11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt công diễn 2 cuối cùng cũng kết thúc, và ngày chung kết càng tiến gần hơn. Ở đợt công diễn 3 cũng là lần công diễn cuối cùng, Hứa Giai Kỳ đã được fan bình chọn chung team với Khổng Tuyết Nhi. Khỏi phải nói cô vui như thế nào, ngay từ giây phút Khổng Tuyết Nhi bước vào phòng tập của team "Phi thường nhật cuồng hoạn", cô đã muốn bay đến ôm hôn người yêu của mình nhưng vì có máy quay nên đành tém lại. Ngoài cô và em là một cặp, trong nhóm còn có Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường. Còn có thêm cặp đôi nào nữa hay không thì Hứa Giai Kỳ không biết, vì trong khu Trường Long này đa số là nữ, bị "nhốt" cùng nhau nửa năm trời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!!!

Không biết làm sao, các thực tập sinh vừa được phân về các bài hát xong thì lại đến vòng loại trừ thứ 2, từ 60 thực tập sinh còn 35 thực tập sinh. Team "Phi thường nhật cuồng hoạn" sau nhiều lần cắt giảm số lượng thành viên thì còn lại 7 người, tạo nên một team vô cùng hoàn hảo. Khổng Tuyết Nhi đã được chọn làm center cho bài hát này, tuy cô rất vui nhưng áp lực phải chịu đựng cũng vô cùng lớn. Ý thức được biểu hiện của mình quan trọng như thế nào trong nhóm, Khổng Tuyết Nhi lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ, cô thậm chí còn bỏ bữa sáng và đôi khi là bữa trưa để dành hết thời gian cho việc tập nhảy và hát. Điều đó khiến cho Hứa Giai Kỳ rất lo lắng cho người yêu của mình.

Tuy mang tiếng chung team với nhau nhưng cô và em rất ít tương tác dù là lúc không có máy quay vì Khổng Tuyết Nhi chỉ chăm chăm tập luyện, không để tâm đến chuyện khác. Hứa Giai Kỳ biết những áp lực mà em đang mang trên người lớn như thế nào nhưng cô vẫn buồn không ít, cô không nói ra không có nghĩa là trong lòng không để ý. Hứa Giai Kỳ đã lựa chọn không thể hiện ra ngoài bởi vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái biểu diễn của Khổng Tuyết Nhi.

Trong lòng của Hứa Giai Kỳ không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ vô hình: sợ đánh mất Khổng Tuyết Nhi. Cô cảm thấy bản thân thật kì lạ, rõ ràng Khổng Tuyết Nhi là người yêu của mình, em ấy vẫn ở ngay bên cạnh mình, em ấy hằng đêm vẫn nằm yên giấc trong lòng mình, nhưng nỗi sợ đó cứ bủa vây lấy cô, khiến cô không lúc nào dám rời mắt khỏi người kia. Nỗi sợ đó càng tăng lên khi ngày qua ngày, Khổng Tuyết Nhi vẫn không hề thay đổi, có những hôm thậm chí em còn không cho cô chạm vào mình, em bảo rằng em rất mệt.

Hứa Giai Kỳ chưa từng trách Khổng Tuyết Nhi một lời, mặc dù cô có quyền làm thế.

Tuy cô có mạnh mẽ đến đâu, có giỏi che giấu cảm xúc của mình đến đâu thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Hứa Giai Kỳ cảm thấy bản thân không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa. Ngồi trên tầng thượng, nơi đánh dấu một bước tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ giữa cô và em, cô nhớ về khoảng thời gian sau khi cô tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi, là lúc hai người chính thức là người yêu của nhau. Cô hằng ngày đều có thể thoải mái ôm em, nắm tay em, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của em và hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Tất cả những điều vốn đơn giản để có được đó từ bao giờ đã trở nên xa xỉ như vậy?

Những kí ức đẹp đẽ ùa về khiến Hứa Giai Kỳ không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống. Đây là lần đầu tiên, cô khóc vì em.

Đêm hôm đó, Hứa Giai Kỳ trở về phòng của mình và các thành viên 7SENSES. Sợ rằng Khổng Tuyết Nhi tập xong không thấy mình về phòng 21 sẽ hốt hoảng, cô còn cẩn thận để lại một tờ giấy note nhỏ thông báo cho em.

Đới Manh là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Hứa Giai Kỳ khi em xuất hiện trong căn phòng của các thành viên 7SENSES. Cô kéo Hứa Giai Kỳ ra ban công nói chuyện:

-Ki, có chuyện gì sao?

-Có gì đâu. Em chỉ là thấy nhớ mọi người nên trở về một bữa thôi. - Hứa Giai Kỳ cười cười, che đi sự phiền não trong lòng.

-Chị đã ở bên cạnh em 8 năm rồi đó, Hứa Giai Kỳ. Chị biết khi nào em đang nói dối. - Đới Manh nghiêm túc nhìn vào mắt người kia, cô thật sự rất lo lắng cho cô em nhỏ của mình.

Hứa Giai Kỳ thở dài, cô biết bản thân mình không thể qua mắt Đới Manh:

-Đới Manh...

-Hửm?

-Là chuyện với em ấy.

-Khổng Tuyết Nhi?

-Em và em ấy đã quen nhau hơn một tháng rồi.

-Chị biết.

-Chị biết rồi sao?

-Ừm. Đã biết. Có vấn đề gì giữa 2 đứa sao?

Hứa Giai Kỳ nghĩ đến tình trạng giữa cô và Khổng Tuyết Nhi mấy bữa nay, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy. Cô ôm chằm lấy Đới Manh, nước mắt bắt đầu rơi xuống khiến người kia có chút hốt hoảng.

-Ki...

Hứa Giai Kỳ không nói gì, khóc nức nở trong lòng cô chị của mình, đã lâu rồi cô mới khóc nhiều như vậy. Đới Manh tinh ý không hỏi gì nữa, để cho cô khóc ướt hết cả vai áo mình, một tay xoa lấy lưng em.

Hứa Giai Kỳ khóc một hồi thì ngưng, cô rời khỏi vòng tay Đới Manh, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đới Manh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô, chị ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy. Hứa Giai Kỳ trong lòng vô cùng biết ơn sự xuất hiện của Đới Manh trong đời cô, cô còn cảm thấy có chút có lỗi khi khuya như vầy còn làm phiền chị.

Cô kể cho chị nghe hết tình trạng của mình, trong lòng nhẹ nhõm đi một ít vì nói ra được nỗi lòng. Đới Manh từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú lắng nghe.

-Đới Manh, có phải em rất ngốc không?

-Sao em lại nói vậy?

-Chuyện nhỏ như vậy em lại ở đây khóc ướt hết cả áo chị. Em cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, toàn làm những chuyện vô nghĩa.

Đới Manh lắc đầu, nhẹ nắm lấy tay cô:

-Không. Hứa Giai Kỳ của chị không có ngốc. Tại sao khóc vì người mình yêu lại là một hành động vô nghĩa chứ?

-...

-Em rất đau lòng, chị biết. Em bao nhiêu năm qua vẫn luôn giấu những nỗi đau trong lòng, chị cũng biết. Hứa Giai Kỳ, thấy em khóc ra như vậy chị còn yên tâm hơn là em cứ im lặng chịu đựng đó.

-Đới Manh...

Đới Manh kéo người kia ôm vào lòng, lúc nãy nhìn Hứa Giai Kỳ khóc thật sự thì cô cũng muốn khóc theo nhưng đã kìm chế lại, bởi vì cô biết mình phải mạnh mẽ để còn giúp đỡ em. Tình cảm của cô dành cho em giống như một người chị và em gái, hay một người bạn tri kỉ cả đời. Cô là người duy nhất chứng kiến Hứa Giai Kỳ từng bước trưởng thành, cùng em trải qua mọi niềm vui lẫn nỗi buồn, nhiều lần Đới Manh tự hỏi nếu sau không có mình đứa trẻ này phải làm sao.

-Hứa Giai Kỳ, không sao đâu. Khổng Tuyết Nhi...có lẽ em ấy đang chịu quá nhiều áp lực. Chị biết em ấy có hơi vô tâm, em ấy đối xử với em như vậy là không đúng. Nhưng nếu như em không thể nói vấn đề này trực tiếp với Khổng Tuyết Nhi, sao em không thử chờ đợi thêm một chút nữa?

-Chờ đợi sao?

-Ừm. Tuy chị không tiếp xúc nhiều với Khổng Tuyết Nhi, nhưng chị cảm thấy em ấy là một người tinh tế, chỉ là vì có quá nhiều thứ để lo nghĩ nên trở nên như vậy. Hôm nay em không ngủ cùng Khổng Tuyết Nhi, coi như đó là một dấu hiệu nhắc nhở em ấy. Chị tin là ngày mai, em ấy sẽ đi tìm em đó.

-Thật sao?

-Thật. Nếu như Khổng Tuyết Nhi không làm vậy, em cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Nhất định em ấy sẽ đi tìm em. Đến lúc đó, hãy nói cho em ấy biết tình trạng của em, bởi vì vấn đề này cần có sự thay đổi từ phía của em ấy.

-Ừm. Vậy em sẽ đợi. Cảm ơn chị, Đới Manh.

-Còn bày đặt khách sáo, cảm ơn gì a! Lần sau có chuyện gì cứ nói với chị, chị luôn sẵn sàng lắng nghe em.

-Có chị ở đây thật tốt, Đới Manh. - Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn người kia.

-Ừm.

-À mà chị với em ấy sao rồi?

-Em nào?

-Tất nhiên là Dụ Ngôn rồi.

Đới Manh thở dài, không chỉ Hứa Giai Kỳ mà cô cũng có rất nhiều nỗi buồn phiền trong lòng:

-Em ấy...đã tỏ tình với chị.

-Thật sao? Thế...chị đã trả lời thế nào?

-Ki, chị đã từ chối.

-Chẳng phải chị cũng thích Dụ Ngôn sao?

-Chị không thể quen em ấy. Chị đến đây không phải vì mục đích đó.

-Đới Manh, em tới đây cũng đâu có ngờ là mình sẽ cùng Khổng Tuyết Nhi yêu đương. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

-Ki, trên đời này có rất nhiều thứ không phải muốn là được, và hai người yêu nhau không phải lúc nào cũng có thể đến được với nhau. Em hiểu không?

-Nhưng mà...

-Chị và em ấy chỉ có thể là bạn tốt. Cứ như vậy đi.

-Ừm. Nếu như chị đã quyết, Đới Manh, em sẽ luôn ủng hộ chị, chị cần gì cứ nói với em, được chứ?

-Hảo. Mà chị chợt nhận ra Hứa Giai Kỳ của chị trưởng thành rồi nha!

-Đâu có, em vẫn là em gái nhỏ 2,5 tuổi của chị, vẫn cần được chăm sóc a!!! - Hứa Giai Kỳ dùng chất giọng nũng nịu cọ cọ vào người bên cạnh khiến Đới Manh nổi da gà, liền đạp cho cô một phát vào phòng.

-Đi vô ngủ, gì mà "em gái nhỏ 2,5 tuổi". Rợn cả người, đồ ngốc Hứa Giai Kỳ này.

-Hihi, chị ngủ ngon. Bé cũng đi ngủ đây.

-Nói một tiếng "bé" nữa chị cho cô ngủ ngoài hành lang!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro