại một chút là được à!

- Vậy còn việc của em thì sao? Em đâu thể nghỉ việc hoài được ạ?

- Đồ ngốc này! Hôm nay là thứ 7 đấy, thứ 7 hàng tuần chỉ dành cho những người muốn tăng ca làm thêm thôi, với lại có người yêu là tổng giám đốc ngồi đây mà em lo gì hả?

- Ờ ha, chị nói vậy cũng đúng!

- Mê gái quá riết quên ngày tháng lun ời ha!

- Ưm...cái đồ ăn hiếp con nít!

- Thế tối qua chẳng phải là ai đó bạo dạn nói "ĂN EM ĐI" còn gì?

- Uwu không nghe không nói không biết không nhớ gì hết!!!!

- Kkk...ừ rồi thì không nói,được chưa!

Dùng bữa sáng xong xuôi, Giai Kỳ ôm em vào lòng ngủ đến xế chiều, mặc kệ cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt, mặc kệ những luồng gió bấc vẩn cứ ồ ạt dội vào khung cửa kính trắng xóa, chỉ cần ôm Tuyết Nhi vào lòng là mọi sự lạnh lẽo trên cõi trần này hầu như tan biến. Chiều hôm ấy là một buổi chiều lấm tấm mưa phùn, Giai Kỳ nghĩ là thời tiết như vầy mà che ô đi bộ dạo phố dưới mưa và ăn các món ăn đường phố thì còn gì bằng. Lay Tuyết Nhi dậy bảo em thay đồ rồi cùng xuống phố đi dạo với mình, Tuyết Nhi cứ như một bé mèo nhỏ co rúc trong chăn mà không buồn ngồi dậy. Giai Kỳ phải lay mạnh mải và còn dọa là nếu không dậy ngay sẽ bế em vào phòng tắm và tắm chung nên Tuyết Nhi mới chịu ngồi dậy. Thay đồ xong thì cùng chị che ô xuống phố. Phố đi bộ Nam Kinh ở ngày trung tâm Thượng Hải vào những ngày mưa như này coi vậy là đông người qua lại phết. Giai Kỳ bảo em nắm tay mình mà đi kẻo lạc làm con bé một phen giẩy nẩy lên, bảo rằng không phải con nít mà sợ đi lạc, Giai Kỳ thì lại bảo trong mắt cô Tuyết Nhi trông chẳng khác nào một đứa trẻ cả, đang dừng chân mua một phần dimsum nóng, Giai Kỳ hỏi

- Tiểu Tuyết à! Xưa giờ em là con một hay sao?

- Dạ đâu có, ngoài em ra nhà em còn một đứa nữa!

- Là em gái đúng không?

- Vâng, ủa mà sao chị biết!

- Ờ thì thì...đoán đại ấy mà!

- Nhưng mà...nó hỏng phải là em ruột của em đâu! Tên nó là Dụ Ngôn!

- Vậy nó là con nuôi á! Làm chị cứ tưởng em ruột!

- Dạ đâu có! Thực ra thì...em mới là con nuôi!

- Ôi trời chị hông biết lun á Snow!

- Ân, tại vì em lun bị tự ti mỗi khi nhắc về chuyện đó á, nên nếu không cần thiết thì em cũng không buồn nhắc nữa!

-Tuyết Nhi này! Vậy sao mấy năm trước em lại bỏ nhà đi?

- Ưm...chuyện này thì...à mà trời lạnh em khát nước quá, chị đi mua cho thứ đồ uống nóng nào đó đi,về rồi em kể tiếp cho nghe!

Giai Kỳ hơi tiếc nhưng cũng đành đi mua nước cho em, Tuyết Nhi vốn dĩ không muốn nói ra sự thật nên đành đánh trống lảng cho Giai Kỳ quên đi. Đang ngắm nhìn mọi thứ của phố đi bộ thì một bàn tay từ phía sau bịt lấy mắt của con bé

- Ưm...aaa....ai vậy...sao lại...

- Cúp hà! Hết hồn!

- Tiểu...Tiểu Đường à...sao lại là chị....?

- Tại sao lại không thể là chị chứ Tuyết Nhi? Em ra phố đi bộ chơi được, không lẽ chị đây ra không được sao?

- Tại...em nghĩ là...một giám đốc tập đoàn lớn như chị mà cũng có thời gian ra phố đi bộ sao?

- Vậy chứ "tổng giám đốc" của em còn có thời gian ra đây cơ mà?

- Mà chị đi một mình hay đi với Kha Nhiên ạ?

- À, chị vốn dĩ là định đi một mình nhưng....haizz bà chị trợ lý đó lại đòi đi theo cho bằng được!

- Ý chị nói Thư Hân tỷ ý ạ?

- Đúng rồi, chị vừa nhờ nó đi mua nước cho chị để...chị và em có thể có không gian riêng tư để nói chuyện đấy Tuyết Nhi

- Vậy chị muốn nói gì nói đi, em nghe đây!

- Chuyện là...ờ thì...em có thể ra phố đi bộ dạo chơi thì chắc là bệnh tình cũng đã tốt lên hẳn rồi nhỉ! Vậy còn...tối hôm qua Giai Kỳ đã ngủ lại nhà em đúng không?

- Dạ...vâng ạ!

- Ui...vậy...em với Kiki...ngủ riêng hay là ngủ chung vậy?

- Sao chị lại hỏi ba cái chuyện này chứ Tiểu Đường?

- Thì em cứ trả lời chị biết đi Snow à!

- Đây là chuyện riêng của em với Giai Kỳ tỷ, từ khi nào mà chị bắt đầu bới móc chuyện riêng của người khác thế hả Đường tỷ?

- Tiểu Tuyết à, chị cần phải biết và chị nhất định phải biết điều đó, em trả lời chị ngay đi, là hai người ngủ chung với nhau hay là ngủ riêng vậy?

- Ừ, em với Kiki đã ngủ chung với nhau đấy, thì sao nào!

Tiểu Đường như đứng không vững sau khi nghe câu vừa rồi: - Em...đã...ngủ...chung với Giai Kỳ rồi sao? Hai người có làm có gì với nhau chưa đó!

- Đường tỷ à chị hơi quá rồi đó!

- Không, trả lời cho chị biết ngay, Snow à nói ngay! - Tiểu Đường chộp lấy hai cổ tay Tuyết Nhi siết chặt.

- Đau quá Tiểu Đường à thả em ra đi, đây là chốn đông người đấy!

- Không, chừng nào em nói rõ cho chị biết đã!

- Ư....bỏ em ra - Tuyết Nhi cũng chống cự lại Tiểu Đường, cố gắng gạt tay cô ra

- Vậy em có biết trong đầu chị đang nghĩ gì không hả Tuyết Nhi? Khi em biết một người mình thương đã ngủ với người khác thì liệu tâm trí em còn ổn định không hả? Khổng Tuyết Nhi, nói ngay, em và cô ta đã làm gì hay chưa hả!

- Triệu Tiểu Đường, bỏ raaa!!!!

- BUÔNG RA NGAY! - Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ phía đối diện. Tiểu Đường và Tuyết Nhi giật mình quay sang nhìn, thì ra là Giai Kỳ và Thư Han đang đứng cạnh nhau. Hai người trên tay đều cầm hai ly cà phê nóng mà mặt lúc này thì còn nóng hơn ly hai cà phê. Ánh mắt cả hai như hình viên đạn chĩa thẳng vào kẻ mà mình cho là tình địch. Tiểu Đường thấy vậy cũng buông Tuyết Nhi ra. Con bé chạy đến nấp sau lưng Giai Kỳ. Thư Hân cũng tiến đến gần đưa ly cà phê nóng cho Tiểu Đường, mắt vẫn không ngừng liếc Tuyết Nhi

- Tuyết Nhi à! Tay em có sao không? Cô ta có làm em đau không hả tiểu Tuyết Nhi?

- ưm... - Tuyết Nhi không nói gì cả chỉ xoa xoa hai cổ tay

- Cái đồ khốn này, cô làm gì con bé vậy hả?! - Giai Kỳ nói như thét vào mặt Tiểu Đường

- Chính tôi mới phải hỏi cô câu đó mới đúng đấy! Cô có biết em nó mới lớn hay không hả? Cô nghĩ gì mà lại ngủ chung với em nó chứ?

- Là em nói cho cô ta biết hả Tuyết Nhi - Giai Kỳ quay sang Tuyết Nhi bấy giờ vẫn còn nấp sau lưng mình.

- Là...là chị ấy...ép em nói...chứ em có muốn nói đâu chứ!

- Ừ phải - Giai Kỳ quay qua đối mặt với Tiểu Đường - Là vậy á, chúng tôi đã "ngủ với nhau" đấy! Thì sao hả Triệu Tiểu Đường!

- Cô...cô đang đùa tôi đúng không Giai Kỳ...ha....hai người sao có thể...

- Cô không mang lại được hạnh phúc cho em nó thì để một người có thể cho em nó hạnh phúc làm thay điều đó đi! Với lại Tuyết Nhi bây giờ - choàng tay qua ôm lấy vai con bé - đã là người của tôi rồi

Tay chân Tiểu Đường run lẩy bẩy, chân đứng không vững, đầu óc bắt đầu xây xẩm may mà có Thư Hân đỡ hộ chứ nếu không chắc sẽ ngã sóng xoài ra đường.

- Thư Hân...dìu em về...ngay...em không muốn ở đây nữa...nhanh đi!

- Vâng...thưa giám đốc!

- Phải đó! Dìu về mà chăm lo cho giám đốc đáng kính của cô đi, để ở đây một hồi xỉu là không ai rảnh mà chở đi cấp cứu đâu ha! - Giai Kỳ không quên buông lời châm chọc. Ôm Tuyết Nhi vào lòng dỗ dành một chút rồi cả hai lại tiếp tục đi dạo phố

<15 phút sau, tại nhà Tiểu Đường>

- Giám đốc ơi, tôi vào được chứ! - Thư Hân tay bưng một cốc sữa nóng gõ cửa phòng Tiểu Đường, nhưng không thấy tiếng trả lời. Vì lo cho sức khỏe Tiểu Đường nên Thư Hân đánh bạo mới vặn nấm cửa bước vào. Đồ đạc trong căn phòng đã bị Tiểu Đường đập phá tan nát gần hết trong lúc tức giận, những mảnh kính vỡ vương vãi cả ra sàn nhà, Thư Hân phải cố né lắm mới không dẫm phải chúng, lại gần Tiểu Đường và bảo

- Giám đốc à, ly sữa này là tự tay tôi pha đấy, tôi nghĩ, giám đốc uống xong sẽ có thể bình tĩnh lại mà!

- Đi hết đi! Tôi không cần ai nữa cả, đi đi! Cút hết đi! - Tiểu Đường nước mắt lấm lem, tay ôm chặt bức ảnh cô chụp cùng với Tuyết Nhi vào lòng mà nức nở

- Giám đốc à, giám đốc cứ như vậy e là sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, dù gì Tuyết Nhi cũng đã có người cô ấy thương rồi, giám đốc cứ tự dằn vặt rồi tự hành hạ bản thân mình như vậy không tốt đâu!

- Kệ tôi, cô biết cái gì mà nói, cút đi! - Tiểu Đường lại lấy tấm ảnh Tuyết Nhi đang ôm trong lòng ra xem, tay vuốt lên khuôn mặt Tuyết Nhi trong tấm ảnh - Tuyết Nhi à, rõ ràng là...trong ảnh này, em đang cười với chị cơ mà ,sao bây giờ em lại làm vậy...

- Giám đốc à, tôi....

- Tuyết Nhi à...em có biết...chị yêu em nhiều lắm không hả.... - Tiểu Đường phớt lờ mọi lời nói của Thư Hân

- Giám đốc ơi, xin đừng có...

- Tuyết Nhi à! Em nói đi, nói là em thương chị đi...

- Giám đốc...

- Tuyết Nhi à!

- THÔI ĐỦ RỒIIII! - Thư Hân đập mạnh ly sữa xuống mặt sàn khiến nó vỡ tan thành từng mảnh - Triệu Tiểu Đường, cô quá đáng lắm rồi đấy

- Thư Hân, chị đang nói gì vậy? - Chỉ lúc này Tiểu Đường mới quay sang nhìn Thư Hân lấy một lần

- Suốt hai năm qua - Nước mắt Thư Hân đã rơi trên đôi gò má ửng đỏ - tôi tận tụy phục vụ em, tôi làm tất cả mọi thứ, việc gì tôi cũng làm, tất cả chỉ vì muốn em được vui...bộ em tưởng với năng lực của tôi thì tôi thèm vào cái chức trợ lý quèn này hay sao chứ hả? Nhà tôi cũng có công ty, nhưng tôi lại không làm. Tôi ở lại làm chp công ty này, làm chức trợ lý này, là vì ai, vì ai? Là vì em đấy Triệu Tiểu Đường...là vì tôi muốn được ở gần em đấy Tiểu Đường ạ! Vậy....tại sao suốt hai năm qua em vẫn không hiểu được tình cảm của tôi hả Thư Hân... lúc nào cô cũng chỉ biết có Tuyết Nhi của em mà thôi....có bao giờ cô nghỉ đến cảm xúc của tôi không hả Thư Hân?

- Thư...Thư Hân à...

- Đừng, đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe bất cứ một lời nào thốt ra từ miệng em nữa Tiểu Đường, tôi chịu đựng đến ngày hôm nay là đủ lắm rồi! VĨNH BIỆT EM! - Thư Hân ôm mặt chạy ra khỏi phòng

- Thư Hân à...đừng...đừng bỏ chị mà Thư Hân....Aaaaa - Tiểu Đường vội đuổi theo nhưng đã dẫm phải mảnh vỡ của ly sữa khi nãy, đau đớn mà ngã ra sàn. Thư Hân nghe tiếng Tiểu Đường hét lên vì đau cũng đã đứng lại, quay lại nhìn định chạy lại đỡ dậy nhưng không biết nghĩ gì lại cứ khóc mà chạy đi tiếp ra cửa

--------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro