10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ để Khổng Tuyết Nhi ngồi trong lòng mình, cô ôm lấy em từ sau lưng, đầu đặt lên vai em. Khổng Tuyết Nhi có một mùi thơm rất đặc biệt, giống như mùi hương hoa, nhưng lại không nồng nàn mà đem lại cảm giác rất dễ chịu. Hứa Giai Kỳ vô cùng lưu luyến hương thơm ấy, nhờ nó mà nhắm mắt lại cô cũng nhận ra Khổng Tuyết Nhi, và mặc dù biết là hơi ích kỉ nhưng cô không muốn ai khác được "tận hưởng" nó. Vậy mà hôm trước, Hứa Giai Kỳ vô tình nhìn thấy Ngu Thư Hân ôm lấy bảo bối của mình, còn đưa đầu sát vào để ngửi mùi thơm ấy, thật khiến Hứa Giai Kỳ tức chết đi!!!

-Tiểu Tuyết, em thơm thật đó! Người gì đâu vừa mềm vừa trắng vừa thơm. Bảo bối, muốn ăn em... - Câu cuối Hứa Giai Kỳ đè nhỏ giọng xuống nhưng với khoảng cách của hai người thì Khổng Tuyết Nhi vẫn nghe rõ mồn một.

-Chị nói linh tinh gì đó? - Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay Hứa Giai Kỳ.

-Hì hì, không có gì đâu.

-Đồ ngốc Hứa Giai Kỳ. Những gì chị nói em đều nghe hết đấy!

-Vậy em nghe cho kĩ nè, đồ ngốc này yêu em, Tiểu Tuyết!

-Em...em cũng vậy! - Tuy đã chính thức là người yêu của nhau hơn nửa tháng, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ngại ngùng khi nói lên 3 chữ ngọt ngào kia.

-Cũng vậy là sao chứ?

-Là vậy đó!

-Chị không hiểu.

-Chị cố tình!

-...

Hứa Giai Kỳ im lặng không thèm trả lời khiến Khổng Tuyết Nhi tưởng chị giận vì không nói yêu chị. Cô quay
người lại, ôm lấy cổ chị, kéo người kia vào một nụ hôn sâu. Kết thúc nụ hôn, cô thì thầm bên tai chị:

-Em...em cũng yêu chị, Hứa Giai Kỳ. Đừng có giận em!

Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười bởi hành động của người yêu mình, cô lấy tay nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.

-Cuối cùng cũng chịu nói rồi. Bảo bối, qua những gì em làm cho chị, chị biết tình cảm em dành cho chị là như thế nào. Chỉ là được chính tai em nói yêu chị, cảm thấy rất hạnh phúc.

Quả thật đôi mắt không biết nói dối, Khổng Tuyết Nhi nhìn ra được tất cả sự chân thành trong ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, trong lòng cảm động vô cùng. Cô ôm lấy khuôn mặt chị, hôn lên trán rồi lại hôn lên má chị. Đến khi cô chuẩn bị chạm môi mình lên môi người kia thì chị chợt đẩy nhẹ cô ra.

-Có...có người.

Quay lại theo hướng chỉ tay của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm khi đó không phải là một staff hay quản lí.

-Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, hai người về sớm thế?

-Sớm gì mà sớm. Hai cô ngồi chim chuột quên giờ giấc luôn rồi hả? 11 giờ rồi đó!

-Trễ vậy sao? Em quên mất. - Khổng Tuyết Nhi cười cười, từ chiếc giường tầng leo xuống đi làm vệ sinh cá nhân.

-Khoan đã Tiểu Tuyết. Ra ngoài chị nói chuyện với em một chút.

Đứng trước cửa phòng, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ một hồi mới nói ra thắc mắc của mình:

-Tiểu Tuyết, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường...họ biết chuyện của tụi mình sao?

-Ừm, họ đã biết.

-Như vậy...có ổn không?

-Không sao đâu, họ rất ủng hộ em. Mà câu này đáng ra chị phải hỏi em từ cái hôm đầu tiên chị ngủ lại phòng em sau khi tỏ tình chứ?

-Chị quên mất. Hóa ra đã biết chuyện, hèn gì hai người đó cứ nhìn chị rồi lại nhìn em cười cười.

-Thật ra...họ cũng giống tụi mình đó.

-Ý em là Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường...cũng đang quen nhau sao?

-Đúng rồi.

-Wow, cái này...chị biết họ rất thân thiết nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta không phải là cặp đôi duy nhất trong đây. Tin này có hơi sốc nha!

-Từ từ sẽ quen thôi. Mình vào ngủ đi, ở ngoài đây lạnh quá à.  - Khổng Tuyết Nhi kéo tay Hứa Giai Kỳ vào phòng.

-Okela ~

...

Sáng hôm sau, vì có buổi luyện tập sớm, Hứa Giai Kỳ mặc dù muốn Khổng Tuyết Nhi thức dậy nhìn thấy mình đầu tiên nhưng không thể, đành nhẹ nhàng trở về phòng chuẩn bị đồ đạc. Bước vào phòng, cô bắt gặp Hứa Dương Ngọc Trác vừa leo xuống giường.

-Hi Miên Dương!

-Kiki, cậu lại qua phòng Khổng Tuyết Nhi sao?

Việc Hứa Giai Kỳ qua ngủ lại phòng 21 đã trở nên quá quen thuộc với các thành viên 7SENSES, nhưng họ đều chưa biết chuyện cô và Khổng Tuyết Nhi đã chính thức là người yêu. Hứa Giai Kỳ vẫn chờ một cơ hội để có thể nói cho họ biết chuyện này một cách nghiêm túc, hiện tại thì Khổng Tuyết Nhi đối với cô vẫn mang danh nghĩa là một người bạn thân thiết.

-Ừm...Có vấn đề gì sao?

-Không có gì. - Hứa Dương Ngọc Trác giọng không nóng không lạnh trả lời.

Cô nhớ lại hai hôm trước, cái ngày mà đã làm thay đổi suy nghĩ của cô về Khổng Tuyết Nhi. Đó là một ngày cực kì mệt mỏi, Hứa Dương Ngọc Trác từ phòng tập trở về kí túc xá thì chẳng may vấp phải một tảng đá giữa đường. Lúc ấy, chân của cô vừa đau vừa chảy máu không ngừng, xung quanh lại lờ mờ tối và không có bóng người, dọa cô một phen khiếp sợ. May mắn thay Khổng Tuyết Nhi vô tình đi ngang qua chỗ đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ hốt hoảng của người kia khi nhìn thấy tình trạng của bản thân mình. Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ Khổng Tuyết Nhi lại khỏe như vậy, có thể cõng cô đến tận phòng y tế, miệng còn không ngừng hỏi cô có sao không. Khổng Tuyết Nhi từ đầu đến cuối ở một bên chăm chú đứng nhìn cô được bác sĩ băng bó, khuôn mặt lo lắng thấy rõ, Hứa Dương Ngọc Trác có chút buồn cười khi nhìn dáng vẻ lo lắng cho vết thương của Khổng Tuyết Nhi còn nhiều hơn cả cô, mặc dù người bị thương không phải là em ấy. Tuy đã gần 12 giờ khuya, Hứa Dương Ngọc Trác bảo người kia về trước nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn kiên quyết chờ để đỡ cô về tận phòng, thậm chí còn không quên dặn dò:

-Hứa Dương Ngọc Trác, lần sau chị cẩn thận một chút. Đôi chân là rất quan trọng với một idol đó. May là vết thương của chị không quá nặng, hi vọng là sẽ khỏi trước khi công diễn. Chị nhớ bôi thuốc mỗi ngày và hạn chế vận động mạnh nhé.

-Tôi...tôi hiểu rồi. Khổng Tuyết Nhi, tại sao em lại giúp tôi?

Khổng Tuyết Nhi không tốn một giây suy nghĩ, nhẹ nhàng trả lời:

-Thấy người gặp nạn giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Đổi lại là người khác, em cũng sẽ làm y như vậy.

-Vậy sao?

-Đúng vậy.

-Cảm...cảm ơn em.

-Không có gì, đều là việc em nên làm.

-Khổng Tuyết Nhi này.

-Hửm?

-Tôi...tôi muốn hỏi cái này một chút.

-Chị muốn hỏi em chuyện gì? - Khổng Tuyết Nhi nhướn mày thắc mắc.

-Có phải...em có tình cảm với Hứa Giai Kỳ không?

-Không...không có. Chị nghe ở đâu vậy? Em...em làm sao có thể có tình cảm với chị ấy chứ?

Hứa Dương Ngọc Trác nhận thấy nét hoảng loạn trong giọng nói của người kia, liền hiểu đáp án cho câu hỏi trong lòng. Cô xoay người tựa vào ban công, mắt không nhìn người kế bên mà hướng về một nơi vô định.

-Tôi yêu cậu ấy, yêu từ rất lâu rồi.

Khổng Tuyết Nhi bối rối nhìn người kia, cô không biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp. Suy nghĩ một hồi, Khổng Tuyết Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai:

-Vậy...chị ấy có biết tình cảm của chị không?

-Tất nhiên là không rồi. Tôi quen biết Hứa Giai Kỳ đã 6 7 năm rồi, tôi biết rất rõ vị trí của mình trong lòng cậu ấy. Tôi sẽ mãi là chị em tốt của cậu ấy thôi...

Hứa Dương Ngọc Trác buông câu cuối cùng một cách nhẹ tênh, cô vốn dĩ đã học được cách chấp nhận sự thật này từ lâu. Hứa Giai Kỳ không phải là loại người ngu ngốc đến mức không nhận ra người bên cạnh mình suốt mấy năm trời yêu thích mình. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này bởi vì cậu ấy không muốn làm cô tổn thương, điều đó khiến Hứa Dương Ngọc Trác rất biết ơn người kia vì điều cô sợ nhất là đánh mất tình bạn giữa hai người. Không muốn làm Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó xử, cô đành chọn cách âm thầm quan tâm, bảo vệ người kia, không dám hành động quá mức như trước nữa.

-Tôi biết cậu ấy yêu em. Và em cũng yêu cậu ấy.

-Em...

-Ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhìn em, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy qua. Ánh mắt của cậu ấy không chỉ là kiểu ôn nhu thường thấy, mà trong đó còn có niềm hạnh phúc lẫn sự tự hào dành cho em. Và tất nhiên em cũng không khác cậu ấy là mấy. Tôi từ đó mà đoán ra chuyện này.

-...

Hứa Dương Ngọc Trác xoay người nhìn thẳng vào mắt Khổng Tuyết Nhi:

-Có thể hứa với tôi một điều không?

-Chị muốn em hứa điều gì?

-Hứa với tôi, em sẽ luôn chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.

-Em sẽ.

-Và cho dù cho mọi chuyện có trở nên khó khăn đến đâu, em cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy.

Khổng Tuyết Nhi gật đầu chắc nịch thay cho lời hứa. Những lời này, cô biết nó xuất phát từ tình cảm chân thành của Hứa Dương Ngọc Trác dành cho Hứa Giai Kỳ và cô rất tôn trọng nó. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy rất biết ơn chị vì vẫn luôn ở bên chăm sóc cho Hứa Giai Kỳ bao nhiêu năm qua, và bây giờ đã đến lúc nhiệm vụ ấy được trao cho cô. Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã tổn thương rất nhiều rồi, cô hi vọng chị sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương mình và chị cũng yêu người đó. Đối với cô, tất cả đều có quyền yêu và xứng đáng được yêu. Và cô thật may mắn khi gặp được chị, người con gái mang tên Hứa Giai Kỳ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro