Sạc dự phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ dạo này thực mệt mỏi, cô chỉ ước gì một ngày có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Vừa phải thực hiện lịch trình cá nhân, nhóm mới thì đang vào thời điểm quảng bá cho album đầu tay, nhóm cũ lại trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối của lễ tốt nghiệp.

Nhưng mặc cho chị em ở nhóm cũ hết sức can ngăn, Hứa Giai Kỳ vẫn quyết tâm tham gia diễn ở Tổng tuyển năm nay. Vì dù gì cũng là lần cuối được tham gia Tổng tuyển với tư cách là thành viên của nhóm.

Cũng vì lịch trình không kẽ hở như vậy cho nên cô chỉ có thể sắp xếp luyện tập cho bài hát mới lúc nửa đêm. Đại khái, lúc Khổng Tuyết Nhi lên xe về lại căn hộ là lúc Hứa Giai Kỳ xuống xe vào studio tập nhảy. Tính ra cũng đã gần một tuần rồi cô không được gặp Khổng Tuyết Nhi.

Hứa Giai Kỳ nghe Dụ Ngôn kể lại rằng dạo này công chúa đang không được vui. Hình như em đọc được gì đó trên mạng, hình như cũng có liên quan tới Hứa Giai Kỳ. Nhưng cô cũng chỉ biết vậy, cũng không tìm được cơ hội nào để tới gặp em hỏi chuyện.

Chuyện tình của hai người gặp rất nhiều trắc trở, ngay từ trong chương trình đã vậy.

Đới Manh từng bảo với Hứa Giai Kỳ rằng mối tình này như con dao hai lưỡi đối với cả cô và em, vì hai người quá giống nhau. Giống ở đây không phải là về tính cách, mà là về mặt hình ảnh lẫn định hướng, rất nhiều điểm tương đồng. Thực ra chuyện giống này cũng không có gì là lạ, chỉ có là nếu như ở cùng một nhóm thì quả thực không được tốt cho lắm.

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi cũng hiểu rõ điều này, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo con tim, mạnh mẽ cùng nhau tiến tới.

Sau khi thành công xuất đạo, trong những cuộc họp với công ty quản lý, tên của hai người đều được nêu ra và đặt lên bàn cân. Các thành viên là những người duy nhất biết chuyện, ái ngại đưa mắt hết nhìn Hứa Giai Kỳ lại nhìn Khổng Tuyết Nhi, riêng em lại vẫn tỏ vẻ như không có gì. Đến cả khi tài nguyên liên tục tới tay cô, còn Khổng Tuyết Nhi vẫn không có tin tức, em vẫn ngoài ý muốn an ủi cô, luôn tự bảo bản thân sẽ làm một cục sạc dự phòng của riêng cô, mỗi lần Hứa Giai Kỳ mệt mỏi chỉ cần gọi cho em.

Đáng yêu thật đấy, nhưng lại đáng thương gấp bội.

Hứa Giai Kỳ cũng quên mất không hỏi em, rằng khi em mệt mỏi, em biết phải gọi cho ai? Em có nhớ tới gọi cho cô không?

Nhưng Hứa Giai Kỳ chưa kịp hỏi cũng đã biết rõ đáp án, khi mà người kể cho cô nghe lại là Dụ Ngôn chứ không phải em.

Hứa Giai Kỳ quyết định tạm gác chuyện đó ra sau đầu, đợi khi cô hoàn thành xong sân khấu ở Tổng tuyển chắc chắn sẽ gặp được em. Họ có sự kiện lớn và lịch trình chung của nhóm vào mấy ngày tới.

Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn ngồi im để trang điểm, mắt chăm chú dán vào thân ảnh Hứa Giai Kỳ phản chiếu trên gương. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà em cảm tưởng như Hứa Giai Kỳ đã gầy mất mấy cân, hai mắt hõm sâu, quầng thâm mắt trông thật doạ người.

Hơn nữa, em cảm giác như mình đang bị ngó lơ vậy. Bình thường Hứa Giai Kỳ luôn quấn lấy em, kể cả khi ở phòng chờ với rất đông những quản lý và nhân viên. Cô sẽ luôn tìm em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, sẽ cùng em hết quay phim tới chụp ảnh, thỉnh thoảng lại làm ra vài hành động không đứng đắn khiến Khổng Tuyết Nhi đỏ bừng mặt phải đẩy ra.

Thế nhưng hôm nay tuyệt nhiên chẳng có gì cả.

Trong phòng chờ bây giờ đang có mặt đầy đủ cả nhóm, mọi người cũng đều cảm thấy lạ. Vài người còn đánh mắt hết nhìn em lại nhìn Hứa Giai Kỳ đầy ý nhị, nhưng đều đồng dạng không dám hỏi tới.

Các nàng hoàn thành trình diễn bài hát mới, nhanh chóng về lại hậu đài thay trang phục, lập tức di chuyển ra sân bay, bay đi Trường Sa tiếp tục lịch trình của nhóm.

Từ lúc xuống khỏi sân khấu, Hứa Giai Kỳ đổi sang một bộ đồ thoải mái xong liền nằm dài ra trên chiếc sofa đặt chính giữa phòng, chính thức bất động. Một vài thành viên tiến lại gần định bụng hỏi thăm, nhưng vừa liếc thấy bóng dáng Khổng Tuyết Nhi từ xa đi lại, liền không cần bảo ban mà đều đồng lòng tránh đi.

Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh Hứa Giai Kỳ, dùng tay khẽ nâng đầu cô đặt lên đùi mình, tay xoa lấy hai bên thái dương giúp Hứa Giai Kỳ thư giãn một chút.

Hứa Giai Kỳ yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc của công chúa nhỏ, thoải mái đến phải thở dài.

- Tiểu Tuyết, nghe Ngôn Ngôn bảo dạo này em có chuyện phiền lòng.

Hứa Giai Kỳ từ từ mở mắt, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cũng đang nhìn mình.

- Chỉ là vài chuyện xảy ra trên mạng, cũng không đến mức phiền lòng. Con bé đó lúc nào cũng chuyện bé xé ra to thôi...

"Con bé" bỗng dưng được nhắc tới ở đây bỗng nhiên có dự cảm không lành, quay đầu lại nhìn về phía hai người. Khổng Tuyết Nhi còn nghịch ngợm dứ dứ nắm đấm đe doạ.

- Ừ, chỉ là chút chuyện nhỏ, cho nên mới không kể cho chị sao?

Em lại cúi xuống nhìn người trong lòng, chỉ thấy hai mày Hứa Giai Kỳ nhíu chặt, biểu cảm quả thật rất nghiêm túc.

- Em là sợ chị đang có quá nhiều thứ phải lo...

Khổng Tuyết Nhi e dè đáp, hai tay nhẹ vuốt ve trán Hứa Giai Kỳ, cố gắng để chân mày cô có thể giãn ra.

Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, ngồi dậy, ôm lấy vai, để đầu em dựa vào ngực mình.

- Công chúa à, em phải biết là kể cả trong đầu chị có ngổn ngang cả trăm ngàn thứ, thì Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn là mối bận tâm hàng đầu.

- Sau này mỗi tối đều phải ngoan ngoãn kể lại cho chị nghe về một ngày của em, còn nữa, lên mạng ít thôi. Có nghe chưa?

Khổng Tuyết Nhi không đáp lời, chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Mắt em cong cong, môi nở nụ cười đầy mật ngọt.

Các nàng di chuyển ra bãi đỗ xe. Suốt dọc đường, Hứa Giai Kỳ đi sau nên bị xô đẩy không ít, khiến cô thực khó chịu, cũng không có tâm trạng tương tác cùng fans như thường lệ.

Thành công vào được thang máy, lập tức lao tới ôm lấy Khổng Tuyết Nhi. Em bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng trụ vững, ôm chặt lấy người trước mặt.

- Công chúa, người yêu em đang rất cần sạc pin nha...

Khổng Tuyết Nhi bật cười, chờ cửa thang máy đóng hẳn lại mới lén lút hôn một cái vào má Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn và An Kỳ đứng cạnh hai người, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, chỉ hận không thể lập tức nhảy từ trên lầu xuống.

.

_________________________
_________________________

Vốn định hôm nay không viết cho Tuyết Kỳ nữa đâu, vì mới update hai ngày liên tục rồi, ai ngờ hai người bỗng nhiên nổi hứng thồn cơm chó chất lượng cao vào mặt tôi :((( 

Mà Kiki cũng hành động khác lạ thiệt mà đúng hông mọi người? Tự nhiên bữa nay lại hành động như tiểu bạn gái cần được vỗ về vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro