Hoa lưu ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki, một căn bệnh hiếm gặp, với triệu chứng là những cơn ho kéo dài, lồng ngực quặn thắt, cổ họng đau đớn như bị xé ra làm đôi.

Khổng Tuyết Nhi tìm kiếm trên mạng, Hanahaki trong trăm ngàn người chỉ một người mắc phải.

Em nhìn xuống nơi bàn tay trái vẫn đang nắm chặt một cánh hoa lưu ly, mỉm cười đầy bất lực.

Để thân mình trượt dài xuống ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Em nhớ lại cái đêm bỗng nhiên căn bệnh quái đản này rơi trúng đầu em, cũng lại chính là cái đêm em đã định sẽ triệt để cắt đứt mọi hi vọng, chấm dứt mọi thứ cảm tình không nên có với Hứa Giai Kỳ.


Đó là hôm kỉ niệm một tháng thành đoàn, các nàng tập trung ăn uống ở căn hộ tầng giữa. Hứa Giai Kỳ và Tạ Khả Dần vì lịch trình riêng nên chỉ tham gia phần cuối của buổi tiệc, chính là phần trò chơi Truth or Dare do Ngu Thư Hân bày ra.

Ban đầu câu hỏi cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện bên lề, về tin đồn lúc trước, cho đến khi Lục Kha Nhiên lớn mật đặt câu hỏi, khi miệng chai đang hướng về phía Hứa Giai Kỳ: "Cậu với Dụ Ngôn rốt cuộc là làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi cảm giác tai như bị ù đi. Em chỉ ước rằng lúc đấy chỉ là mình đang say, ước rằng lúc ấy em đừng đánh mắt qua phía đối diện để nhìn thấy Dụ Ngôn cúi đầu không nói lời nào, ước rằng em đừng đánh mắt sang bên cạnh để nhìn thấy một mạt hồng nhạt nổi lên ở sau tai Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ chắc cả đời này mình cũng sẽ không thể quên được cảm giác lúc ấy. Cảm giác lồng ngực quặn thắt, hô hấp như bị thứ gì đó chặn lại, cổ họng nghẹn ứ khiến em không chịu đựng nổi, bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Em cúi gập người, bám vào thành bồn rửa mặt. Chỉ nghe loáng thoáng được tiếng của Triệu Tiểu Đường vọng lại từ xa: "Khổng Tuyết Nhi uống nhiều tới vậy sao?", sau đó là tiếng cửa phòng tắm bị mở ra, bóng dáng Ngu Thư Hân xuất hiện trong gương.

Khổng Tuyết Nhi không kịp thu dọn, cánh hoa vương vãi đầy trên thành bồn, dính cả vào tay em. Trước khi Ngu Thư Hân kịp hỏi gì thì một cơn ho dữ dội lại cuộn trào nơi cổ họng, khiến em khuỵu cả gối xuống. Cánh hoa bay ra từ miệng em, khiến Ngu Thư Hân kinh hãi không thốt nên lời.

- Là hoa lưu ly sao? Màu thật đẹp nha.

Khổng Tuyết Nhi mất hết khí lực tay chống vào đầu gối, chỉ có thể thều thào. Em cũng không có vẻ gì là bất ngờ, mặc cho Ngu Thư Hân trước mặt bàng hoàng đến không nói được lời nào, mặc cho chị ôm lấy vai em thổn thức khóc.

Hoa lưu ly, tượng trưng cho những hoài niệm yêu thương.



Ngu Thư Hân đồng ý sẽ giúp em giữ kín chuyện này, cũng chính chị là người đưa em đi bệnh viện. Tuy đã tìm đọc được tư liệu về căn bệnh này trên mạng nhưng em nghe lời Ngu Thư Hân, dù sao chẩn đoán của bác sĩ vẫn là đáng tin cậy hơn.

- Không có gì ngoài dự đoán. Hanahaki, giai đoạn đầu. Bệnh này thì tôi cũng không còn cách nào khác, một là thổ lộ, hai là phẫu thuật.

Vị bác sĩ trước mặt lạnh lùng lên tiếng, trả lại hồ sơ bệnh án cho em. Ngu Thư Hân đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.

- Nếu thổ lộ bị từ chối sẽ trực tiếp chuyển biến xấu, chỉ có lập tức phẫu thuật mới có hi vọng cứu sống.

Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ dùng tay miết nhẹ vào tấm phim chụp, hình ảnh lá phổi của em xuất hiện hàng chục cái rễ bắt đầu túa ra khắp nơi, nơi chính giữa là một nhị hoa vừa mới hình thành.

Đẹp quá, nhưng em không thở được.


Sau khi từ bệnh viện trở về, Khổng Tuyết Nhi vẫn đồng dạng lặng im không nói. Ngu Thư Hân hiểu cho em, cũng không hỏi han, không khuyên nhủ câu nào, chỉ khẽ ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng gầy yếu.

Em lại trở về với guồng quay bộn bề của cuộc sống, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng bản thân Khổng Tuyết Nhi biết rõ căn bệnh này đang ngày ngày bào mòn em, cả về thể chất lẫn tinh thần. Không ít lần em kiệt sức nằm dài ra ngay giữa trường quay, giờ nghỉ cũng không còn đủ khí lực ồn ào cùng Ngu Thư Hân như trước.

- Dạo này em có vẻ rất mệt mỏi. Là do ăn uống không đủ chất sao?

Khổng Tuyết Nhi đang nằm gục đầu xuống bàn thì một bàn tay khẽ khàng vén tóc em ra sau tai, dùng tay áp vào má em kiểm tra nhiệt độ. Khổng Tuyết Nhi một trận rùng mình, lập tức ngẩng đầu dậy, thấy Hứa Giai Kỳ đang rất chăm chú nhìn vào em.

- Em không sao. Chắc là nhịp sinh hoạt dạo này rối loạn cho nên có chút chưa thích ứng kịp.

- Được rồi, Tuyết Tuyết Tử nghỉ ngơi cho tốt vào. Suy nhược thế này sẽ khiến các fan lo lắng mất.

"Fans sẽ lo, chứ không phải là chị sẽ lo sao?" Suy nghĩ này bỗng nhiên bật ra trong đầu em, và rồi lồng ngực em lại quặn thắt. Em cố gắng đè nén, đợi cho Hứa Giai Kỳ quay lưng đi mất mới chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn ra một đám cánh hoa.


Các nàng bước vào công đoạn chuẩn bị cho album đầu tay của nhóm. Cũng vì lịch trình chồng chéo nên rất khó có thể tập hợp đầy đủ để ghép đội hình, em và Hứa Giai Kỳ cũng vì vậy mà rất ít khi gặp mặt. Cho nên dạo này những cơn ho cũng bớt hành hạ em như trước.

Khổng Tuyết Nhi như thường lệ bước xuống xe vào studio tập nhảy, hôm nay em đi làm một mình. Phát hiện một chiếc xe khác đã đỗ ở bãi từ trước, phòng tập cũng đã sáng đèn, còn nghe được tiếng người nói chuyện.

- Khổng Tuyết Nhi ấy hả...

Bàn tay đang nắm lấy tay cầm cửa của em lập tức khựng lại, em thấy rõ Hứa Giai Kỳ đang ngồi trên sàn phòng tập, trước mặt là Dụ Ngôn.

- ...là một em bé ngốc, chỉ khiến người ta thực phiền lòng.

Hô hấp của Khổng Tuyết Nhi như bị chặn đứng lại, em phải gắng gượng lắm mới không để bản thân ngã xuống, gần như lết từng bước về phía nhà vệ sinh gần đó.

Cơn ho dữ dội như muốn nuốt chửng lấy em, ho tới mức đầu choáng váng, hai mắt mờ đi. Em bắt lấy một cánh hoa đang còn chưa kịp rơi xuống, màu xanh tuyệt đẹp của hoa lưu ly nay nổi lên những gân màu đỏ tươi.

Mỹ lệ, đáng sợ, khiến em ngẩn ngơ.

Hai hàng lệ không biết từ bao giờ tuôn trào nơi khoé mắt, mãi một lúc sau em mới nhận ra.

Nhanh quá, em không níu lại kịp.


Khổng Tuyết Nhi lần này ngã bệnh, không phải tâm bệnh, mà là bệnh thật.

Em nằm nhà hết một tuần, các thành viên cũng thường xuyên ghé qua hỏi han, còn có Ngu Thư Hân đều đặn mỗi bữa tới bồi em ăn. Chị thay em dọn dẹp những cánh hoa còn vương lại trên giường, hai mắt đỏ hoe mỗi khi nhìn thấy vết gân đỏ nổi bật lên giữa những cánh hoa.

- Hân Hân, cảm ơn chị.

Khổng Tuyết Nhi đôi mắt cong cong, môi nở nụ cười, tuy nhiên sắc mặt vẫn thực tệ, không nhìn ra được một chút sức sống. Ngu Thư Hân hai môi đã run run, nắm chặt lấy bàn tay em.

- Tuyết Nhi, cắt bỏ chúng đi.

- Cắt bỏ chúng đồng nghĩa với cắt đứt mọi thứ cảm xúc của em, em sẽ không còn cảm nhận được sức lan toả của âm nhạc, không cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống. Cũng sẽ không cảm nhận được tâm ý của chị dành cho em nữa đâu, Hân Hân...

Ngu Thư Hân lập tức khóc lớn, mặt nhăn nhúm cả vào nhau trông vừa mắc cười lại vừa đáng thương. Em kéo chị vào một cái ôm an ủi, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Em không dám kể với Ngu Thư Hân rằng mấy ngày nay em cảm nhận được rằng bệnh đang dần trở nặng. Em cũng không dám kể rằng Hứa Giai Kỳ mỗi tối muộn đều tới tìm em, kể cho em nghe chuyện của một ngày dài. Còn có, mỗi tối đều ôm lấy em, dỗ dành em đi vào giấc ngủ.

Khổng Tuyết Nhi biết rằng một khi em kể ra, Ngu Thư Hân sẽ tới tìm Hứa Giai Kỳ và kể hết mọi chuyện, sẽ không cho phép Hứa Giai Kỳ được tới gần em nữa.

Nói Khổng Tuyết Nhi ngu ngốc cũng được, nhưng em thật sự tham luyến chút ấm áp nơi Hứa Giai Kỳ.

Ngày hôm sau, Khổng Tuyết Nhi thức dậy sớm, chuẩn bị tươm tất xuất hiện ở phòng khách. Và mặc cho mọi người dùng mọi lời can ngăn, em vẫn khăng khăng sẽ thực hiện lịch tình ngày hôm nay cùng với nhóm. Một tuần qua em đã nghỉ ngơi đủ rồi, đêm nay lại là một đêm hội rất quan trọng, Khổng Tuyết Nhi không thể vô trách nhiệm bỏ mặc sân khấu khuyết đi một vị trí.

Bên trái là Ngu Thư Hân, bên phải là Triệu Tiểu Đường dính sát, còn có một Dụ Ngôn đi trước mở đường, phía sau là những người còn lại vây lấy. Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ trở thành center, suốt quãng đường di chuyển ra vào sân bay, không một ai đụng được vào em.

Em cười tràn đầy vui vẻ, hai mắt cong cong. Em thực sự không muốn mất đi thứ cảm xúc đẹp đẽ này.

Các nàng sau đó sớm tổng duyệt xong, lập tức chỉnh trang và đứng đợi ở hai bên cánh gà. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình không ổn chút nào, có vẻ em đã quá đề cao sức khoẻ của bản thân.

Em khoanh hai tay kiên nhẫn đứng đợi, cố gắng che giấu cả thân hình đang run rẩy.

Pháo hoa ở  hai bên sân khấu bỗng vụt sáng, tiếng nổ và ánh sáng khiến Khổng Tuyết Nhi choáng váng, hơi đổ người về một bên. Ngay lập tức, một bàn tay vươn ra đỡ lấy em.

- Này, em thật sự không sao đấy chứ?

Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, trong cổ họng lại bắt đầu râm ran, nhưng em rất nhanh kịp đè nén lại. Khẽ nắm tay chị, xoa xoa mu bàn tay, ý bảo mình không sao.

Hứa Giai Kỳ cứ vậy mà nắm chặt lấy tay em cho tới tận khi lên sân khấu.

Hoàn thành xong hai bài hát, Khổng Tuyết Nhi thực sự cảm thấy không xong. Em cảm tưởng như người vừa rồi đứng trên sân khấu hát nhảy không phải là em.

Theo chân mọi người xuống khỏi sân khấu, trông thấy những bậc thang như đang bay lên, không cẩn thận hụt chân, ngã khỏi sân khấu.

Mọi người đều một phen hoảng hồn, chỉ kịp trông thấy cảnh Khổng Tuyết Nhi gập người ho hai tiếng, rồi lập tức nằm bất động.

Ngu Thư Hân là người đầu tiên phản ứng lại, nghe thấy tiếng ho của em, thấy những cánh hoa nhuốm màu đỏ tươi vung vãi trên mặt đất, trong lòng bàn tay em là một ngụm máu còn chưa kịp khô.

Không giấu nổi nữa rồi.



Khổng Tuyết Nhi cảm tưởng như rất lâu rồi mới mở mắt, thứ ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào khiến em khó chịu nhíu mày.

Em chỉ dám mở hé mắt, nhìn quanh phòng, chỉ trông thấy một màu trắng tươi. Nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân, lại nhìn đến thẻ tên và ngày phẫu thuật được viết ở tấm bảng đặt ở cuối giường. Em thở hắt ra một hơi, trong đầu trống rỗng, không biết nên cảm thấy gì.

- Bao lâu rồi?

Tiếng nói vọng ra từ trong góc phòng. Khổng Tuyết Nhi giật mình, nhìn thấy người cao cao, một thân đồ đen tiến tới. Hai mắt của chị hõm sâu, như đã nhiều đêm không ngủ ngon, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn vào em.

- Chắc là vài tháng, em cũng không để ý thời gian.

Em thản nhiên đáp lời, giọng nói bình bình không cảm xúc.

Phải rồi, vì em đã đánh mất chúng.

Hứa Giai Kỳ như không thể nén giận nổi, tay đấm vào thành giường bệnh, khiến em giật mình nhìn lên.

- Tại sao em ... Tại sao em không nói chứ?

- Nói để làm gì nha? Còn Dụ Ngôn phải làm sao?

Thấy khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào mình, Hứa Giai Kỳ không chịu đựng nổi, bỏ ra ngoài phòng.

Đóng sầm cửa lại, chị bất lực tựa lưng vào tường, hai mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ.

Bỗng cảm thấy ruột gan quặn thắt, cơn ho ập đến bất chợt.

Một cánh hoa đỏ từ trong cổ họng bật ra, bay trong không khí, rơi vào bàn tay Hứa Giai Kỳ.

Hoa tường vi sao?



.


END.


________________________
________________________

Dám chắc nhiều người đọc xong oneshot này sẽ chửi mình lên bờ xuống ruộng nên chủ động xin lỗi trước nè huhu :((((

Mọi người đọc nếu thấy cấn chỗ nào thì báo mình liền nha. Cũng không giỏi viết văn bi nên mong mọi người bình luận cho mình học hỏi thêm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro