9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:

Ở những chap tiếp theo sẽ có sự xuất hiện của một số couple khác trong TXCB2 mà mình yêu thích, tất nhiên couple chính vẫn là Băng Tuyết Kỳ Duyên. Hi vọng điều đó không làm các bạn khó chịu. Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình!!! Đây là lần đầu mình viết 1 fic dài như vậy, văn phong chưa hay, có nhiều chỗ lủng củng và sai chính tả, mong các bạn bỏ qua. Có thể comment phía dưới góp ý cho mình nha!!!

-------------------------------------------------------------

-2 người kia đang...đang làm gì thế? - Dụ Ngôn có chút lắp bắp chỉ tay về 2 con người đứng trước phòng mình.

-Ôi mẹ ơi, không phải là Hứa Giai Kỳ đang hôn Khổng Tuyết Nhi đấy chứ? - Đới Manh bất ngờ lớn tiếng khiến Dụ Ngôn phải lấy tay bịt miệng cô lại.

-Suỵt, có gì đâu mà chị la lớn thế. Họ thấy chúng ta bây giờ.

Dụ Ngôn và Đới Manh vốn dĩ đã định đi ăn sau màn chào hỏi với Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi, nhưng Dụ Ngôn lại để quên đồ ở trong phòng. Thế là họ phải quay lại và vô tình chứng kiến hai con người kia đang làm loại chuyện không ai ngờ tới. Đới Manh kéo Dụ Ngôn đứng sát vào góc tường, mắt vẫn không rời khung cảnh nóng bỏng kia.

-Ai da. Đồ ngốc Hứa Giai Kỳ! Hôn con gái người ta thì cũng kiếm chỗ vắng người một chút! Gì mà giữa thanh thiên bạch nhật vậy trời!

-Chúng ta cũng không gấp, chờ một chút vậy. - Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt bất lực của Đới Manh mà không khỏi mỉm cười.

-Dụ Ngôn, chị thay mặt Hứa Giai Kỳ xin lỗi vì bắt em chờ. Lát nữa chị phải cho tên ngốc ấy một trận mới được.

-Không sao. Chị mau qua đây ngồi đi, đừng có nhìn hoài a! - Dụ Ngôn ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vô tường chỉ vào chỗ kế bên mình.

Tất nhiên, Đới Manh ngoan ngoãn làm theo lời Dụ Ngôn, chạy tới vị trí bên cạnh. Trước khi ngồi cô còn quay qua nhìn hai người kia chưa kết thúc màn ân ái, thật khiến cô tức chết mà!

-Đới Manh....

-Hửm?

-Chị biết chuyện hai người kia từ trước rồi sao?

Đới Manh hơi bất ngờ vì cô không nghĩ Dụ Ngôn cũng quan tâm đến mấy chuyện này. 

-Cũng mới đây thôi. Hứa Giai Kỳ hôm trước còn nói với chị em ấy có tình cảm với Khổng Tuyết Nhi nhưng chưa dám bày tỏ. Chẳng biết sao hôm nay đã tới mức hôn nhau giữa công cộng như vầy rồi. Thiệt tình...nhỡ mà staff đi qua thì không xong đâu.

-Chị ủng hộ chị Hứa Giai Kỳ sao?

-Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?

-Ý em là..chị không có vấn đề gì với chuyện tình cảm giữa 2 người con gái sao?

-Chị cảm thấy...chuyện này rất bình thường. Yêu thì đơn giản là yêu thôi, không cần phải phân biệt giới tính hay tuổi tác. Hơn nữa, Hứa Giai Kỳ là chị em tốt của chị, chị sẽ luôn ủng hộ em ấy.

-Chị Hứa Giai Kỳ có người bạn như chị thật tốt, Đới Manh. Em ghen tị thật đó.

-Đó là điều chị nên làm mà, đúng không? Nếu chị vì chuyện này mà rời xa em ấy thì chị quá tệ rồi.

Dụ Ngôn thở dài, ánh mắt có chút xa xăm. Đới Manh không bỏ qua hành động đó, cô xoa nhẹ đầu người kế bên, nhẹ nhàng hỏi:

-Em sao thế?

-Không có gì. Chỉ là...em nhớ đến chút chuyện quá khứ thôi.

-Nếu em không ngại có thể chia sẻ với chị. Chị sẽ không nói với ai đâu.

-Đới Manh.

-Chị đây.

-Vì sao lúc mới vào chương trình chị lại chủ động kết bạn với em?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Chị chỉ cần trả lời thôi.

-Chỉ là cảm thấy em rất đặc biệt, rất khác so với những cô gái ở đây. Thật khiến người ta có chút tò mò.

-Có nghĩa là vì chị tò mò thôi sao?

-Lời nói của chị qua miệng em sao lại thành ý không tốt rồi? Nói chung là lúc đó chị chỉ cảm thấy muốn làm quen, muốn trở thành bạn của em thôi.

-Bây giờ thì sao? Chị có thấy hối hận khi đã làm quen với em không?

-Hối hận sao? Có đấy. Ban đầu chị tưởng em là một người lạnh lùng, ít nói, cao lãnh nhưng hóa ra chỉ là một con mèo ngốc a ~. Ai da, hình tượng sụp đổ rồi.

Nghe câu trả lời, Dụ Ngôn phồng má giận dỗi, không thèm nói chuyện với Đới Manh nữa mà quay người sang một bên. Ở bên kia có một con người đang cười khúc khích vì hành động đáng yêu này, cô vòng tay qua ôm lấy cả người Dụ Ngôn vào lòng, thủ thỉ vào tai em:

-Giận rồi hả?

-Ai thèm giận chị!

-Giận đi. Chị thích nhìn em tức giận như vậy.

-Chị bị điên à?

-Mỗi lần em giận trông dễ thương lắm biết không?

-...

Câu nói của Đới Manh khiến Dụ Ngôn từ trạng thái buồn bực liền có chút bối rối, mặt cô đỏ lên vì ngượng. Cô vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của người kia, đùng đùng bỏ đi mà không thèm nhìn Đới Manh một cái.

-Ơ, em đi đâu vậy? Chờ chị với Dụ Ngôn. Đùa thôi mà, cái con người này...Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, chờ chị với!!!

...

Từ sau cái hôm tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ ngày nào cũng tìm cớ để đi thăm người yêu của mình. Cô ghé qua phòng tập của team "Sao tôi lại đẹp thế này?" nhiều đến mức staff còn tưởng cô thật sự thuộc team bên này. Và tất nhiên, những hành động của Hứa Giai Kỳ không qua được mắt Ngu Thư Hân.

-Khổng Tuyết Nhi, thế này là thế nào?

-Ý chị là sao? - Khổng Tuyết Nhi đóng cửa lại sau khi vừa tạm biệt Hứa Giai Kỳ ghé qua đưa cho mình chai nước, nụ cười vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

-Em đang quen Hứa Giai Kỳ sao?

Khổng Tuyết Nhi vội bịt miệng Ngu Thư Hân lại, liếc nhìn xung quanh đảm bảo rằng không ai nghe thấy mấy lời vừa rồi.

-Suỵt! Chị làm gì nói to thế?

-Chị hỏi là em và Hứa Giai Kỳ quen nhau rồi à?

-Bị chị nhìn ra rồi. Lộ liễu vậy sao?

-Với cái tần suất xuất hiện ở đây của Hứa Giai Kỳ thì chị nghĩ sớm muộn gì cả cái khu Trường Long này đều biết!

-Em...em sẽ nhắc chị ấy bớt qua đây.

-Khổng Tuyết Nhi, em trả lời mau, là ai tỏ tình trước? - Máu nhiều chuyện nổi lên, Ngu Thư Hân tất nhiên không buông tha cho Khổng Tuyết Nhi, cô phải hỏi cho rõ chuyện này a!!!

-Là chị ấy tỏ tình trước.

-Wow! Mới hôm trước em còn sợ cậu ấy không thích em, hóa ra người ta cũng thích em, còn tỏ tình trước nữa kìa.

-Em quả thực cũng không ngờ tới. Hóa ra bấy lâu nay em lo lắng có hơi thừa nhỉ?

-Không sao, bây giờ em có cái khác cần lo hơn kìa. Chuyện của 2 người, đương nhiên chị không có ý kiến gì, nhưng chị nghĩ càng ít người biết càng tốt. Tới tai của staff thì hậu quả khó lường, chưa nói đến dư luận bên ngoài.

-Chuyện gì tới tai của staff cơ?

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi giật mình quay lại bởi giọng nói phát ra từ phía sau lưng, cả hai tròn mắt nhìn người đáng ra đang ở phòng tập ở tầng dưới.

-Triệu Tiểu Đường, em làm gì ở đây? - Khổng Tuyết Nhi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô em cùng công ty.

-Tất nhiên là em đến đón bảo bối của em đi ăn rồi!

-Bảo bối của em?

-Ngu Thư Hân, lại đây!

Khổng Tuyết Nhi tròn mắt nhìn Ngu Thư Hân ôm lấy Triệu Tiểu Đường, dụi đầu vào vai người kia làm nũng. Hai người trước mặt hết hỏi thăm nhau, nói mấy lời đường mật làm người ta phát tức, lại sờ qua sờ lại mặt nhau như chưa từng được sờ!!!

-E hèm...hai người...rốt cuộc là sao vậy?

-Tụi chị đang quen nhau! - Ngu Thư Hân nói ra câu này vô cùng tự nhiên, âm lượng không quá to tránh để người khác nghe thấy.

-Khổng Tuyết Nhi, chị...ổn chứ? Ý em là với chuyện của tụi em? - Triệu Tiểu Đường nhìn Khổng Tuyết Nhi, dù sao chị là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô, cô cũng muốn biết ý kiến của chị.

-Tất nhiên là chị ổn rồi. Chị chỉ hơi bất ngờ thôi.

-Xin lỗi nha, chị quên nói với em. Mà cũng tại vì em bận lo cho ai kia quá chứ bộ!

-"Ai kia"? - Triệu Tiểu Đường thắc mắc nhìn Khổng Tuyết Nhi.

-Khổng Tuyết Nhi, em tự kể đi!

-Chị...chị đang quen...Hứa Giai Kỳ.  - Nhắc tới người kia, Khổng Tuyết Nhi liền đỏ mặt, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

-Làm em tưởng chuyện gì mới chứ! Cái này em biết rồi.

-Em biết từ khi nào hả? - Khổng Tuyết Nhi trợn mắt nhìn Triệu Tiểu Đường.

-Hôm bữa em vô tình nhìn thấy hai người...hôn nhau ngoài hành lang.

-Wow...bạo dữ vậy. Ngay giữa công cộng mà em cũng dám làm vậy hả Khổng Tuyết Nhi?

-Chuyện đó...thôi bỏ đi. Mà nè, Triệu Tiểu Đường, ngoài em ra còn có ai nhìn thấy nữa không?

-Chắc là không. Lúc đó em đi có một mình, cũng không thấy ai ở gần đó.

-Vậy thì tốt. Chị sợ ai khác nhìn thấy thôi. - Khổng Tuyết Nhi ôm đầu nghĩ đến những lần Hứa Giai Kỳ không chịu về phòng, cứ đứng ngoài hành làng đòi hôn cô một cái mới chịu đi. Cô phải chấn chỉnh lại tình trạng này mới được!

-Thôi đi ăn đi, chị đói rồi! Lát nữa nói tiếp. - Ngu Thư Hân kéo tay Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi.

-Ừm...hai người đi trước đi. Em đi sau.

-Muốn đi với Hứa Giai Kỳ chứ gì?

-Không...không có. Em muốn tập thêm một chút! - Bị Ngu Thư Hân nhìn ra suy nghĩ của mình, Khổng Tuyết Nhi vội phủ nhận.

-Haha, Tiểu Tuyết của chúng ta đúng là đồ ngốc. Muốn đi với ai kia thì cứ nói, không cần viện cớ. Tụi chị đi trước đây, bye bye! - Ngu Thư Hân phì cười trước lời nói dối vụng về của Khổng Tuyết Nhi, vui vẻ kéo tay Triệu Tiểu Đường rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro