Tìm thấy em, tìm thấy tôi, tìm thấy chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nói, Khổng Tuyết Nhi là một đứa nhỏ không biết nói dối. Hai mắt em trong veo, lấp lánh ánh xanh màu biển khơi, trong đến không thể giấu tôi bất cứ điều gì.

Trong suốt đến vô thực, một cửa sổ tâm hồn theo đúng nghĩa đen. Niềm vui của em, nỗi buồn của em, tất cả đều thể hiện ra ngoài.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã bị ánh mắt em thu hút. Chúng ta giống nhau, đều không giỏi thể hiện cảm xúc qua lời nói, nhưng em đặc biệt hơn tôi ở một điểm: đôi mắt em sẽ thay em nói lên mọi điều. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của em thay đổi như thế nào khi nhìn tôi, một lần duy nhất, rồi lúng túng không nhìn tôi nữa. Thanh âm em run rẩy trong cổ họng khi em lí nhí cảm ơn, và đôi tai em đỏ ửng màu mận đào.

Một đứa trẻ vị thành niên thì thường có trạng thái như thế nào? Tự ti trước kẻ mạnh, và tự tin trước những kẻ yếu thế hơn. Tôi cũng từng như thế, và tôi, một cách ngu ngốc, đã áp đặt suy nghĩ ấy lên Khổng Tuyết Nhi, rằng em tự ti trước tôi chỉ vì em, trong mối quan hệ này, đã vô thức tự cho rằng mình yếu thế hơn tôi.

Ấy thế mà em dẫn tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em không hề để tâm đến những ánh mắt soi mói của người khác, không đua đòi, không quần áo thời thượng. Ngay từ sớm em đã xác định được mình cần gì, muốn gì, và dùng hết sức bình sinh tiến thẳng đến mục tiêu. Em là một học trò sáng dạ, em trở thành một sinh viên xuất sắc, bất chấp lịch tập múa cùng lịch làm việc dày đặc, bất chấp cả việc mỗi ngày em chỉ có bốn tiếng để ngủ.

Em còn nhanh chóng trở nên thân thiết với Ngu Thư Hân. Cậu ấy bề ngoài đáng yêu, nhưng nội tâm thâm sâu khó dò, rất khó làm thân. Một người ưu tú như vậy, em đứng cạnh bên lại không hề có vẻ yếu thế hơn dù chỉ một chút, còn ngoài ý muốn có mang lại cảm giác tương xứng.

Ai đó từng nói: "Dấu hiệu đầu tiên của tình yêu nảy nở là sự tự ti."

Khổng Tuyết Nhi, mãi tôi mới vỡ lẽ. Em để ý ánh mắt của tôi như vậy, vì từ sớm em đã thích tôi rồi, có đúng không?

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự tự ti của em chẳng hề liên quan đến mạnh hay yếu, là khi tôi dần thích em, và rồi bắt đầu trở nên tự ti trước em. Đứa nhỏ hướng nội thường nghĩ ngợi mông lung rồi cười một mình, tôi đã sớm quen, thế nhưng từ một lúc nào đó, tôi bỗng dưng lại chú ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, từng chút một, đến cả việc em cười một mình cũng có thể khiến tôi chột dạ mà xấu hổ.

"Tuyết Nhi, em cười cái gì?"

Em đang cười bỗng nín bặt, cắn chặt răng, vẻ chột dạ. Không lẽ tôi nghĩ đúng rồi sao?

"Em cười tôi đúng không?"

Em không nói, lại đưa tay che hai mắt lại, bộ dạng thần bí, giấu giấu diếm diếm, làm tôi khó chịu gấp bội, càng khẳng định là em đang cười trộm tôi. Tôi quyết tâm hỏi cho ra nhẽ, như thế nào lúc giằng co lại hơi mạnh tay, dập cả cánh tay em xuống sàn gỗ đánh một tiếng "ầm" thật to. Em không kêu đau, trái lại ánh mắt dần trở nên mơ màng. Tôi mải nhìn em, nhìn đến mức cảm giác bản thân không còn tỉnh táo. Em nói câu gì tôi không nghe rõ, cũng quá xấu hổ để mà hỏi lại.

Cái gì mà, chị, tóc ngắn.

Tôi nghĩ ngợi không ra ý em là gì, liền kéo Dụ Ngôn nghĩ chung, ai ngờ em ấy không thèm suy nghĩ, trực tiếp chế trụ tôi, giơ kéo lên, xoẹt một cái.

"Vừa vặn đang nóng hầm hập, cắt đi cho mát."

Tôi khóc không thành tiếng. Dụ Ngôn quá lạnh lùng rồi. Tôi vừa muốn đánh người, vừa sợ Dụ Ngôn tỉa lệch, tóc đã ngắn lại càng ngắn, chỉ ngồi yên lén lút lập lời thề sẽ ghét Dụ Ngôn suốt đời.

Ấy thế mà khi Khổng Tuyết Nhi trông thấy tôi, mặt mày lại đỏ hết cả lên, nói năng lắp ba lắp bắp. Tôi đoán rằng em thích thế, cũng không ghét Dụ Ngôn nữa.

Đây cũng là thời điểm mà niềm tin của tôi về tình cảm em dành cho tôi bị lung lay lần đầu tiên.

Rõ ràng lúc thấy tôi trong mái tóc ngang vai, em tỏ ra rất thích thú, thế nhưng mấy ngày sau đó em lại buồn phiền đến lạ. Không nhìn tôi, không nhìn cả Dụ Ngôn, chỉ tỏ ra bình thường với mỗi Ngu Thư Hân, dù khi trò chuyện với tôi lời lẽ vẫn như trước, nhưng biểu cảm mệt mỏi lại khiến tôi vô cùng khó chịu. Em rốt cuộc là bị làm sao? Tôi nghĩ đến đau cả đầu. Không lẽ em không hề thích mái tóc này của tôi? Đối mặt với sự mờ mịt của tôi, Dụ Ngôn chỉ khẽ nhíu mày nói, chúng ta tạm thời đừng ở gần nhau nữa.

Sau vài ngày, em khôi phục trạng thái, thắc mắc của tôi cũng dần trôi vào quên lãng.

Có lần đầu, tất nhiên có lần hai, lần ba, rất nhiều lần như thế, em sẽ đột nhiên né tránh tôi, mặt mày ủ dột, rồi sau đó lại nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Tôi dần quen, chỉ đơn giản nghĩ đó là một chuyện hiển nhiên. Cuộc sống của Khổng Tuyết Nhi có rất nhiều áp lực, em căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Dù sao em cũng là một người rất tệ trong khoản tự chăm sóc bản thân, em khó chịu, tôi sẽ dùng tất cả dịu dàng để bù đắp. Nghĩ lại, khi ấy tôi quá ngu ngốc nên mới để vụt mất những dấu hiệu nhỏ nhặt đó, đến khi nó to lớn đến mức đẩy em xa khỏi tôi rồi, tôi mới bắt đầu nhận ra.

Sau khi em biến mất, tôi hoài nghi bản thân suốt một thời gian dài. Lồng ngực tôi như bị khoét một lỗ, nỗi buồn đen ngòm, đặc quánh dâng lên lấp đầy lỗ hổng ấy. Đầu óc tôi năm năm qua luôn đau đáu những câu hỏi chưa có lời giải đáp, muốn trở về hỏi cho ra nhẽ cũng không đủ can đảm.

Thật ra năm đó Ngu Thư Hân nhờ một ít quan hệ đã dễ dàng tìm thấy vị trí của em, nhưng tôi chỉ khua tay, thôi, không cần nữa.

Em ấy không muốn ở bên tôi, vì vậy không cần nữa.

Tôi vẫn khư khư đeo chiếc nhẫn vốn là một cặp với chiếc định tặng em suốt năm năm ròng, dẫu ngày tháng năm khắc trong chiếc nhẫn từng giờ từng phút đều nhắc tôi về đoạn thời gian đau đớn ấy, tôi cũng không muốn tháo ra, như một chấp niệm không dễ dàng buông bỏ.

Vốn tưởng bản thân đã không còn cảm giác gì với em, lại bị em đánh gục chỉ bằng một ánh mắt. Ở buổi họp mặt, em đứng dậy nói cáo từ, sự trống rỗng lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Cảm giác tủi thân tràn tới, quét qua linh hồn lạc lõng của tôi, cứ thế, tôi ngồi ở đó không buồn động đến một giọt rượu nào, mãi tới khi bên bàn tiệc đã tàn chỉ còn tôi, Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường từ đầu chỉ ăn mà không uống, cốt để tỉnh táo đưa con sâu rượu họ Ngu về, tôi bảo em ấy, tôi muốn ở một mình, em liền một đường gọn gàng nhấc Ngu Thư Hân lên, toan đi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Thư Hân. Tiểu Đường đang bận cả hai tay nên tôi giúp lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một dãy mười số cùng ba chữ.

Khổng Tuyết Nhi.

Rõ là không uống, nhưng tôi lại như người say, ngẩn ngơ mãi mới định thần lại được. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, Khổng Tuyết Nhi gọi muộn như vậy để làm gì? Nghĩ cũng không cần nghĩ, tôi ngay lập tức bắt máy.

Em lè nhè không rõ càng làm tôi lo lắng hơn. Ngu Thư Hân thức dậy tự bao giờ cũng không thèm xuống khỏi lưng của Triệu Tiểu Đường, chỉ quăng lại một cái chìa khóa, nói, cậu mau chạy đến nhà em ấy xem xem.

Tôi lao vội ra xe, địa chỉ được Triệu Tiểu Đường cẩn thận gửi tới, tôi không chần chừ bứt tốc chạy tới thẳng nhà em, lòng phập phồng lo lắng.

Tôi gần như chết trân khi chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt: Khổng Tuyết Nhi say mèm ngửa đầu tựa lên sofa, nước mắt tuôn rơi liên tục, trên người còn mặc nguyên trang phục tối qua, lầm bầm điều gì không rõ. Cảm giác muộn phiền tan biến, thay vào đó là hối hận dâng trào. Tôi tự hỏi, nếu năm đó tôi lần theo địa chỉ mà Ngu Thư Hân giao cho để đi tìm em, liệu hôm nay mối quan hệ của chúng ta có đi đến bước đường này hay không?

Tôi lại một lần nữa kiên trì, từng chút một đến gần em, ân cần quan tâm, dịu dàng săn sóc.

Nhưng lạ thật đấy, kết quả cuối cùng vẫn là sự chối bỏ của em. Lần này nỗi buồn của tôi không còn đặc quánh như ngày xưa nữa. Nó là một nỗi buồn thuần nguyên, trong suốt, không đau đến run rẩy, chỉ âm ỉ, chầm chậm gặm nhấm tôi từng chút một.

Nếu chỉ một nụ hôn cũng khiến em đau đớn đến vậy, tôi sẽ không đến gần em nữa.

Để lại chiếc nhẫn chứa bông tuyết nhỏ của tôi, rời khỏi thành phố có em.

Tìm về thành phố đã từng chứa đựng khoảng thời gian hạnh phúc của hai chúng ta.

Hai mươi chín Tết, tuyết rơi trắng trời.

Ngày đó lo lắng em cô đơn, đến nỗi vô ý không giữ ấm, ốm hết nửa tháng cũng không hề hối hận.

Tám năm trôi qua, vẫn là ký túc xá xập xệ năm nào, chỉ là nó sắp bị dỡ bỏ rồi, có lẽ là sau Tết người ta sẽ khởi công. Tôi không đành lòng để nó cứ thế im lặng biến mất nên mới đến thăm nó lần cuối. 

Tôi cho tay vào túi chiếc áo khoác dài của mình hòng đỡ lạnh phần nào, tay vô tình chạm phải một chiếc hộp vuông nhỏ. Là hộp đựng nhẫn vốn định tặng em, thứ mà trong lúc vội vã ra đi tôi đã quên bỏ lại. Có lẽ số phận chúng tôi đã định thế, ngay cả đôi nhẫn được làm riêng cho chúng tôi cũng phải tách xa nhau.

Khổng Tuyết Nhi, cái cách ánh mắt em nóng rực lên mỗi khi trông thấy tôi, cách vành tai em đỏ ửng lên khi tôi vô ý chạm vào, cách em hưởng thụ từng cái ôm của chúng ta, tất cả đều lọt vào mắt tôi, chỉ là đến cuối cùng em có dành tình cảm cho tôi hay không, tôi dường như cũng không còn rõ ràng nữa.

Tuyết vẫn đang rơi, đứng ngoài trời rất lạnh, nhưng tôi cũng không muốn vào trong.

Bởi bên trong có lẽ cũng chỉ toàn hình bóng em lẩn quất.

"Tuyết Nhi," tôi xoa xoa chiếc nhẫn khẽ thì thầm, nhớ lại bản thân từng trẻ người non dạ như thế nào. 

"Sợ em cô đơn, nên đến chơi với em đây." 

Tôi cười tự giễu trò chơi tưởng tượng kiểu trẻ con này. Tôi đã từng nói như thế đúng không nhỉ? Quá lâu rồi, có nhiều thứ chẳng còn nguyên vẹn nữa dù tôi có cố bảo quản kỹ đến đâu.

Người cô đơn bây giờ ngược lại là tôi. Trong đêm đen tĩnh lặng, sự cô đơn giống như được phóng to lên gấp nhiều lần, to đến mức có thể đông cứng lại thành hình, dễ dàng nuốt chửng lấy tôi. 

A, chỉ là tại sao nỗi cô đơn của tôi nhìn thế nào cũng ra gương mặt của em vậy?

Điên mất. 

Đêm cũng đã khuya, tai tôi bắt đầu đau vì quá lạnh. Tôi thầm tự trách bản thân vô ý, vừa định quay gót bước đi thì có một lực rất mạnh lao tới húc thẳng về phía tôi, vòng tay ai đó ôm chặt người tôi, cả hai chúng tôi ngã lên tuyết, lưng tôi đau nhói. Lực đạo mạnh đến nỗi tôi đoán chừng nếu không có lớp tuyết bên dưới, có lẽ tôi sẽ bị chấn thương.

Đối phương ngẩng đầu lên, giàn giụa nước mắt, tóc mái rối tung còn quần áo thì xộc xệch. Mũi và tai em đỏ lên vì lạnh, có lẽ em đã chạy bộ rất lâu trong thứ thời tiết khắc nghiệt này. Tim tôi đập dồn, phần vì quá bất ngờ, phần vì hơi thở thật gần của hình bóng tôi ngày nhớ đêm mong. Chúng tôi bất động nhìn nhau một lúc, mạch cảm xúc bên trong tôi không ổn định, rất lâu mới có thể lên tiếng, đến khi phun ra lại là một câu ngớ ngẩn, như đã nằm sẵn trong tiềm thức tôi từ rất lâu.

"Sao em lại khóc?"

"Tìm thấy chị rồi."

Tuyết đáp lên mắt, lên môi chúng tôi. Bàn tay đan lấy bàn tay, mười đầu ngón tay tì lên mu bàn tay người đối diện, môi chạm môi, nước mắt hòa cùng nụ hôn trúc trắc nhưng nồng nàn hạnh phúc. Thời gian như ngừng trôi, chúng tôi như bị kéo vụt ra khỏi thực tại, đi đến nơi không còn những hiểu lầm và tổn thương, không còn những đớn đau và nước mắt. Nơi tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, và kẻ rụt rè không còn phải mang theo phần linh hồn sứt sẹo.

Hết.
26052020

------------------
Cảm ơn tất cả các cậu đã theo dõi đến đây, cũng thật lòng xin lỗi vì gần tháng qua mình lu bu với một đống công chuyện của học sinh cuối cấp nên không thể kết thúc sớm như dự kiến.
Cảm ơn từng chiếc vote và bình luận của mọi người, đó đều là động lực nho nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho mình hoàn fic này, chứ thực lòng mình lười như ghẻ vậy hihi
Yêu các cậu ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro