Khúc mắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Khổng Tuyết Nhi dạo gần đây đang xuống đến cực điểm.

- Dạo này Kiki có thường xuyên về phòng không?

Nàng ngồi vắt vẻo trên ghế, tay chống cằm, chồm cả nửa người lên bàn bếp, quan sát đứa em út còn đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Dạo này mọi người đều khá bận rộn, Ngu Thư Hân thì thường xuyên có thông cáo phải ra ngoài, đến cả Tạ Khả Dần cũng chẳng mấy khi ở nhà. Khổng Tuyết Nhi buồn chán, sau khi luyện tập trở về sẽ thường xuyên lên tầng trên chơi cùng Dụ Ngôn - người cũng đang chịu chung số phận bị giam lỏng ở nhà như nàng.

Quan trọng hơn nữa là Dụ Ngôn thực sự nấu ăn rất ngon, lại còn biết nhiều món ăn lạ hoắc. Và nàng thì vốn là một thiên tài trong việc lấy lòng đầu bếp, cho nên mỗi lần thấy nàng tới Dụ Ngôn đều thật cao hứng mà trổ tài làm một bàn đầy đồ ăn ngon.

- Em cũng không để ý mấy...- Dụ Ngôn mất một khoảng thời gian nghĩ ngợi mới chậm rãi đáp lời.

- Này, hai người đang ở chung một căn hộ đấy.

- Nhưng chị biết kiểu của em mà. Giờ thậm chí em còn khiêng cả sofa vào phòng mình rồi, đâu cần thiết phải ra ngoài nữa chứ.

Khổng Tuyết Nhi thở dài, chán chường nằm dài ra, một bên má áp vào mặt bàn, mát lạnh.

- Nhưng mà chắc là không hay về lắm. Chị biết kiểu của Hứa Giai Kỳ đấy, kiểu hơi ồn ào và thích tự lên kịch bản cho mấy bộ phim tưởng tượng ấy.

Dụ Ngôn thấy Khổng Tuyết Nhi ngồi dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn em, đành thở dài nói tiếp.

- Thì là mỗi lần về nhà chị ấy đều sẽ rất khoa trương mà hô lớn mấy câu sến sẩm dạng như là "Ngôn bảo, Kha bảo chị về rồi". Nhưng mà mấy ngày gần đây thì em không nghe thấy nữa.

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy liền thở dài, mày nhăn lại, trông có vẻ rất phiền não.

- Này, em thật sự nghĩ chị nên hỏi thẳng chị ấy đi. Đâu có ích lợi gì khi chỉ ngồi ở đây suy suy đoán đoán về các mối quan hệ xung quanh Hứa Giai Kỳ chứ.

Dụ Ngôn có vẻ như đã hoàn thành xong món ăn cuối cùng. Em cởi bỏ tạp dề, tiến lại ngồi cùng người chị gái tuy lớn hơn em một tuổi nhưng mọi hành động và lời nói đều như một em gái nhỏ.

- Nhưng chị không có cảm giác. Chị không có cảm giác là Kiki cũng thích chị theo cái cách ... em hiểu mà.

Khổng Tuyết Nhi ủ rũ nhìn em, như đang mong muốn tìm kiếm một đồng minh.

- Không, em không hiểu, và mọi người chắc chắn cũng không thể hiểu nổi hai người đâu.

Dụ Ngôn nhẫn tâm đánh gãy ý định của nàng. Sau đó lấy bình nước đưa tới trước mặt Khổng Tuyết Nhi.

- Này, lấy nước này rửa mặt và tỉnh táo lại giùm đi! Em thật sự nghĩ người duy nhất không rõ về mối quan hệ mờ ám giữa hai người lại chính là hai người luôn đấy.

Câu này Dụ Ngôn thốt ra là hoàn toàn có cơ sở. Ngay từ hồi ở Trường Long, rất nhiều người đều rất ăn ý mà ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ không hề bình thường như cái cách mà hai người đó vẫn luôn thể hiện ở trước máy quay. Dụ Ngôn và một số người nhân khí cao lúc ấy lại thường xuyên được xếp chung lịch trình quay quảng cáo và phỏng vấn cùng hai người, không ít lần em đã bắt gặp  Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ dính lấy nhau ở một góc sau hậu đài, cũng đã không ít lần ớn lạnh trước cái cách hai người họ nhìn nhau. Mỗi lần thấy cảnh đó em đều nghĩ, theo như mấy bộ phim ngôn tình ba xu em từng xem thì đáng lẽ cảnh tiếp theo sẽ là cảnh bốn cánh môi dính lấy nhau rồi mới phải.

Thấy chị gái họ Khổng vẫn ngồi đó ngơ ngẩn, Dụ Ngôn chặc lưỡi, quay lại bếp để chuẩn bị dọn món ăn ra.

- Sao cũng được, em cũng đã nói cả trăm lần rồi, Tuyết Nhi. Cái việc ở sân bay hôm nọ em thấy cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, chị ấy đã quen làm vậy ở nhóm cũ rồi mà.

Khổng Tuyết Nhi nhớ lại sân bay hôm nọ, lại tiếp tục thở dài ảo não. Nguyên lai tâm trạng của nàng dạo này luôn lên xuống thất thường cũng là bắt nguồn từ việc này.



Hôm ấy cả nhóm có lịch trình đi Thượng Hải, tình cảnh sân bay thực sự rất loạn, nàng và mọi người đều rất mệt mỏi. Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ đang ngồi đối diện nhau, tranh thủ nghỉ ngơi ở khu vực VIP. Bỗng nhiên chị đứng bật dậy, nhanh như một cơn gió chạy vụt qua mặt nàng.

Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn theo, chỉ thấy cảnh Hứa Giai Kỳ nhảy lên, ôm lấy cổ một cô gái cao cao, thậm chí còn đu cả người lên, có vẻ quan hệ rất thân thiết.

Lát sau thấy Hứa Giai Kỳ trở về, tay vẫn khoác lấy tay cô gái kia, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt đầy hãnh diện. Nàng nghe thấy chị nói rất nhiều, mọi người cũng đều vui vẻ trò chuyện, nhưng nàng lúc đó thực mơ hồ, chỉ nhớ được mấy chữ "Ngô Triết Hàm", "ở cạnh tám năm", "sinh nhật chỉ cách nhau một ngày".

Nàng biết người này. Biết rất rõ là đằng khác. Bởi vì có Dụ Ngôn đã chỉ cho nàng xem, có Đới Manh trực tiếp giải đáp cho nàng những việc trước đây của Hứa Giai Kỳ.

Hai người đó, theo như lời Đới Manh nói thì là quan hệ thực khó gọi tên.

Nàng rất bận tâm khi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của chị, nhìn ánh mắt đầy hãnh diện của chị, lại nhìn qua người rất cao, vô cùng xinh đẹp bên cạnh chị, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt của chị ấy khi nhìn vào chị.

Ánh mắt thực giống Khổng Tuyết Nhi khi nhìn Hứa Giai Kỳ.

Ở đó là một chút sự ngưỡng mộ, lại thêm càng nhiều là yêu chiều. Có chăng chỉ là sự thân thuộc tồn tại giữa hai người họ, chắc là thứ mà nàng vĩnh viễn không thể đuổi kịp.



Nàng và cả nhóm sau đó đều mắc kẹt ở Thượng Hải vì dịch bệnh bùng phát. Một buổi tối, Khổng Tuyết Nhi ra ngoài để nhận đồ chuyển phát, nàng thấy xe của nhóm đang đỗ ở trước cửa tiểu khu, lát sau Hứa Giai Kỳ chậm rãi đi ra.

- Tuyết Tuyết Tử còn chưa đi ngủ sao?

- Nửa đêm rồi mà chị còn định đi đâu?

Khổng Tuyết Nhi nói rồi lại khẽ giật mình. Giọng điệu đó của nàng chẳng khác nào một cô vợ bé đang ghen tuông cả.

- Chị còn một số việc phải hoàn thành ở nhóm cũ. Sắp tốt nghiệp rồi, em biết mà.

Hứa Giai Kỳ cũng không lấy làm bất ngờ gì, thản nhiên đáp lại nàng.

Khổng Tuyết Nhi xót xa nhìn người trước mặt, bất giác giang rộng vòng tay. Hứa Giai Kỳ thấy vậy mỉm cười, ngay lập tức tiến đến, ôm lấy người thấp hơn.

- Lịch trình chồng chéo quả là một thứ thật phiền. Khi nào về chị cứ nhắn cho em biết nhé, đừng lo là sẽ đánh thức em, em ngủ rất sâu nha.

Hứa Giai Kỳ phì cười, Tuyết Tuyết Tử của chị lớn rồi, từ bao giờ đã học được cách phàn nàn về cách làm việc của công ty rồi này.

- Chị. Đây là ... lịch trình cùng cả nhóm sao?

Khổng Tuyết Nhi dè dặt hỏi. Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên, cúi xuống nhìn nàng. Thấy nàng chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, cật lực né tránh việc giao tiếp ánh mắt.

- Nghe này... - Hứa Giai Kỳ dùng hai tay nâng mặt nàng lên - ...chị biết em đang suy nghĩ cái gì, đang bận tâm những gì. Cho nên, chờ đợi chị một chút, ngay khi sắp xếp ổn thoả công việc của cả hai bên, chị sẽ tới tìm em, thành thật trả lời tất cả những khúc mắc trong lòng em. Nghe rõ rồi chứ, Tuyết Tuyết Tử?

Khổng Tuyết Nhi nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Hứa Giai Kỳ, phút chốc bỗng cảm thấy xáo động trong lòng, cảm giác tội lỗi dâng lên, khiến hai mắt nàng  đầy nước.

- Ôi chao, bảo bối đừng khóc. Em cũng không cần cảm thấy tội lỗi, vốn là chị không nên để trong lòng em tồn tại bất cứ khúc mắc nào cả. Bây giờ thì Tuyết Tuyết trả lời câu hỏi lúc nãy của chị đi, em đã nghe rõ rồi chứ?

Khổng Tuyết Nhi nghẹn ứ trong cuống họng, không nói được bất cứ lời nào, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy Hứa Giai Kỳ, hai hàng lệ tuôn dài bên má.


Ở một căn phòng vẫn còn sáng đèn ở trên cao, Dụ Ngôn đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Em chặc lưỡi kéo rèm lại.

Thôi thì, coi như một lần làm người tốt không công vậy.

.

_____________________________

Cái này là two-shot thôi nhé. Phần sau (chắc là) sẽ được đăng vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro