III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chúng tôi như quay về thời sinh viên non dại, người bảo với tôi rằng không chịu nổi cô đơn giữa Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt, mỗi buổi sáng người đến đón tôi đi làm, buổi chiều lại đưa tôi về nhà, cùng tôi đi siêu thị, cùng tôi làm bữa tối.

Sau khi ăn xong, Hứa Giai Kỳ có thói quen xem vô tuyến, tôi lặng lẽ ngồi kế, tay người luôn vô thức nắm lấy tay tôi, và tôi để mặc như thế, tham luyến chút ấm áp người trao. 

Thi thoảng, Hứa Giai Kỳ sẽ lôi tôi ra ngoài đi dạo. Bóng lưng người thẳng tắp, đèn đường chói mắt lạ kỳ, lòng tôi lâng lâng khi sóng vai bên cạnh người.

Tôi chấp nhận và thuận theo tất cả, như một lẽ thường tình bấy lâu nay chưa từng thay đổi, bên nhau một cách tự nhiên như chưa từng rời xa, như tất cả đau đớn và nhớ nhung triền miên kia chưa từng hiện hữu. Nếu mọi chuyện tiếp diễn suôn sẻ, tôi sẽ như kẻ mê man mà tưởng rằng người đã thuộc về tôi, và rằng nắm tay thế là yêu nhau đấy. Nhưng, luôn luôn có gì đó cấn lại, ngăn cản tôi chìm đắm vào cơn mê, ấy là vật kim loại lạnh lẽo đang bao lấy đốt thứ ba ngón áp út bên tay trái của người.

Tôi luôn yên vị bên trái người, để vào những khoảnh khắc lơ đãng cùng người đan tay, chiếc nhẫn ấy sẽ giúp tôi nhận ra rằng tình tôi đã vỡ nát kể từ khi ánh sáng lam nhạt của nó lạnh lùng chảy vào đáy mắt tôi.

Hứa Giai Kỳ đến bên tôi, như một bậc quân vương hào phóng thu nhận kẻ cô độc khốn cùng.

2.

Tôi đối với chỗ ở của mình có yêu cầu khá khắt khe, ấy là bởi cái lạnh ở căn phòng ký túc ngày xưa đôi lúc sẽ trở về quấn lấy tiềm thức tôi, hệ thống sưởi hoạt động hết công suất, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Hứa Giai Kỳ không chịu được cái nóng, vì thế từ sau khi người đến tôi đều cố ý chỉnh nhiệt độ thấp xuống.

Hôm Giáng sinh, chúng tôi được nghỉ phép, vì thế người không có lí do gì để đến. Tôi máy móc tuân theo trình tự mọi năm vẫn hay làm, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, một ít rượu, sau đó lôi cây thông nhỏ từ dưới tầng hầm lên tự mình trang trí. Nghĩ nghĩ một hồi mới nhận ra tháng này tôi đã uống quá nhiều, vì thế liền đem chai rượu cất đi. Đến đêm, tôi mở chiếc radio cũ ngày xưa bố tặng, một bên chế biến vài món ăn đơn giản, một bên nghe những bài hát người ta đã phát đi phát lại cả chục năm nay. 

Tôi bê đồ ăn ra phòng khách, định bụng chọn một bộ phim để xem thì có tiếng người gõ cửa. Hứa Giai Kỳ chễm chệ ngoài thềm, tôi vừa mở cửa người đã chào đến, trói tôi vào một cái ôm siết, cơ thể nồng nặc mùi rượu.

Hứa Giai Kỳ say rồi.

Tôi dìu người vào sofa, cả lúc say người cũng thật an tĩnh. Đến tận khi ngồi xuống rồi, tay vẫn ôm tôi thật chặt, người buông một câu hỏi lạ lùng, hỏi tôi sao lúc ấy không đến, sau thình lình lao tới trao tôi một nụ hôn sâu. Hơi thở người mềm mại bao lấy thân thể đã sớm bị cái rét buốt của mùa đông làm cho lạnh cóng. Đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí quên mất cả việc người vừa nói gì, vô thức thuận theo dẫn dắt của người, cơ thể cũng dần nóng lên, tầm mắt dần mơ hồ. 

Năm ngón tay người theo thói quen tìm đến, đan lấy tay tôi, siết chặt. Chiếc nhẫn ma sát vào tay tôi, đau như bị lửa đốt. Môi lưỡi hòa quyện, ngọt ngào lúc ban đầu dần trở nên đắng chát.

Mắt tôi ầng ậng nước từ lúc nào, chính tôi cũng không hay. Hứa Giai Kỳ hốt hoảng dứt khỏi nụ hôn sâu, cái nắm tay đứt đoạn tự bao giờ, người nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập dấu chấm hỏi của người dường như xen lẫn một chút đau đớn rất mỏng. Người lầm bầm những câu rất lạ, tôi nghe không hiểu, tai tôi dần ù đi giữa lúc vẫn còn giàn giụa nước mắt. Tôi cứ bất động như thế mãi đến khi người khó nhọc bước khỏi sofa, rồi rời đi.

Ngu ngốc tự cho mình cái quyền thỏa mãn vọng cầu của bản thân, chiều chuộng linh hồn vụn vỡ bằng mộng mị hão huyền, đủ rồi.

Vô liêm sỉ lôi kéo người vào trò chơi vô nghĩa này, đủ rồi.

3.

Tôi không muốn gặp lại Hứa Giai Kỳ, cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Kể từ lúc người vừa rời khỏi, tôi liền khóa chặt cửa từ bên trong, khóa cả điện thoại, ở nguyên trong vùng an toàn của mình, vật vờ như một cái bóng. Tôi chỉ mở cửa một lần khi Ngu Thư Hân đến tìm, để trấn an chị rằng tôi vẫn còn sống. Đến tận ba ngày sau, khi Dụ Ngôn đến tìm tôi, dọa rằng nếu tôi không mở cửa sẽ tự mình phá sập, tôi mới biết Hứa Giai Kỳ đã mất tích kể từ đêm đó. Dụ Ngôn vừa vào nhà đã to tiếng với tôi. Tôi từng khá sợ em, nhưng hôm nay thì không. Trên tay em là một chiếc nhẫn giống hệt nhẫn của Hứa Giai Kỳ, cũng cùng vị trí đeo, chỉ khác rằng nó màu hồng.

Xanh lam và hồng, vừa vặn tương xứng.

Kể ra đây là lần thứ hai em to tiếng với tôi, lần đầu tiên là lúc tôi ngã đến bong gân ở phòng tập. Em rất tức giận, phản ứng đầu tiên là mắng tôi không cẩn thận, Hứa Giai Kỳ một bên nói đỡ cho tôi em mới thôi mắng.

Dụ Ngôn là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Tức giận là thế nhưng cả một tuần liền, ngày nào em cũng đến thoa rượu thuốc cho tôi. Nghĩ kỹ lại, bảy ngày ấy, Hứa Giai Kỳ như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, khiến tôi nhiều lần hoài nghi chính mình đã làm gì khiến người giận.

"Chị có đang nghe không?"

Lơ đãng bị em phát hiện rồi.

"Khổng Tuyết Nhi, chị thực ra rất ngốc. Có người từng nói với em như thế, em một mực không tin, một người vừa độc lập vừa mạnh mẽ đến khiến em ngưỡng mộ như chị, gán với từ "ngốc" thật không hợp chút nào."

Tôi gắng gượng nở một nụ cười méo mó. Có phải em đang nhắc về Hứa Giai Kỳ? Cái đêm hôm ấy, nhớ lại một lần, tim tôi liền vỡ ra một lần, đến nỗi tôi quen hẳn, cũng không còn đớn đau.

"Nhưng chị không biết đâu." Dụ Ngôn cười đầy khó hiểu, môi em cong lên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút buồn phiền. "Chị không biết, lúc người đó bảo chị ngốc, trong mắt chứa bao nhiêu ngọt ngào."

4.

Dụ Ngôn rời đi cả tiếng rồi, tôi vẫn ngồi đó, cẩn thận tiêu hóa từng lời em nói, ngón tay liên tục miết lên chiếc nhẫn xanh em trao. 

Hứa Giai Kỳ đã để lại nó rồi mới bỏ đi.

Thứ ánh sáng xanh tôi thấy, hóa ra phát ra từ viên pha lê có hình hoa tuyết nhỏ xíu nằm trên chiếc nhẫn. Tôi không dám nghía kỹ nó bao giờ nên mãi chẳng phát hiện ra. Mặt trong chiếc nhẫn lõm vào những đường thẳng nhỏ xíu nối với nhau, từ đó có thể nhìn rõ, một chữ "Tuyết", một chữ "Kỳ", cả ngày tháng năm người tốt nghiệp đại học. Tôi bỗng nhớ lại cách người năm ấy bẽn lẽn dặn dò tôi nhất định phải đến. Cách người đỏ mặt quay đi, rồi giả vờ như có việc bận mà chạy mất. Tôi quáng quàng mở điện thoại, hàng trăm tin nhắn thoại lần lượt được bật. Một số phát ra tiếng mắng người của Ngu Thư Hân, một số là âm thanh hỏi han nhẹ nhàng bất thường của Triệu Tiểu Đường.

Còn lại, đều đến từ Hứa Giai Kỳ. Người nói chuyện thỏ thẻ, nhẹ nhàng, hệt như những ngày đầu chúng tôi quen biết nhau.

"Em này."

"Lúc không có tôi ở đó, em đừng để nhiệt độ trong nhà quá cao, ra mồ hôi nhiều sẽ dễ cảm lạnh."

"Uống rượu cũng đừng uống một mình, rất nguy hiểm."

"Còn nữa, mỗi lần ra ngoài đều phải nhớ đeo khăn choàng cổ."

...

Tất cả tin nhắn đều được người gửi vào đêm đó, có lẽ là sau khi rời nhà tôi chừng hai mươi, hai lăm phút. Tôi điên cuồng gọi lại, đều chỉ nhận được chất giọng đều đều nhắc tôi để lại tin nhắn thoại.

Cuống họng tôi nghẹn lại, đau đớn. Tôi là kẻ thường xuyên liều mạng, ngày xưa học đến ngất lên ngất xuống để vào được trường đại học top đầu, sau đó làm việc quần quật để trang trải học phí, năm đầu tiên sau tốt nghiệp thì điên cuồng tăng ca, chỉ có, trong chuyện yêu đương đặc biệt rụt rè, dè dặt.

Cái giá phải trả cũng thật đắt, đến khi tôi nhận ra, người đã bốc hơi không dấu vết. Quá muộn rồi. Bỏng rát như bị ai cấu vào tận ruột gan, nếu không trải qua tôi cũng không biết, lại có lúc đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn như vậy.

Tôi giống như rũ bỏ được tấm rèm tối màu bi thương bấy lâu nay che kín đôi mắt, nhìn mọi sự tỏ tường, từ đầu.

"Khổng Tuyết Nhi, mãi trốn chạy như thế không phải ngu ngốc, mà là hèn nhát."

"Không phải chị không hề hay biết, chỉ là chị không dám đối diện sự thật."

Giọng nói của Dụ Ngôn dội vào đầu tôi từng hồi, chạy dài, hai đầu nối nhau thành vòng, như một đoạn ghi âm liên tục tua đi tua lại. Đúng, là tôi luôn chối bỏ. Bởi chuyện được ai đó thật lòng yêu thương là một chuyện quá xa xỉ, là chuyện mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

"Năm đó có người vì lo lắng chị bị mất công việc làm thêm, thế chỗ chị làm việc quần quật một tuần liền."

"Năm đó có người, kết thúc lễ tốt nghiệp liền chạy đi tìm chị khắp nơi, gọi đến tắt cả tiếng, cuối cùng không tìm được, khóc đến sụp đổ."

Xông vào thế giới của tôi, cùng tôi trải qua dịu dàng ấm áp, ân cần quan tâm từng thứ vụn vặt nhỏ bé, lại chưa từng hé một lời yêu thương.

Tôi nhớ rồi, là người từng nói, đôi mắt của tôi trong đến nỗi chẳng thể giấu được điều gì.

Có lẽ người đã tỏ tường tình ta từ lâu. Có lẽ lời yêu đối với người cũng chẳng cần thiết phải nói ra đến thế, là tôi ấu trĩ mãi chờ đợi. Không nghe thấy, liền cho rằng nó không tồn tại. Mãi đến khi người muốn thổ lộ, tôi lại hèn nhát trốn chạy, tôi vốn không có tư cách đòi hỏi.

Lời yêu đến chậm mất một nhịp, liệu người có còn ở đó chờ tôi?

01052020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro