Khúc mắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, Thượng Hải có mưa rơi lâm râm, đọng lại những giọt nước trong suốt ngoài cửa sổ. Khổng Tuyết Nhi cầm một chén canh dưỡng nhan, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, nàng đứng cạnh cửa sổ sát đất ngoài phòng khách nhìn xuống cổng tiểu khu.

Vốn dĩ nàng rất thích mưa, nhất là những cơn mưa nhè nhẹ, tiếng nước mưa nhỏ tí tách xuống mái nhà sẽ giúp nàng rất nhanh chìm vào giấc mộng. Nhưng khi đã lớn, phải thường xuyên làm việc ở ngoài trời, có một lần đồng đội cũ còn suýt nữa thì trật mắt cá chân sau khi ngã xuống sân khấu quá trơn bởi nước mưa, cho nên Khổng Tuyết Nhi đã không còn thích nó nữa.

Hiện tại nàng lại có lý do để ghét mưa. Bởi vì Hứa Giai Kỳ vẫn còn chưa về. Hôm nay nghe bảo rằng chị phải đi quay tài liệu phục vụ cho lễ tốt nghiệp sắp tới, còn nghe bảo là chỉ toàn quay ngoại cảnh.

Khổng Tuyết Nhi chầm chậm uống xong chén canh dưỡng nhan, liếc thấy cũng không còn sớm, nàng thở dài, dọn dẹp và về lại phòng ngủ. Lại thêm một đêm nữa nàng không đợi được Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi chỉ vừa thiu thiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, âm thanh rất nhỏ này bình thường nàng sẽ không nghe thấy, nhưng vừa vặn là đêm nay nàng ngủ muộn hơn bình thường. Lát sau, phần nệm sau lưng nàng lún xuống, một vòng tay ôm trọn lấy nàng. Khổng Tuyết Nhi còn ngửi thấy mùi của mưa đang phảng phất trong không khí.

- Tuyết Tuyết Tử, còn chưa ngủ sao?

Nghe được thanh âm quen thuộc, cảm nhận được khí tức nàng luôn mong nhớ đang ở ngay sát mình, nàng mỉm cười quay người lại, lập tức đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng của người kia.

- Sao chị biết em vẫn chưa ngủ?

- Hơi thở của em không đều như mọi khi nha.

Khổng Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, mím môi thở hắt ra.

- "Như mọi khi"? Những đêm trước chị vẫn luôn ghé qua phòng em sao?

Hứa Giai Kỳ không nói gì, chỉ cười cười nhìn nàng.

- Tại sao không đánh thức em?

- Vì sợ em mất ngủ chứ sao...

Khổng Tuyết Nhi lại đỏ mặt rồi. Dù chỉ là qua thứ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Hứa Giai Kỳ vẫn nhận ra một mạt màu hồng nhạt đang lan ra hai bên má nàng. Chị khúc khích cười, nâng cằm Khổng Tuyết Nhi lên.

- Tuyết Tuyết Tử có nhớ chị không?

Nàng không đáp lại, dùng đôi mắt ướt át đặc trưng nhìn từ mắt, xuống dần đến môi chị, đồng thời hơi rướn người lên, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Hứa Giai Kỳ lập tức tiến đến, dùng đôi môi vẫn còn mang hơi lạnh của tiết trời Thượng Hải về đêm bao phủ lấy đôi môi non mềm, ấm nóng của nàng. Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn thành công khiến tim nàng đập từng hồi rộn ràng.

- Kiki, hai chúng ta rốt cuộc nên gọi là gì?

Khổng Tuyết Nhi đan lấy bàn tay của Hứa Giai Kỳ ở trong chăn. Chị cũng không vội đáp lại nàng, khẽ kéo lấy bàn tay đan chặt của hai người, ôm vào trong ngực.

- Tuyết Tử, chị những tưởng là em đã ngầm biết được câu trả lời từ rất lâu về trước rồi, sau khi chị đã hoàn toàn bại lộ con tim một cách chân thành trần trụi trước em. Chẳng phải việc chị thích em như thế nào là dễ nhận ra nhất trên đời sao?

- Nhưng em vẫn muốn được nghe từ chính chị. Từ chính chị nói ra vẫn tốt hơn...

Khổng Tuyết Nhi vươn một tay ra ngoài tấm chăn, câu lấy cổ người đối diện. Nàng chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chẳng có ai dạy nàng phải làm như thế nào. Nàng chỉ theo bản năng, muốn sát lại gần chị, tới khi giữa cả hai không còn chỗ hở.

Môi mút lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, hai tay vẫn đan chặt cùng một chỗ, cùng nhau triền miên.

Giờ phút này Khổng Tuyết Nhi chẳng cần quan tâm bất cứ chuyện gì, cũng không màng hỏi tới những chuyện trước đây của Hứa Giai Kỳ nữa. Nàng chỉ cần biết, hiện tại và tương lai của Hứa Giai Kỳ sẽ là cùng nàng bước đi. Chỉ vậy là đủ.




Hứa Giai Kỳ về phòng cũng đã là hơn một tiếng sau đó. Dụ Ngôn mơ màng mở cửa, thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Hứa Giai Kỳ, nhìn xuống đôi môi còn hơi sưng đỏ, em chỉ khinh khỉnh nhếch miệng cười.

- Ngôn bảoooooo...

Hứa Giai Kỳ lập tức bay đến, đu lên trên người em, chất giọng nhão nhoẹt khiến Dụ Ngôn rợn gáy.

- Ngôn bảo là công thần của chị. Đời này chị mang ơn Ngôn bảo, nguyện làm trâu làm ngựa cho em!

Dụ Ngôn làm vẻ mặt ghét bỏ, đẩy người đang đu lấy mình ra.

- Muốn trả ơn thì trước tiên chị bỏ ngay cái giọng đó đi.

Nói rồi quay người đi thẳng về phòng, còn kéo theo cả Hứa Giai Kỳ lẽo đẽo theo sau.

Nguyên lai vào buổi tối hôm đó, sau khi Khổng Tuyết Nhi thất thểu trở về em liền nhắn tin cho Hứa Giai Kỳ, dặn dò chị ngay sau khi trở về thì vào phòng gặp em.

Sau một lúc trò chuyện, Dụ Ngôn mới có thể biết được trên đời hoá ra vẫn còn tồn tại loại người không hiểu phong tình như chị ấy. Hứa Giai Kỳ chính là một chút cũng không hiểu, một chút cũng không nhận ra việc Khổng Tuyết Nhi luôn phiền lòng với chuyện quá khứ của Hứa Giai Kỳ như thế nào.

Dụ Ngôn tốn công sức giảng giải suốt cả đêm, để đổi lại Hứa Giai Kỳ còn hỏi em một câu: "Đến cả chị cũng không để ý Khổng Tuyết Nhi tới mức đó, em sao lại biết được những chuyện này chứ?"

Dụ Ngôn hít sâu vào một hơi, chỉ có thể đáp lại: "Là tại chị ngốc thôi."



END.

______________________
______________________

Không biết mọi người khi đọc có nhận ra bạn tác giả luôn cố ý muốn gài tình tiết tay ba máu chó Kỳ Tuyết Dụ vào, nhưng do là twoshot nên chỉ dám để phảng phất vu vơ không nhỉ =))))

À với lại, các cậu có plot nào muốn đọc của BTKD không? Cứ bình luận ở dưới rồi mình sẽ thử suy nghĩ xem nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro