Chương 19 & 20: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, một đêm trăng sáng với những cơn gió bấc mùa đông làm mọi thứ chìm trong giá buốt. Từng đợt gió lay mạnh những cành cây khô trụi lá, tiếng gió rít qua cửa sổ như tiếng ai đó thở than, những ngọn núi mịt mù đằng xa ẩn mình trong bóng đêm trầm lặng, dù cho khung cảnh có ma mị nhưng tất cả lại nằm trong sự êm đềm hoang dại. Sự êm đềm ấy tưởng chừng như tồn tại thâu đêm cho đến khi mây đen từ đâu ồ ạt kéo về giăng kín cả bầu trời, che khuất đi ánh trăng trong vắt, như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Từ phía con đường đèo cheo leo vòng qua hẻm núi, một chiếc xe đang từ từ tiến về, theo con đường hiểm trở đến bên căn biệt thự gỗ nằm sâu trong núi. Ánh đèn từ xa rọi đến chiếu sáng lối vào của căn biệt thự gỗ, một bóng người đã đứng đó tự bao giờ, tay còn lăm lăm điếu thuốc đang hút dỡ, mặt một vest đen, tóc xõa dài bay nhè nhẹ trong gió, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, đó chính là Thư Hân. Từ bao giờ mà một cô trợ lí tính tình vui vẻ, hiền hòa, hay cười mà nay đã trở thành một cô gái với nét mặt u buồn và ánh mắt sắc lẻm thế này. Và hơn thế nữa, tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự gỗ với biết bao nhiêu khói bụi mịt mù đằng sau, chủ nhân chiếc xe mở cửa bước ra, khuôn mặt dù rằng nghiêm nghị nhưng vẫn hằn sâu vẻ lo sợ, đó không ai khác chính là Tiểu Đường. Nhận thấy sự có mặt của Thư Hân trước cổng, dù rằng không khỏi bàng hoàng sửng sốt nhưng tự nhủ không nên tỏ thái độ sợ sệt hay bất ngờ trước mặt đối thủ. Từ phía trong ngôi nhà, một bóng người đang quan sát cử chỉ của Tiểu Đường qua camera an ninh gắn ở cổng chính.

- Không có ai đi cùng cô chứ? - Thư Hân lạnh lùng hỏi.

- Không! - Tiểu Đường cũng đáp lại mà giọng gai góc không kém

- Mở cốp xe ra cho tôi kiểm tra. Nhanh - Thư Hân móc trong túi áo ra một vật màu đen lóe sáng ở phần đầu, có vẻ là súng điện. Tiểu Đường e dè lùi lại và rồi cũng ấn nút để mở cốp xe. Thư Hân dần dần tiến về phía sau, cẩn thận nhìn vào bên trong xe xem có người trốn ở đó không, mở cốp xe và chỉa luôn khẩu súng điện vào trong. Khi không thấy gì, Thư Hân đậy cốp xe đánh "Uỳnh" một tiếng rồi ra hiệu bảo Tiểu Đường đi theo mình vào trong. Căn biệt thự gỗ cực kì nhiều ngõ ngách, lẩn khuất đâu đó những bức tượng quái thủ hay quỷ satan giương nanh múa vuốt trông thật đáng sợ, thật không thể nào hiểu nỗi một con người con gái lại có thể ở đây đến tận 2 năm trời. Qua hết tiền sảnh, vòng qua những bậc cầu thang dài tăm tắp, đến một nơi mà theo Tiểu Đường nghĩ là một điện thờ. Ánh sáng từ giếng trời ở trần nhà chiếu xuống một góc ở phía đối diện cô, soi rõ một bóng người đang thắp một cây nhang rồng, dài khoảng độ 1m2. Khấn vái lẩm nhẩm gì đó trong miệng, lạy ba lạy trước điện thờ rồi quay sang nhìn vào Tiểu Đường, trước mặt Tiểu Đường là người mang trong mình mối thù dai dẳng từ hai năm trước, Hứa Giai Kỳ

- Chào mừng cô đến với căn nhà của tổ tiên tôi, Triệu Tiểu Đường à - Giai Kỳ nở một nụ cười ma mị

- Đừng có giở trò hù dọa người ở đây, nói cho cô biết, những trò này của cô, tôi không sợ đâu

- Ấy chà chà, mạnh miệng thế! Vậy để xem thứ sắp diễn ra ở đây có làm cô sợ hay không nhá! - Giai Kỳ kéo tấm vải đen phủ lên ghế ở trước mặt Thư Hân nãy giờ ra, thứ trước mặt khiến Tiểu Đường há hốc mồm kinh hãi. Lục Kha Nhiên, em trai cô đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, máu từ hai bên thái dương chảy xuống ướt hết cả chiếc sơ mi trắng. Gục đầu với khuôn mặt nhợt nhạt như bị thiếu máu. Hai bàn tay bị trói chặt ra phía sau tê cứng bầm tím lên. Tiểu Đường tự bịt chặt miệng mình để không phải hét toáng lên, tuy vậy nước mắt cô vẫn trào ra liên tục

- Tiểu Kha, tiểu Kha, là chị đây, em nghe chị nói không? Kha Nhiên?

Kha Nhiên hình như nhận ra giọng nói quen thuộc, đôi mắt từ từ mở ra, ngay khi nhận ra Tiểu Đường đang ở trước mặt mình, Kha Nhiên hét toáng lên:

- Chị hai, sao chị lại ở đây? Không, rời khỏi đây ngay đi, đi đi!

- Kha Nhiên à, chị đến để cứu em, chị không thể nào bỏ em được, không thể nào....

- Đồ ngốc này, chị nghĩ chị đến đây là cô ta sẽ thả em ra sao, ngốc quá đi, chạy ngay đi....

- Hứa Giai Kỳ! Tôi làm theo lời cô là đến đây một mình rồi đấy! Bây giờ thì thả Kha Nhiên ra ngay đi!

- Làm theo lời tôi? Tới đây một mình? Hừ, Triệu Tiểu Đường à, mày nghĩ tao ngu chắc...Thư Hân, dẫn bọn nó ra đây ngay đi!

Thư Hân từ trên lầu phía sau lưng Giai Kỳ dắt theo hai bóng người bị trói chặt, lôi theo xuống tận trước mặt Giai Kỳ và đẩy cả hai người ấy ngã ra sàn, là Dụ Ngôn và Đới Manh

- Tao biết tỏng kế hoạch của mày rồi Tiểu Đường à, bí mật cho bạn của mày lẻn theo trong xe, cố tình đánh lừa sự chú ý của tao cho bạn mày lẻn tìm trong căn biệt thự này chỗ Dụ Ngôn bị nhốt rồi cứu nó chứ gì? Tao nhìn qua camera an ninh là thấy hết, cố tình trói con bé ở một chỗ dễ tìm như phòng của tao, tất cả đều là nằm trong dự tính ban đầu hết đến Triệu Tiểu Đường ngốc ạ!

- Cô....Dụ Ngôn...con bé nó có tội tình gì chứ?

- Tao đồng ý là nó không có tội tình gì cả nhưng nó lại đi quen với con này! - Chỉ vào Đới Manh.

- Sao chứ? Cô nói vậy là sao?

- Mày mau quên quá, Đới Manh. Mày là đứa từ ngày xưa lúc tao còn đi học đã luôn luôn đem chuyện tao không có ba mẹ nuôi nấng ra bàn tán, bêu rếu tao với cả trường, còn hơn thế nữa, đem chuyện bố tao là giang hồ đi nói với thầy cô bạn bè, để rồi trong trường có vụ bắt nạt học sinh nào, tất cả lại đổ hết lên đầu tao, những lời đồn đại rằng tao đây bắt nạt bạn bè, đánh đập học sinh khóa dưới, đều là do con này bịa ra rồi tung tin đồn hết. Tôi nói có đúng vậy không, chị đại của trường ngày xưa, Đới Manh? Cái chức danh chị đại là nên dành cho mày mới đúng chứ nhỉ?

Đới Manh lúc này chỉ cúi gầm mặt mà không nói gì cả. Dụ Ngôn sợ sệt chỉ biết ngồi sát lại gần Đới Manh mà không dám nói gì

- Vậy cô dụ tất cả bọn tôi đến đây! Là để....

- Đúng, kết thúc luôn một thể.... - Giai Kỳ móc ra một khẩu súng chĩa vào Tiểu Đường - Mày và cả thằng Lục Kha Nhiên này nữa, từ xưa luôn luôn lăm le dụ dỗ Yuqi của tao, con bé đau khổ và có ngày hôm nay là tại lũ chúng mày!

- Giai kỳ à! Cô nghe tôi giải thích đã! Thật ra....

- Im đi, tao không muốn nghe bất cứ một lời nào từ mày nữa!

- Giai Kỳ à, cô phải nghe tôi, nếu không sẽ hối hận cả đời đấy! - Giọng nói Tiểu Đường tràn đầy sự khổ tâm

- Câm miệng!

- Thật ra Kha Nhiên và Tuyết Nhi là....

- LÀ ANH EM RUỘT CỦA NHAU! - Tiếng bà Nhã Thanh vang lên. Từ góc cuối hành lang, bà Triệu dẫn theo cả Tuyết Nhi dần dần tiến ra giữa căn phòng

- Cái gì? Hơ...láo...nói láo...các người nói láo...

- Là thật đấy, Giai Kỳ ạ - Bà Triệu vẫn điềm tỉnh bảo - Lúc nhìn thấy nó ở công ty, ta đã thấy nó rất quen rồi, khuôn mặt nó, giống y hệt, khuôn mặt của bố ruột nó, là chồng của ta

- Cái....cái gì hả...tại sao... - Giai Kỳ vẫn còn bàng hoàng trước mọi chuyện

- Con bé đã từng tâm sự với ta, mục đích con bé bỏ nhà từ Hồ Bắc đến Thượng Hải, không chỉ là để thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ, mà còn là để tìm bố mẹ ruột của mình

- Bà nói láo...đừng tưởng tôi không biết bà đã từng cố ý muốn giết tôi và Tuyết Nhi. Cái vụ tôi bị kẹt trong thang máy đó, tôi biết là do bà cố tình bảo nhân viên điện lực cúp cầu dao tổng của cả công ty!

- Thực sự...đó là chuyện ngoài ý muốn của ta...

- Bà nói sao chứ? Ngoài ý muốn của bà à, nực cười!

- Lúc Giai Kỳ con nói chuyện Tiểu Đường ở trong công ty về kế hoạch trả thù, ta đã nghe hết mọi chuyện, vụ thang máy, ta không ngờ là Tuyết Nhi cũng đi cùng với con, nhưng ta vốn dĩ không hề muốn giết người, chỉ là muốn dọa để con cảm thấy sợ rồi rời khỏi công ty này mà thôi!

- Đồ khốn, bà đừng có lừa tôi, vậy bà nói Tuyết Nhi và Kha Nhiên là anh em ruột, và là con của bà. Vậy còn Tiểu Đường, Tiểu Đường và Tuyết Nhi lúc gặp nhau thì sao, đến cả chị em ruột lẽ nào không có một tí linh tính nào cả à? Còn nữa, nếu là anh em ruột, Tuyết Nhi và Kha Nhiên nhận ra nhau, lẽ nào Tiểu Đường không nhận ra hả? Tiểu Đường lại còn yêu Tuyết Nhi nữa chứ? Những cái lí lẽ của bà làm sao lừa được tôi hả Triệu Nhã Thanh?

- Đơn giản một điều vì.....Tiểu Đường không phải là con ruột của ta! Ta vốn dĩ nhận nuôi nó từ trại trẻ mồ côi, nên giữa nó và Tuyết Nhi không hề có máu mủ ruột thịt gì cả!

- Bà...bà...

- Là sự thật đấy Giai Kỳ à! - Tuyết Nhi lúc này mới lên tiếng - Đường tỷ yêu em là thật, bởi giữa em và chị Tiểu Đường không hề có quan hệ huyết thống, sở dĩ em hay gần gũi với Kha Nhiên, là do....em và anh ấy vốn đã nhận ra nhau từ lâu rồi...

- Tuyết Nhi...em...

- Kiki à,bỏ súng xuống đi,làm ơn mà....

- Tại sao...em biết được sự thật...lại còn không nói cho chị biết hả?

- Chị có bao giờ chịu nghe em nói đâu chứ! Lúc nào chị cũng cứ nóng nảy y như vầy hết á! Em có cơ hội nào để nói đâu chứ!

- Hừ... được...em được lắm Tuyết Nhi... tránh ra...

Giai Kỳ đẩy Tuyết Nhi sang một bên và chỉa mũi súng vào Tiểu Đường

- Đã đến nước này...kết thúc thôi chứ nhỉ...Triệu Tiểu Đường...

- Giai Kỳ...không...bỏ súng ra đi...đừng làm chuyện dại dột mà.... - Tuyết Nhi gào lên trong tuyệt vọng

- Triệu Tiểu Đường à...kết thúc rồi...Ưm....Aaaaa - Luồng điện từ khẩu điện trên tay Thư Hân bắn vào tay của Giai Kỳ làm tay cô tê cứng. Bàn tay bất giác buông lơi khẩu súng rơi xuống mặt sàn

- Trợ lí Ngu...làm tốt lắm - Tiểu Đường lạnh lùng bảo

- Thư Hân cô làm cái quái gì vậy? - Giai Kỳ nhìn sang Thư Hân với ánh mắt bàng hoàng

- Dừng lại được rồi đó, Giai Kỳ à! Hạ màn được rồi! - Thư Hân bảo

- Chắc hẳn cô nghĩ Thư Hân vì căm ghét tôi mà đã về phe cô rồi đúng không? Xem ra người còn non trong chuyện này, là cô mới phải - Tiểu Đường tiến lại gần và nhặt khẩu súng của Giai Kỳ lên ném ra thật xa ở một góc phòng - Thực ra, Hân tỷ chưa bao giờ là phản bội lại tôi, tất cả những gì diễn ra nãy giờ, đều nằm trong dự tính của tôi từ đầu. Từ việc bí mật liên lạc lại với Thư Hân, xin lỗi và bảo cô ấy theo cô, bí mật nhắn chỗ này cho mẹ tôi và Tuyết Nhi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi cả! Cái đầu của ai hơn ai, đã rỏ rồi nhỉ?

Giai Kỳ mặt kệ cơn ê buốt trên cánh tay mà vẫn đấm thùm thụp xuống nền nhà trong sự tức tối, Tuyết Nhi lao đến ôm chầm lấy Giai Kỳ

- Mẹ ơi, Giai Kỳ tỷ xem như đã biết lỗi rồi, mẹ đừng báo cảnh sát nha mẹ, con xin mẹ đó - Tuyết Nhi cố cầu xin bà Nhã Thanh tha cho Giai Kỳ

- Hảo, ta đương nhiên sẽ không báo cảnh sát - Bà Nhã Thanh tiến lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt Giai Kỳ - Vì trước khi là chủ tịch, ta cũng đã là một người mẹ!

Giai Kỳ nhìn bà Triệu mà khóc nấc lên từng hồi, xong chẳng biết nghĩ gì mà lại ôm mặt vừa khóc vừa chạy ra cửa, lao vào xe mình mà phóng nhanh đi

- Giai Kỳ à! Giai Kỳ à! - Tuyết Nhi gọi với theo

- Đừng gọi nữa Tuyết Nhi à, để con bé một mình, lúc này có lẽ nó đang cần yên tĩnh...

Nửa tiếng sau, trời sáng, Giai Kỳ đã bỏ chiếc xe của mình ven đường mà đi bộ thất tha thất thểu khắp nơi, đến khi đôi chân rã rời nên mới ngồi xuống bên vệ đường mà nghỉ mệt, cơ thể thì mệt bụng thì đói, tiền để trong xe mà xe thì đã bỏ, chẳng biết thế nào để cầm cự, lòng bồi hồi nhiều thứ cảm xúc dâng trào, Giai Kỳ lại ôm mặt và khóc, nghĩ rằng cuộc đời mình thế là hết, thì bỗng...

Nhận ra một bàn tay đang khều mình, Giai Kỳ ngước nhìn lên và nhận ra người đó là Tuyết Nhi. Con bé đang đưa cho mình một chiếc hambuger nóng vừa mới mua được, nở một nụ cười, Tuyết Nhi bảo

- Chắc chị đói lắm đúng không? Nè, ăn đi cho nóng! Em mới mua á!

- Tuyết Nhi à...em...

- Ăn đi, ăn đi rồi nói!

Giai Kỳ nhận lấy ổ bánh mà ăn ngấu nghiến. Hình ảnh này sao mà quen quá nhỉ? Đúng, bạn đã nghĩ đúng, nó giống y như hình ảnh đầu tiên, trên chính con đường này, ngày đầu tiên gặp mặt, Giai Kỳ cũng đã từng mua cho con bé một ổ bánh y như vậy,cứu con bé thoát khỏi cơn đói

- Tuyết Nhi à! Sao lại giúp chị?

- Coi kìa, ăn hết đi rồi nói, khổ nổi, miệng dính tèm lem hết rồi kìa! - Tuyết Nhi chùi miệng cho Tuyết Nhi - Ân, em thấy chị đói bụng nên em mua cho chị thôi!

- Em không giận chị hay ghét chị gì hả Snow?

- Giận gì ghét gì? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Kha Nhiên cũng đã bảo là không giận chị, vì ngày xưa cậu ấy cũng hơi quá đáng với chị, Đường tỷ cũng bảo vậy, hiểu lầm thì nên được hóa giải thôi! Mà chị chạy nhanh thật đó, làm em đi tìm muốn chết luôn ớ!

- Ưm...chị...

- Mà nè, giờ tính ra căn nhà của chị, em mua lại rồi cũng ở có mình à, vậy... - Tuyết Nhi khoát vai Giai Kỳ - CHỊ CÓ MUỐN VỀ Ở CHUNG VỚI EM HÔNG?

Giai Kỳ mừng rớt nước mắt nhìn Tuyết Nhi. Câu nói ấy vẫn như ngày đầu Giai Kỳ từng bảo, Tuyết Nhi nói câu ấy xem như cô đã tự xóa bỏ hết tất cả mọi sự hiểu lầm. Mặt trời dần lên cao, một ngày mới lại bắt đầu, ánh bình minh chiếu rọi hai khuôn mặt rạng rỡ đang nhìn nhau, Tuyết Nhi nắm tay Giai Kỳ đỡ cô đứng dậy, Giai Kỳ ôm chầm lấy Tuyết Nhi vào lòng

- Tuyết Nhi à! Chị cảm ơn em nhiều lắm!

- Hí, Kiki à! Ta về nhà thôi!

-------------------------

<THE END!!!>

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro