12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuyết Nhi, em còn chưa đi ngủ sao?

-Em muốn tập thêm động tác này một chút.

-Trễ rồi đó. Em về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi quay quảng cáo nữa.

Dù muốn ở lại phòng tập thêm chút nữa nhưng Khổng Tuyết Nhi đành làm theo lời của chị quản lý, thu dọn đồ trở về phòng kí túc xá của mình. Lúc này, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đã ngủ, Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng leo lên giường thì phát hiện giường của mình trống không, chỉ có duy nhất một tờ giấy nhỏ được gấp ngay ngắn đặt trên gối.

"Đêm nay chị ngủ ở phòng của chị. Em về rồi thì đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."

Khổng Tuyết Nhi nhìn tờ giấy được viết nắn nót, có chút thắc mắc. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ không ngủ cùng cô, trước đây có vài hôm chị sẽ trở về phòng của 7SENSES vì lý do công việc và chị luôn nói trực tiếp với cô, thậm chí còn nằm cạnh bên trên giường cô đợi cô ngủ xong mới rời đi. Nhưng lần này, Hứa Giai Kỳ trở về mà không nói tiếng nào, cũng không nói lý do vì sao, chỉ để lại duy nhất một tờ giấy nhỏ. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, liền muốn đến phòng của người kia để hỏi cho rõ.

Thang máy đến tầng của đại đội SNH48, Khổng Tuyết Nhi phát hiện ở khu vực ban công có bóng dáng của hai con người đang đứng trò chuyện. Một trong số đó chính là người mà cô cần tìm kiếm, cô định bước tới thì chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc. Người yêu của cô...là đang khóc?

Khổng Tuyết Nhi bối rối không biết làm gì khi thấy Đới Manh ở kế bên đang ôm Hứa Giai Kỳ an ủi. Cô rất muốn biết vì sao chị lại khóc, chắc hẳn chị đang có nỗi khổ tâm gì nhưng tại sao chị không tìm đến cô? Khổng Tuyết Nhi cứ im lặng đứng quan sát đằng sau cây cột, cô đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ vì không gian xung quanh rất yên tĩnh và âm thanh của Hứa Giai Kỳ cũng không nhỏ.

Cô lặng lẽ trở về căn phòng số 21 của mình.

Đêm đó, có hai con người mất ngủ, và họ đều đắm chìm trong suy nghĩ về nhau.

...

-Một hai ba bốn năm sáu bảy tám...lại lần nữa. Một hai....

Lúc này, không khí trong phòng tập team "Phi thường nhật cuồng hoạn" vô cùng vui vẻ sau lớp học của Lisa lão sư hôm qua vì cả nhóm đã được chọn là nhóm tốt nhất hôm đó. Khổng Tuyết Nhi đã đi quay quảng cáo cá nhân từ sớm nên chỉ còn 6 người đang tập luyện, và ai cũng chăm chỉ và tích cực để tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời nhất. Đã hơn hơn 12 tiếng kể từ lần cuối Hứa Giai Kỳ gặp Khổng Tuyết Nhi, và cô thật sự rất nhớ Tiểu Tuyết của mình. Hứa Giai Kỳ đã quyết phải gạt em ra khỏi đầu, chú tâm vào tập luyện nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy vị trí trung tâm trống trải từ trong gương là cô lại nghĩ đến em. Hứa Giai Kỳ cảm thấy bản thân có chút kì quái rồi!

-Này Kiki, chị làm gì mà đứng ngệch mặt ra thế. Lại đây ăn bánh đi này.

Tiếng gọi của Tạ Khả Dần kéo Hứa Giai Kỳ trở về thực tại, cô tiến đến chỗ 5 người còn lại đang ngồi thành một tụm. Không có tâm trạng ăn uống, cô chỉ lặng ngồi uống nước bên cạnh Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường phối hợp kể chuyện cười. Ngu Thư Hân là người đầu tiên nhận ra sự im lặng bất thường của người bạn cùng tuổi, cô đến ngồi xuống trước mặt Hứa Giai Kỳ.

-Hôm nay cậu sao thế? Có ổn không?

-Không có gì. Mình hơi mệt một chút thôi.

-Cậu bệnh à?

-Chỉ là hơi đau đầu thôi. Không sao đâu.

-Tuyết Nhi, chị về rồi! Mau lại đây ăn đi có bánh chị thích nè.

Giọng nói vang cả phòng của Triệu Tiểu Đường cắt ngang cuộc trò chuyện của Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ ngẩng mặt lên, mắt của cô chạm phải ánh nhìn chằm chằm của em. Khổng Tuyết Nhi tiến đến chỗ cô, kéo tay cô ra ngoài:

-Mọi người cứ ăn đi, lát nữa em ăn. Tụi em nói chuyện một chút.

Hứa Giai Kỳ bị Khổng Tuyết Nhi kéo đi đến một nơi ít người qua lại nhất tòa nhà. Cô nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt em, không khỏi đau lòng. Khổng Tuyết Nhi đứng đối diện Hứa Giai Kỳ, tay vẫn nắm chặt lấy hai tay người kia, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

-Tiểu Tuyết, em ghi hình sao rồi? - Hứa Giai Kỳ lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

-Tốt. Rất tốt.

-Ừm.

-...

-Em trông rất mệt mỏi đó. Có muốn đi nghỉ một chút không? Hay em muốn ăn uống gì không chị đi mua cho em?

-...

-Tiểu Tuyết?

Khổng Tuyết Nhi kéo Hứa Giai Kỳ lại, hai tay luồng vào trong hai cánh tay chị ôm chặt lấy cơ thể chị. Cả người cô run rẩy khiến Hứa Giai Kỳ có chút hoảng hốt, vội xoa lấy lưng của người kia.

-Hứa Giai Kỳ, tại sao chị lúc nào cũng vậy?

-Tiểu Tuyết...

-Tại sao chị luôn dịu dàng với em như thế? Chị cứ như vậy khiến em cảm thấy bản thân rất tội lỗi, chị biết không?

-Xin lỗi. Chị...chị không biết điều đó...

Nước mắt từ khi nào đã rơi trên khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi, từ hôm qua đến giờ cô không thể ngưng nghĩ về mối quan hệ giữa cô và chị. Giây phút này, đứng trước mặt chị, cô không thể kiềm lòng mà phơi bày ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình.

-Hứa Giai Kỳ, em xin lỗi. Em có lỗi với chị.

-...

-Tối hôm qua, em đã đi tìm chị. Em đã nhìn thấy chị khóc. Chị không biết em đã đau lòng như thế nào khi thấy chị như vậy đâu.

-Tiểu Tuyết, không sao...

-Tại sao chị không nói cho em biết? Sao không nói cho em biết là em đã cư xử tệ với chị như thế nào? Là em đã vô tâm như thế nào?

-Chị...

-Hứa Giai Kỳ, xin lỗi chị, là em sai. Em đã không để ý đến cảm xúc của chị. Để chị chịu khổ rồi...

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại, xiết chặt lấy cái ôm, không chừa một kẽ hở nào giữa hai người:

-Tiểu Tuyết, em không cần xin lỗi nữa. Bây giờ chẳng phải em đang ở đây bên cạnh chị hay sao?

Hứa Giai Kỳ đối với Khổng Tuyết Nhi đến cuối cùng vẫn là dung túng một chút, những lời muốn nói với em liền bỏ qua hết một bên.

-Nhưng mà em...

-Suỵt! Đừng nói nữa. Để chị ôm em một chút. Chị nhớ em đến phát điên rồi đây.

Khổng Tuyết Nhi để mặc cho con người kia ôm chặt lấy mình, cô dường như có thể cảm nhận được tất cả sự mệt mỏi của chị dồn nén bấy lâu nay. Một Hứa Giai Kỳ như thế này, cô chưa bao giờ nhìn thấy, và điều đó như bóp chặt lấy trái tim cô, khiến cô trở nên rất đau lòng.

-Tiểu Tuyết, em không biết là chị đã nhớ em đến mức nào đâu. Cho dù em ở ngay bên cạnh chị, chị vẫn rất nhớ em. Cho dù em lạnh nhạt với chị, chị vẫn không thể ngừng nghĩ về em. Và bây giờ đây, đáng lẽ ra chị phải giận em, phải trách em vì đã không để ý đến chị nhưng chị không làm được điều đó.

-Em...

-Bởi vì chị sợ. Chị rất sợ, Tuyết Nhi.

-Chị...chị sợ điều gì?

-Chị sợ em sẽ ngày càng rời xa chị, và một lúc nào đó chị sẽ mất em.

Khổng Tuyết Nhi không trả lời, đặt lên môi Hứa Giai Kỳ một nụ hôn, hai tay ôm lấy đầu người kia. Cô dời vị trí môi mình lên trán của chị, rải từ từ xuống đôi mắt chị, gò má chị và trở lại đôi môi ngọt ngào của chị. Khổng Tuyết Nhi sau một hồi dứt khỏi nụ hôn, kề sát bên tai người kia thì thầm:

-Hứa Giai Kỳ, đừng sợ. Em không thể hứa có thể ở bên chị mãi mãi, bởi vì lời hứa đó rất vô hình, có chút không thực, nhưng khi em còn được ở bên cạnh chị, em tuyệt đối sẽ yêu chị bằng tất cả trái tim mình, sẽ luôn trân trọng mọi khoảnh khắc mà chúng ta có, nhất định sẽ không để chị còn cảm giác sợ hãi ấy nữa. Và em sẽ không rời xa chị, trừ khi chị đuổi em đi.

-Không bao giờ. Sao chị có thể làm thế chứ? Chị sẽ không bao giờ làm vậy với em.

-Em tin chị.

-Hảo.

-Hứa Giai Kỳ.

-Hửm?

-Sau này chị có chuyện gì, hãy nói với em có được không? Chị đừng giấu tất cả mọi thứ vào lòng như vậy nữa. Có gì không hài lòng, hay có gì muốn em thay đổi, chị hãy chia sẻ với em, bởi vì em muốn trở thành một người yêu tốt nhất của chị. Em không muốn chị chịu đựng hết một mình như vậy, nó khiến em rất đau lòng.

-Ừm. Chị sẽ không giấu em nữa, không để Tiểu Tuyết của chị đau lòng vì chị.

-Hứa với em một điều này nữa.

-Điều gì?

-Sau này, khi mà chị hết yêu em, chị nhất định phải nói cho em biết. Được không?

-Sẽ không có ngày đó đâu. - Hứa Giai Kỳ nhìn người được ôm trong lòng khó hiểu.

-Chị hứa đi.

-Được rồi. Chị hứa chị sẽ nói cho em biết nếu như chị không còn yêu em nữa, mặc dù điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

-Tốt rồi.

-Mình về phòng tập thôi, nãy giờ cũng lâu rồi đó.

-Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro