Chương 18: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mà bà chị của tui ơi, có gì mà buồn bã dữ vậy hà, em nghĩ chị nên hiểu chuyện theo một hướng tích cực hơn là bây giờ Tuyết Nhi đã có người quan tâm chăm sóc cho cậu ý tử tế rồi, bản thân cậu ấy cũng thấy vui khi ở bên Giai Kỳ thì chị nên mừng mới phải chứ! - Kha Nhiên đặt một ly cà phê lên bàn làm việc của Tiểu Đường rồi vỗ về bà chị

- Ủa vậy tóm lại là em đang an ủi chị hay là đang chọc tức chị vậy tiểu Kha?

- Trời ơi, đừng nghĩ em con nít tới vậy nha, đồng ý là hay trêu ghẹo chị thiệt nhưng mà cũng tùy lúc chứ bộ! Đâu phải lúc nào em cũng đùa được đâu, à mà sáng nay em mới thấy Tuyết Nhi và Giai Kỳ đến công ty á! Giai Kỳ thì vẻ mặt coi bộ rạng rỡ hẳn ra còn Tuyết Nhi thì nét mặt hơi buồn như có gì đó khó chịu trong lòng ý!

- Thôi thôi đừng nhắc về họ nữa, em đi mà làm việc của em đi!

- Trời ơi! Sao mỗi lần tôi muốn giúp một ai đó cũng đều bị người ta xua đuổi vậy trời! Haizzz...xem ra mình không có năng khiếu an ủi người khác rồi! Mà coi kìa, văn phòng giám đốc thì ít nhất cũng phải sáng sủa lên chứ! - Kha Nhiên dạt hai cái rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào phòng, soi rõ khuôn mặt của Tiểu Đường, hai khóe mắt thâm quầng nâu sậm đi, xung quanh mắt sưng lên thấy rõ, có vẻ như tối qua cô đã khóc rất nhiều

- Ôi trời ạ! Giờ mới nhìn kĩ hơn á!Sau khóe mắt thâm dữ vậy nè,ù uôi có khóc nhiều sưng mắt thì đến công ty cũng phải trang điểm chứ!

- Mệt quá ông ơi,để ý quá hà!

- Cái gì mà để ý! Chỉ là em đang muốn giử hình ảnh cho bà chị giám đốc của em thôi! Đâu phấn đâu, son rồi chì kẻ mắt nữa, đưa đây!

- Thôi thôi thôi bớt đi, em trang điểm cho chị một hồi là chị không dám ra khỏi văn phòng này lun đó!

- Ngồi im đi, chị quên là em vẽ hơi bị đẹp luôn sao!

- Thôi thôi mệt quá đi, ra ngoài đi!

- Méc mẹ bây giờ á, ngồi im!

   5 phút sau

- Chu choa! Em coi vậy mà trang điểm cũng đẹp ghê ha! - Tiểu Đường soi mặt mình vào gương.

- Ồi do bà chị em đẹp sẵn rồi nên trang điểm kiểu gì chả đẹp!

- Mà sao, quanh mắt chị...nó cứ...ngứa...

- Dậm quá trời phấn nền để che đi mấy cái quầng thâm đó bà nội! Mà em nghĩ nay trời đẹp vậy, chị cũng nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc đi Đường tỷ à! Đã buồn mà ở trong phòng riết có ngày bị bệnh trầm cảm đó nha! - Kha Nhiên bỏ dụng cụ trang điểm vào túi, đưa cho Tiểu Đường rồi ra khỏi phòng

- Đi dạo, liệu có quên đi nổi buồn không ta! Tính ra nó nói cũng có lí! Ủa mà...Hân tỷ ơi công văn sổ sách của ngày hôm nay đâu rồi chị, sao không....- Chợt nhớ lại, mình đã không còn Thư Hân ở bên nữa, Tiểu Đường lại cảm thấy bất mãn hơn bao giờ hết. Dẹp hết đống sổ sách sang một bên, đóng cửa văn phòng lại rồi bỏ ra khỏi công ty.

30 phút sau tại Dự Viên, dạo bước quanh khu vườn, ngắm nhìn mọi thứ yên tỉnh lại khiến Tiểu Đường thấy tâm hồn thư thái lạ thường. Có lẽ lời của Kha Nhiên nói đúng, nhìn bọn trẻ con hồn nhiên vui đùa, hay nhìn những con cá vàng đang thong dong bơi lội trong hồ làm Tiểu Đường thấy cuộc sống này vẩn còn nhiều thứ đáng quý. Tại một góc khu vực Nội Viên, có một cô gái đang ngồi trước một khung tranh gỗ, bàn tay cầm bút vẽ uốn lượn trông rất điệu nghệ. Tiểu Đường lại gần nhìn vào xem, cô gái đang vẽ bầy thiên nga trắng dưới những cánh hoa anh đào rũ xuống mặt hồ, bức tranh rất đẹp và nét vẽ này trông cũng rất quen thuộc nữa

- Bức tranh đẹp vậy, sao cô không tô màu vào? - Tiểu Đường hỏi.

- Cảm ơn cô quá khen, nhưng tôi để nó trắng đen như vậy, sẽ hợp với câu chuyện thật hơn, Tiểu Đường à!

- Cô...cô là...

- Mới đó mà đã mấy năm không gặp rồi, Triệu Tiểu Đường nhỉ?

- Đới...Đới Manh...! Ôi cậu về Thượng Hải khi nào thế, sao không nói cho tớ biết! - Tiểu Đường lao đến ôm chầm Đới Manh

- Tớ về hôm qua thôi, vì có việc cần làm nên mới đến đây, chứ tớ thích không khí ở Hồ Bắc nhiều hơn!

- Việc cần làm, cha...việc gì mà khiến Đới Manh của tớ phải lặng lội đến tận Thượng Hải xa xôi này vậy ta?

- Eo! Nói ra thì hơi mắc cỡ luôn! Ừm...

- Sao nào? Bạn học lâu năm rồi mà còn giấu tớ nữa chứ!

- Ừm...thì...tớ đi tìm người yêu...

- Cái gì? Tìm người yêu á...ôi trời đất ơi thiệt hay dỡn vậy ngốc Manh?

- Thiệt! Nó tự dưng chỉ nhắn cho tớ có một tin là:"Em có việc phải xa nhà vài hôm, Manh tỷ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, em xong việc sẽ sớm quay về". Vậy á

- Mà sao cậu biết là người yêu cậu tới Thượng Hải này?

- Thì...tớ hỏi mẹ của em ấy, mẹ em ấy chỉ nói là nó bảo muốn đi đến Thượng Hải tìm người chị bỏ nhà đi của nó, mà nó thì nào giờ ở nhà là con cưng tiểu thư không hà, chân ướt chân ráo đến Thượng Hải này có biết gì đâu, tớ sợ nó gặp nguy hiểm hoặc bị người ta lừa lọc gì đó nữa thì...

- Thôi thôi được rồi mà, vậy người yêu cậu...tên gì vậy, cậu đã liên lạc gì với nó chưa?

- Nó tên là Dụ Ngôn, bữa giờ tớ gọi mà nó hông bắt máy gì hết, tớ lo lắm Đường à!

- Dụ Ngôn á! Hình như mình từng nghe Tuyết Nhi kể về một đứa em gái cũng tên Dụ Ngôn!

- Ơ ơ...cậu mới nói gì cơ, Tuyết Nhi, cậu biết Tuyết Nhi hả, ôi...mẹ Dụ Ngôn bảo là chị con bé tên là Tuyết Nhi, 4 năm trước bỏ nhà đến Thượng Hải tìm bố mẹ ruột mà không biết giờ sống chết ra sao, cậu quen với Tuyết Nhi hả Tiểu Đường, ôi mừng quá! Giờ dắt tớ đến chỗ Tuyết Nhi đi, rất có thể Dụ Ngôn cũng ở đó đấy!

- Hảo... mà tớ chỉ chỗ của Tuyết Nhi cho cậu thôi, chứ giờ tớ gặp em ấy thì không tiện, mà xin lỗi nhé tớ có điện thoại chờ tớ chút xíu nha! - Một cuộc gọi đến từ mẹ Tiểu Đường

- Aloo! Dạ con nghe nè mẹ!

- Đường ơi, tiểu Kha từ trưa đến giờ có ở cùng con không? Sao mẹ không thấy nó ở công ty nữa!

- Dạ không ạ! Mới giờ nó vẫn ở công ty suốt mà!

- Từ lúc nó ra khỏi công ty đến giờ là gần một tiếng rồi, mẹ cứ nghĩ nó đi cùng với con chứ, ủa...trời ơi vậy rốt cuộc nó đi đâu?

- Trời ơi, mẹ cũng biết là bản tính nó ham chơi ham vui mà, chắc là lại la cà quanh mấy cái quán coffee house hay bar nào đấy thôi, tối nó về hà, ưm... - Một cuộc gọi đến cùng lúc trong máy Tiểu Đường, là cuộc gọi của Tuyết Nhi - à mẹ ơi, con có cuộc gọi đến rồi, con cúp nha!

- Hủm, sao không bắt đi Tiểu Đường, à Crush gọi đến bảo sao không dám bắt máy! - Đới Manh ngó vào điện thoại Tiểu Đường thấy hiện lên dòng chữ "BFF/Crush"

- Ngốc ạ, là Tuyết Nhi đấy!

- Hả! Là Tuyết Nhi sao? Vậy...vậy tí cho tới nói chuyện với! - Đới Manh có vẻ sốt sắng

- Ừa...nhưng mà giờ - Tiểu Đường ngập ngừng, không biết có nên bắt máy hay không, con bé chắc là lại gọi xin lỗi này kia kia nọ chứ gì, thôi kệ, dù gì không còn tình cũng còn nghĩa, đành nghe máy vậy - Aloo...

- Đường tỷ à, giờ chị đang ở đâu vậy?

- Ừ thì...đang đi chơi với bạn, có gì không?

- Chị đến nhà em ngay đi, Giai Kỳ, Giai Kỳ chị ấy...hic...

- Cái gì vậy Snow? Sao em lại khóc, Kiki làm sao cơ?

- Giai Kỳ chị ý...chị đến đây ngay đi giờ em không biết làm sao nữa!

- Hảo hảo,chị đến ngay đây!

- Sao nào, cậu định đi đâu hả Tiểu Đường!

- Giờ tớ đến nhà Tuyết Nhi đây, sorry cậu nha, khi khác mình gặp lại.... - Tiểu Đường chạy vụt ra bãi đỗ xe cách đó khoảng tầm 400m. Vừa vào xe ghim chìa khóa vào thì đã thấy Đới Manh mở cửa bên hông xe trèo vào nốt

- Cái gì đây Đới Manh? Sao cậu chui vào chi vậy? Đây là chuyện quan trọng đấy!

- Thế tính mạng người yêu tớ không quan trọng à Tiểu Đường? Thôi mà, cho tớ theo đi, tớ hứa tớ không làm phiền gì cậu đâu mà, nha!

- Haizzz, thiệt là khổ mà.... - Tiểu Đường đạp ga và phóng nhanh đi. Vừa đến nhà Tuyết Nhi, Tiểu Đường đã mở cửa xe lao vùn vụt lên con dốc cao ngất kia, bỏ lại Đới Manh vẫn còn loay hoay chạy vội theo. Mở tung cánh cửa nhà ra, thì thấy Tuyết Nhi đang ngồi bệt xuống đất mà khóc, tay còn cầm chặt một lá thư

- Tiểu Tuyết! Có chuyện gì vậy, Kiki làm sao kể chị nghe coi!

- Hic...chị đọc đi ạ! - Tuyết Nhi đưa mảnh giấy trong tay cho Tiểu Đường. Là một lá thư, đúng là nét chữ của Giai Kỳ. Nội dung lá thư:

Bây giờ chị đang ở một nơi rất xa, chị có một việc hệ trọng phải làm, có thể sau khi xong việc, chị sẽ không thể quay trở về bên em được nữa, bé con à, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nhớ sau này phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc, chị sẽ luôn dõi theo em, kể cả khi chị không còn tồn tại

Mãi yêu em 

   Hứa Giai Kỳ

Tiểu Đường bàng hoàng buông lá thư xuống đất, kết nối lại các sự việc lại, cô dần dần hiểu ra mọi chuyện, việc Kha Nhiên đột nhiên biến mất không để lại dấu vết rồi cả việc Giai Kỳ để lại bức thư này. Tất cả đã sáng tỏ, một cú điện thoại gọi đến máy Tiểu Đường làm cô giật mình

- Ai gọi chị vậy Đường tỷ?

- Ờ...là mẹ chị...chị đi nghe điện thoại một chúc nha!

Tiểu Đường ra cửa thì gặp Đới Manh đang mệt mỏi thở hổn hển khi vừa lên đến hết con dốc, ra hiệu bảo Tuyết Nhi đang trong nhà, còn mình thì lại đi xuống cuối con dốc rồi mới nghe máy.

- Alo! Rốt cuộc cô muốn gì hả Hứa Giai Kỳ!

- Cô đã đi xa khỏi con bé rồi chứ!

- Đúng, tôi đang ở rất xa! Con bé sẽ không nghe thấy được đâu, vậy giờ nói đi, cô đang giấu Kha Nhiên ở đâu vậy hả? Ân oán là ân oán giũa cô và tôi, không liên quan gì đến thằng bé cả!

- Suỵt! Đừng có la lớn, để tôi cho cô nghe một thứ!

- Chị hai, đừng nghe lời cô ta, báo cảnh sát nhanh đi, đừng lo cho em, cô ta không dám làm gì em đâu, tuyệt đối đừng đếm đây, chị hai....Aaaaa

- Kha Nhiên, Kha Nhiên, Hứa Giai Kỳ, cô còn nghe tôi nói không, HỨA GIAI KỲYYYYY!

------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro