II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa đông, trời đặc những mây, chúng tôi gặp lại nhau trong một quán rượu nhỏ cách khá xa công ty. Mỗi năm Ngu Thư Hân đều tổ chức gặp mặt như thế này một lần, trừ Dụ Ngôn phải đi du học ra thì Hứa Giai Kỳ - người năm đó tâm huyết với câu lạc bộ nhất lại chưa từng tham dự. Chính vào lúc tôi thả lỏng phòng bị nhất ấy, Hứa Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, trên người phủ một lớp tuyết mỏng. Người gật đầu nhẹ chào tất cả mọi người, để mặc Ngu Thư Hân nhảy đến đu lên người, Triệu Tiểu Đường ha hả cười một bên, ai nấy đều vui đến híp cả mắt. Chỉ có tôi, chỉ vì lỡ nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh người đeo trên ngón áp út của bàn tay trái mà đôi vai căng cứng, tay chân run rẩy, lòng quặn lên, đau đớn đến ngả nghiêng. 

Năm năm không gặp, Hứa Giai Kỳ vẫn nguyên kiểu tóc năm ấy, xoăn nhẹ ngắn trên vai. Chợt nhớ một đêm hè năm nào, tôi bâng quơ nghĩ đến việc nếu người để kiểu tóc khác hẳn với hiện tại sẽ mang đến cảm giác gì. Ngoài ý muốn, tôi vừa nghĩ vừa cười ngu ngốc, hưng phấn đều đem viết hết lên mặt. Hứa Giai Kỳ cho rằng tôi cười trộm người, gặng hỏi đến mức khiến tôi xấu hổ, bối rối che mắt, người lần đầu tiên dùng bạo lực với tôi, trực tiếp chộp lấy hai tay tôi tách ra, dùng ánh mắt chết người giam hồn tôi lại.

"Em... đang nghĩ nếu chị cắt ngắn mái tóc này thì sẽ như thế nào..."

Sau đó Hứa Giai Kỳ cắt tóc thật, chỉ là kết quả ngoài ý muốn khiến lòng tôi vỡ nát.

Đôi khi, tôi thật muốn nguyền rủa sự dịu dàng chết tiệt ấy của Hứa Giai Kỳ. Một cử chỉ vuốt tóc nhẹ nhàng, một cái nắm tay giữa trời đông buốt giá, một bát mì trường thọ vào sinh nhật tôi, tất cả, tất cả những điều nhỏ bé đáng yêu ấy đều đủ sức làm trái tim tôi đập dồn, vội vã, như muốn tách khỏi lồng ngực. 

Hứa Giai Kỳ dịu dàng ngay cả khi không dành cho tôi mảy may một tí cảm xúc yêu đương nào.

2.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng loảng xoảng và mùi thức ăn thơm phức phát ra từ trong bếp. Quần áo trên người đổi thành đồ ngủ tự bao giờ, chiếc bàn ở phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ. Nếu căn phòng không lẩn quất mùi rượu, nếu đầu tôi không choáng thế này, tôi sẽ cho rằng tất cả mọi thứ hôm qua, bao gồm việc gặp lại Hứa Giai Kỳ đều chỉ là một giấc mơ.

Ngu Thư Hân đang bận rộn trong bếp, thấy tôi đến liền làm bộ trừng mắt giận dữ. Nhà là tôi thuê của chị, thế nên chị vẫn luôn giữ một chiếc chìa khóa.

"Hôm qua trông em bất ổn lắm đấy em biết không?"

Tôi xấu hổ nhớ lại lúc bỏ của chạy lấy người đêm qua, viện lí do còn công việc chưa hoàn thành rồi bỏ đi. Chỉ có ngu ngốc mới không nhận ra là tôi đang nói dối, huống chi việc tôi bất ổn vì cái gì, Ngu Thư Hân là người rõ ràng nhất. Có lẽ chị giận lắm, tôi lí nhí xin lỗi.

"Em, cái đồ ngốc này! Bộ dạng thê thảm như thế cũng bày ra trước mắt người ta được!"

Ngu Thư Hân đổi thành chất giọng õng ẹo buồn nôn thường ngày, giả vờ xấu hổ nói. Tôi bật cười. Ở bên cạnh chị thật sự rất thoải mái, Thư Hân nhạy cảm đến mức khiến người ta ghen tỵ, giống như một nốt cao trong trẻo bất thường sẽ luôn được ngân lên vào những lúc bản nhạc đời tôi đi vào giai đoạn u uất nhất.

"Được tổng tài sáng sớm chạy qua hầu hạ, lại không có lấy một tiếng cảm ơn, em là cái loại người gì vậy chứ."

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, Ngu Thư Hân đã dọn xong thức ăn ra bàn rồi bắt đầu ăn, miệng vẫn liến thoắng không ngừng. Tôi chỉ biết ngu ngốc cười trừ, sau đó nhỏ nhẹ hai tiếng cảm ơn, tự cảm thấy người hoạt ngôn thật tốt, có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc, không như tôi, ngày Hứa Giai Kỳ tốt nghiệp đến một câu tạm biệt cũng không dám nói.

3.

Ngu Thư Hân nói, Hứa Giai Kỳ trở về làm cấp trên của tôi. Tôi gặp lại người ở trước quán rượu được Ngu Thư Hân chỉ định, sau khi tôi ngang ngược xin nghỉ phép một tuần liền. Ngu Thư Hân chiều chuộng tôi đến vô pháp vô thiên, không nói hai lời liền đồng ý.

"Nhưng buổi tiệc hôm nay, em nhất định phải đến."

Ngoài Hứa Giai Kỳ, công ty chúng tôi còn chào đón thêm năm thành viên mới khác. Ngu Thư Hân lo lắng cho kẻ chậm nhiệt cho tôi, vì vậy bắt buộc tôi phải đến thiết lập quan hệ với đồng nghiệp mới.

Trời đông buốt giá, tôi ủ người trong chiếc áo bông đã cũ, đượm mùi thời gian. Cuộc sống khó khăn tạo cho tôi thói quen gắn bó với những thứ cũ kỹ. Ai đó kéo vai tôi lại, dùng khăn choàng ôn nhu giúp tôi choàng lên cổ. Hơi thở của Hứa Giai Kỳ mềm mại bao lấy tôi, tôi lại vô sỉ đứng im muốn nhận lấy sự ấm áp ấy. Người muốn cùng tôi mười ngón tay đan vào nhau, tôi vội vã giật ra. Người cũng không có vẻ gì kinh ngạc, chỉ đứng đó điềm tĩnh nhìn tôi. Hứa Giai Kỳ sau năm năm cũng vơi đi ít nhiều non nớt ban đầu, luyện được một ít cao lãnh.

Luôn luôn, Hứa Giai Kỳ xông vào thế giới của tôi vào giữa những lúc tôi ít phòng bị nhất, phá vỡ tất cả kiên định, tất cả bình tĩnh của tôi, lấy đi mọi phẩm chất tôi cố gắng tôi luyện được, chỉ để lại một tôi thật yếu đuối: nhạy cảm, dễ tổn thương. Đứng trước Hứa Giai Kỳ, tôi như kẻ trần truồng, trơ trọi, chật vật giấu đi thứ tình cảm nực cười này, cảm giác bị nhìn thấu tất cả, người lại như cũ chẳng biết điều gì.

Hóa ra tôi chỉ là một kẻ bị nguyền rủa, với linh hồn chằng chịt những vết thương không bao giờ lành. Thi thoảng, vào những lúc đầu óc lảo đảo vì say, tôi lại nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả mái ấm từng che chở tôi thuở ấu thơ. Tôi thầm giận hoàn cảnh éo le đẩy tôi vào thế yếu hèn không xứng với người, giận cả đoạn tình cảm đâm tôi sâu hoắm. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhận ra thứ yếu đuối duy nhất là chính bản thân tôi, muốn yêu, không có can đảm yêu, muốn từ bỏ, không có can đảm từ bỏ.

Hứa Giai Kỳ cho rằng tôi phiền. Hứa Giai Kỳ đã có người trong mộng.

Tôi lại không kiềm được muốn khóc. Đến can đảm nhớ về những chuyện ngày xưa cũng không còn.

Hóa ra không cần rượu, hồn xác tôi cũng vô cớ chao đảo.

Hóa ra tôi chỉ mất đi lý trí khi đối diện Hứa Giai Kỳ.

"Tuyết Nhi, tay em rất lạnh."

Tôi chỉ biết ngu ngốc đứng đực ra, mọi lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng, nếu nói, tôi sẽ khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt người.

Tay người run run vươn đến một lần nữa chạm vào tay tôi, nâng niu, trân trọng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn. Tôi không hiểu, không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Đôi mắt người trong vắt như mặt nước hồ thu, phút chốc sức lực để chống cự của tôi đều bị ánh mắt tràn ngập yêu thương của người chôn chặt.

4.

Tôi uống rượu không chút chừng mực. Một li lại một li, đầy rồi cạn, Hứa Giai Kỳ khiến tôi khó hiểu quá đỗi, cũng lo sợ quá đỗi. Tôi uống đến khi cổ họng tôi nóng lên như thiêu như đốt, đến khi không gian bắt đầu mờ ảo, xoay tròn, cơ thể tôi co giãn rồi vặn xoắn. Tôi mơ hồ nghe tiếng cậu em đồng nghiệp bên cạnh bảo tôi đừng nên uống nữa, li rượu của tôi bị ai đó giật lấy - một người nào đó có bàn tay với những ngón tay thanh mảnh, ấm nóng.

Tôi khó thở, tim dội vào lồng ngực từng hồi, giống hệt như đêm đó. Rõ là tôi không phải một kẻ giỏi uống rượu. Những cơn run rẩy không dứt kéo tôi tựa hẳn lên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền. Có thể là tôi đã nói rằng mình mót tiểu, vì đến khi hai mắt mở ra và tôi gượng lấy lại cho mình một chút ý thức mơ hồ, tôi đã ở trước cửa nhà vệ sinh. Trời đất ngả nghiêng, tôi loay hoay mãi không thể vặn nổi tay nắm cửa, bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi, cẩn thận giúp tôi mở cửa, tôi chật vật ngước nhìn.

Là Hứa Giai Kỳ.

Từ nhỏ tay tôi đã lạnh, mà tay người lại cực kỳ ấm áp. Những đêm đông rét buốt, tay tôi tê cứng khó lòng cử động, người sẽ luôn nâng niu cầm lấy, cẩn thận giúp tôi ủ ấm. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cử chỉ lúc nãy chỉ là thói quen cũ của người mà thôi.

Hứa Giai Kỳ, dịu dàng của tôi, cấm kỵ của tôi.

Càng rõ ràng đấy là thói quen cũ của người, tôi lại càng mãnh liệt phủ nhận. Nếu đây chỉ là giấc mơ, tôi không bao giờ muốn tỉnh lại.

Cho tôi ảo tưởng một lần cuối thôi.

To gan nhào vào lòng Hứa Giai Kỳ, ôm lấy tất cả ôn nhu của người.

Thật muốn nắm tay người trốn đi, đến tận cùng thế giới, để thực tại lãnh khốc không bao giờ có thể tìm thấy chúng tôi được nữa.


29042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro