8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ trên tay ôm một đống đồ, khuôn mặt không giấu được sự hứng khởi khi đứng trước phòng 21. Cô gõ cửa đến lần thứ 2 thì em ra đón cô, lúc này đã thay một bồ đồ ngủ màu tím, trùng hợp thay cô cũng đang mặc màu tím. Cái này có tình là đồ đôi không nhỉ?

Hứa Giai Kỳ bước vào phòng, trong phòng lúc này chỉ có cô và em. Cô thắc mắc hỏi:

-Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đâu rồi?

-2 người đó sao? Chắc lại đi đâu đó chơi rồi.

-Vậy là đêm nay chỉ có mình em ở đây sao? Có ổn không?

-Họ đi một lát chắc sẽ về sớm thôi. Không sao đâu.

Hứa Giai Kỳ gật đầu, trong lòng không khỏi vui vẻ vì dịp hiếm hoi được ở riêng bên Khổng Tuyết Nhi như vầy. Cô leo lên giường, nằm sắp bên cạnh em lúc này đang ngồi tựa lưng lên thành giường. Hứa Giai Kỳ hai tay chống cằm, ánh mắt không ngừng đặt lên cô gái bên cạnh. Từ góc độ này, cô phải thừa nhận rằng em thật sự rất đẹp, tóc mái đã được vén lên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc mũi cao, cùng đôi mắt cánh hoa anh đào đầy mê người. Hứa Giai Kỳ nhìn mãi mà không chán, đến nỗi mà Khổng Tuyết Nhi bên cạnh phải phát ngượng vì ánh nhìn của cô:

-Chị...sao lại nhìn em chằm chằm thế?

-Tiểu Tuyết, em có biết là từ góc độ này, em thật sự rất đẹp không?

-...

-Ý chị là góc độ khác em không đẹp sao?

Những tưởng câu nói của mình sẽ khiến em ngượng không nói nên lời, thế nhưng người lúc này đang không nói nên lời chính là Hứa Giai Kỳ. Từ khi nào mà Tiểu Tuyết hiền lành của cô biết bắt bẻ lại cô rồi?

-Không...không, ý chị không phải vậy. Em góc nào cũng đẹp hết á. Thật đó, em đừng có hiểu lầm!

-Haha, chị đúng là đồ ngốc, đùa với chị một chút thôi mà đã cuống lên rồi!

Khổng Tuyết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, chị kể cho cô hết từ chuyện này đến chuyện khác, và cô luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu. Qua mỗi câu chuyện dù lớn nhỏ, cô đều có thể cảm nhận được một phần nào tính cách của chị. Điều đó khiến cô ngày càng trân trọng hơn những khoảnh khắc bên chị, vì trong tương lai liệu cô có còn cơ hội được ở cạnh chị như thế này không?

Chợt nhớ ra ngày mai có lịch trình cá nhân, Khổng Tuyết Nhi leo xuống giường chuẩn bị đồ đạc trước. Quay lại thì Hứa Giai Kỳ đã nhắm mắt ngủ, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi, lông mày cũng nhíu lại. Vậy mà nãy giờ chị vẫn cố gắng trò chuyện cùng cô, còn bảo là sẽ ở bên cô cho đến khi 2 người bạn cùng phòng kia về vì sợ cô ở một mình buồn. Không muốn đánh thức Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi đành leo lên nằm kế bên chị. Chiếc giường tầng không lớn nhưng đủ để 2 người nằm, khuôn mặt cô lúc này kề sát ngay cạnh khuôn mặt chị. Khổng Tuyết Nhi tim đập rộn ràng, lấy tay chạm nhẹ lên má Hứa Giai Kỳ. Cô vuốt ve nó giống như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan, cô muốn hình ảnh này sẽ mãi lưu lại trong tâm trí mình. Nhìn xuống đôi môi quyến rũ của chị, cô không kiềm được ý muốn chạm môi mình lên nó. Thế nhưng lý trí đã kịp ngăn bản thân lại, Khổng Tuyết Nhi rướn người nằm tựa đầu vào vai chị để ngăn mình nhìn thấy đôi môi ấy. Tối hôm đó, cô đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ trọn vẹn thật sự sau nhiều tháng bị mất ngủ.

...

Hứa Giai Kỳ tỉnh giấc, đập vào mắt cô đầu tiên chính là mái tóc màu nâu của Khổng Tuyết Nhi. Cô chợt phát hiện ra mình đang ôm người kia vào lòng, đầu của em nằm tựa lên vai cô, tay vòng qua ôm lấy eo của cô. Tư thế này...thật sự có chút không đúng a!!!

Hứa Giai Kỳ ngắm nhìn Khổng Tuyết Nhi. Suy nghĩ duy nhất của cô lúc này chính là: Mình muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này mỗi sáng thức dậy. Cô áp tay lên má em, không ngần ngại mà đặt lên trên trán em một nụ hôn nhẹ. Hứa Giai Kỳ cảm thấy bản thân có chút lưu manh vì lợi dụng lúc Khổng Tuyết Nhi ngủ mà làm hành động này, cô muốn đường đường chính chính mà hôn em nhưng cô sợ làm vậy sẽ dọa chết em.

Bỗng, Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra điều gì liền ngồi bật dậy làm người bên cạnh cũng thức dậy theo.

-Tiểu Tuyết, em dậy rồi sao?

-Chị dậy sớm thế? Mới có 6 giờ à.

-Ai da, thế nào mà chị lại ngủ quên mất. Giờ chị phải về phòng thôi không thì Đới Manh sẽ giết chị mất!

-Sao thế?

-Đới Manh là đội trưởng nên chị ấy nhận trách nhiệm quản lý tụi chị. Chị ấy có đặt luật là đi chơi ở đâu thì cũng phải về phòng ngủ, tránh gây rắc rối, phiền phức và cũng để dễ quản lý. Hôm qua chị không về, chị ấy nhất định sẽ không để yên đâu! Hic!

-Không sao đâu. Có một lần thôi mà, chị ấy sẽ không phạt nặng lắm đâu. Mau nằm xuống đây ngủ tiếp đi em còn chưa muốn thức đâu.

-Không được, chị phải về a!

-Lát nữa em qua nói đỡ cho chị là được, yên tâm đi. Nào, bây giờ thì chị nằm xuống đây ngủ tiếp đi. Hôm nay ghi hình khá trễ đó, phải tranh thủ ngủ đễ lấy sức chứ. - Khổng Tuyết Nhi không thèm mở mắt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Hứa Giai Kỳ nghe những lời đó cũng thấy xiêu lòng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Khổng Tuyết Nhi. Lúc này, em đã nằm xoay người qua bên kia, mặt cô không còn đối diện em nữa. Điều đó khiến Hứa Giai Kỳ có chút thất vọng vì cô muốn nhìn em nữa, nhưng con người tưởng như đã ngủ kia lại lên tiếng:

-Hứa Giai Kỳ, em lạnh quá. Ôm em đi.

Không biết động lực nào đã khiến Khổng Tuyết Nhi lấy hết dũng khí đem chất giọng nũng nịu cất giấu bấy lâu ra sử dụng. Chưa tới 5 giây, cô đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua ôm trọn lấy cơ thể mình, trên cổ là hơi thở ấm nóng của người phía sau. Lúc này, Khổng Tuyết Nhi mới yên tâm đi ngủ tiếp, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Và tất nhiên, có một ai kia cũng đang mỉm cười trong hạnh phúc.

...

"Cốc cốc"

Mở cửa cho Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi là Trương Ngữ Cách. Đúng như lời hứa, Khổng Tuyết Nhi theo chị qua nói đỡ giùm Hứa Giai Kỳ, một phần cô cũng hơi tò mò rốt cuộc Đới Manh sẽ xử lí chuyện này như thế nào. Trong trí nhớ của Khổng Tuyết Nhi, chị ấy bề ngoài thì rất xinh đẹp và lạnh lùng nhưng hóa ra lại rất hòa đồng nên ai cũng chơi được, hơn nữa lại biết đối nhân xử thế, biết trước biết sau, tính cách vô cùng trưởng thành nên cô khá có hảo cảm với chị. Thậm chí chị còn giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của cô nhiều hơn Hứa Giai Kỳ một chút. Tất nhiên khi đã yêu rồi thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa, cô chưa bao giờ tìm kiếm những thứ đó trên người Hứa Giai Kỳ, vì cô chỉ đơn giản là yêu chị.

-Tako, Đới Manh đâu rồi?

-Chị ấy đêm qua không về.

-Thật sao?

-Thật mà. Tối hôm qua chị ấy bảo với em đi ra ngoài một chút, thế nào mà đến bây giờ cũng không thấy mặt. Cả chị nữa, chị đã ở đâu vậy?

-Chị tập luyện riêng với Tuyết Nhi, sau đó ngủ lại phòng em ấy luôn.

-Ồ, vậy sao?

-Mà em đừng có nói cho Đới Manh biết nha. Không thì chết chị mất. - Hứa Giai Kỳ lại trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn Trương Ngữ Cách.

-Chị sợ cái gì? Đới Manh cũng vi phạm luật, chị ấy không mắng chị đâu. - Trương Ngữ Cách cùng Khổng Tuyết Nhi không khỏi phì cười trước bộ dạng của Hứa Giai Kỳ.

-Ừ ha sao chị không nghĩ ra? Vậy thôi, tụi chị đi ăn sáng đây, em có muốn đi cùng không Tako?

-Thôi, hai người đi trước đi. Em còn bận xếp đồ.

Trương Ngữ Cách vốn hiền lành, dễ tính nhưng trước lời mời của Hứa Giai Kỳ cô đành từ chối vì cô không muốn sáng sớm phải ăn cẩu lương! Cô đã mấy lần bắt gặp màn tình cảm giữa hai người này, thật khiến một cẩu độc thân như cô tức chết đi!!!

Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi nắm tay vui vẻ đi đến phòng ăn. Đi ngang qua phòng số 24, cánh cửa phòng chợt mở ra, và người bước ra thật không ngờ lại chính là người mà Hứa Giai Kỳ sợ gặp từ hôm qua đến giờ. Đới Manh có vẻ như chưa nhìn thấy 2 người bọn họ, cô đứng trước cửa phòng dặn dò gì đó với người khuất sau cánh cửa rồi bỗng ôm chằm lấy người kia.

Không chỉ Hứa Giai Kỳ mà cả Khổng Tuyết Nhi cũng bị dọa một phen. Phòng số 24, chẳng phải là phòng của Dụ Ngôn sao? Mà sau vòng loại thứ nhất, 3 trên 4 người đã ra về, người còn lại khỏi nói cũng biết đó là Dụ Ngôn. Vậy mà bây giờ Đới Manh lại từ phòng Dụ Ngôn bước ra, còn dám ôm cô gái nổi tiếng lạnh lùng, "bất lương" kia.

-Đới Manh!

Nghe thấy tên mình, Đới Manh vội buông Dụ Ngôn ra, quay người theo hướng Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đang đi tới. Hứa Giai Kỳ không bỏ qua cơ hội trêu chọc người chị em thân thiết của mình:

-Ái chà chà, Đới Manh, sao sáng sớm chị lại bước ra từ phòng Dụ Ngôn vậy?

-Chị...

-Là hôm qua chị ấy ngủ lại đây với tôi.
- Dụ Ngôn giọng không nóng không lạnh trả lời thay cho Đới Manh, ẩn sâu trong đó có chút ý cười.

Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi hai mắt nhìn nhau không biết nói gì cho phù hợp. Đới Manh ngủ lại phòng Dụ Ngôn? Hai người này....từ khi nào mà thân thiết như vậy?

-Như vậy là phạm luật rồi nhỉ, Đới Manh? Có phải chị nên chịu phạt không ta?

-Chị tuyên bố bỏ cái luật này. Ai muốn ngủ ở đâu thì ngủ. - Đới Manh quay qua nhìn Dụ Ngôn cười.

-Đới Manh, từ khi nào mà chị trở nên ngang ngược như vậy a? - Hứa Giai Kỳ châm chọc, thật uổng công cô lo sợ nãy giờ!

-Ngang ngược đó giờ rồi. - Đới Manh không thèm nghe câu trả lời của Hứa Giai Kỳ, kéo tay Dụ Ngôn đi mất, bỏ lại 2 người phía sau.

-Wow, 2 người này...thật bất ngờ nha! - Khổng Tuyết Nhi đứng một bên quan sát nãy giờ, cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng thích thú.

-Thật ra Đới Manh từ sau cái hôm lần đầu tiên gặp Dụ Ngôn đã muốn kết bạn với em ấy, chỉ không ngờ là đã thân thiết tới mức ngủ chung rồi.

-Thì ra là vậy. Em cảm thấy 2 người họ ở cạnh nhau cảm giác rất hòa hợp, giống như là đã quen từ trước rồi.

Hứa Giai Kỳ cười nhẹ nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn ở phía xa nắm tay nhau cười đùa:

-Đã lâu rồi chị mới thấy một Đới Manh thật sự vui vẻ như vậy. Dụ Ngôn không biết bằng cách nào đã khiến chị ấy mở lòng mình hơn, thật sự rất tốt.

-Em thấy chị ấy cũng khá cởi mở mà nhỉ?

-Tuy chị ấy bề ngoài rất thân thiện, đối với ai cũng rất nhiệt tình nhưng để thật sự bước vào được thế giới của chị ấy thì không có nhiều người. Dụ Ngôn nằm trong số đó, chị có thể cảm nhận được.

-Vậy thì tốt rồi. Họ thật sự rất đẹp đôi a!

-Đẹp đôi?

-À...ý em là...2 người đều xinh đẹp, họ ở bên cạnh nhau nhìn rất hợp, về tính cách thì người này bù trừ cho người kia, chung quy là khá hoàn hảo, giống như...một cặp vậy.

Hứa Giai Kỳ bỗng tiến tới đưa đưa mặt mình xuống gần mặt Khổng Tuyết Nhi, khoanh hai tay nhìn thẳng vào mắt em:

-Vậy...chúng ta thì sao?

-Ý...ý chị là gì?

-Em thấy chị và em có đẹp đôi không?
- Hứa Giai Kỳ giọng nửa đùa nửa thật.

-Em...em...không biết.

-Haizzz, ý em là chúng ta không đẹp đôi sao? Thất vọng ghê, hóa ra chị không xứng với em. - Hứa Giai Kỳ lấy tay ôm mày vờ thở dài, cô muốn chọc Tiểu Tuyết một chút.

-Không phải...chỉ là chị hỏi bất ngờ quá thôi!

-...

-Hứa Giai Kỳ...

Thấy người kia im lặng không nói lời nào, Khổng Tuyết Nhi có chút lo lắng mà nắm lấy hai tay Hứa Giai Kỳ, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người kia:

-Hứa Giai Kỳ, sao chị lại bảo chị không xứng với em chứ? Em chỉ cảm thấy chúng ta không cần phải gọi là đẹp đôi hay không đẹp đôi. Em chỉ muốn chị biết một điều là em thích ở bên cạnh chị, cùng nhau tập luyện, cùng nhau trò chuyện, thích việc mỗi ngày đều được nhìn thấy chị, được chị quan tâm chăm sóc. Tất cả những gì chị làm cho em, em đều ghi nhớ, và em luôn cảm thấy may mắn khi gặp được chị. Có lẽ...em mới thật sự không xứng với một người như chị.

-...

Hứa Giai Kỳ vẫn nhất mực không nói lời nào khiến Khổng Tuyết Nhi lo lắng đến muốn khóc. Mắt cô bắt đầu ươn ướt, giọng cũng trở nên run rẩy:

-Chị đừng im lặng như vậy có được không? Hứa...ưm...

Khổng Tuyết Nhi trợn tròn mắt khi cảm nhận được môi của mình đang bị một bờ môi khác chặn lại. HỨA GIAI KỲ ĐANG HÔN MÌNH!!! Khổng Tuyết Nhi tưởng rằng mình đang nằm mơ cho đến khi Hứa Giai Kỳ bắt đầu ôm lấy cả khuôn mặt cô, ép cô vào một nụ hôn sâu hơn. Hương vị ngọt ngào khiến đầu óc Khổng Tuyết Nhi trống rỗng, cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đầy mê mẩn này. Hứa Giai Kỳ di chuyển đôi tay xuống dưới, ép sát hai cơ thể vào nhau khiến không khí lúc này càng trở nên ám muội, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập rất nhanh.

-Em...khó...thở...

Nghe giọng nỉ non của người kia giữa khe hở của nụ hôn, Hứa Giai Kỳ đành dứt khỏi bờ môi đầy quyến rũ của Khổng Tuyết Nhi nhưng vẫn ôm lấy cơ thể em. Cô giấu mặt vào sau lưng em, sợ rằng em sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cô lúc này.

-Chết tiệt Tiểu Tuyết, sao em đến cả khóc cũng dễ thương như vậy chứ? Thật khiến người ta không kiềm chế nổi nữa mà.

-...

-Khổng Tuyết Nhi, chuyện cũng đã lỡ rồi, chị sẽ nói thật cho em biết. Chị...chị...

-Chị làm sao?

-Chị yêu em, Tiểu Tuyết. Có thể cho chị ở bên cạnh chăm sóc em được không?

-...

-Chuyện này...chị biết có hơi đường đột, cũng không ôm quá nhiều hi vọng, nếu như em từ...ưm...

Lần này là đến lượt môi Hứa Giai Kỳ bị chặn lại. Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người kia rồi nhanh chóng rời đi, trên khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Cô mỉm cười nhìn chị:

-Em đồng ý.

-Thật...thật sao? Chị không nằm mơ chứ?

-Là thật, đồ ngốc này. Em cũng yêu chị, yêu từ lâu rồi. Thật không ngờ chị lại tỏ tình với em trước, em chưa từng nghĩ tới chuyện này.

-Tất cả là tại em đó, chị đâu có dự định tỏ tình trước đâu! Chị muốn được tỏ tình cơ, chị là hoa (thụ) mà! Cũng tại lúc nãy em bày ra bộ mặt ủy khuất làm chị nhịn không nổi a!!! - Hứa Giai Kỳ mếu máo bên tai Khổng Tuyết Nhi.

-Haizzz, em chợt nhận ra mình yêu nhầm một đứa con nít rồi.

-Ý em khen chị trẻ trung xinh đẹp sao? Cảm ơn nha, chị biết mình còn trẻ còn đẹp lắm!

-Đồ ngốc, em đi ăn đây. Không thèm nói chuyện với chị nữa. - Khổng Tuyết Nhi bất lực trước con người tự luyến kia, bỏ một mạch đi tới phòng ăn.

-Này, đợi chị với tiểu Tuyết! Sao em dám bỏ người yêu em lại hả? - Hứa Giai Kỳ đuổi theo Khổng Tuyết Nhi, tạo nên một khung cảnh vừa buồn cười vừa ấm áp của cuộc tình chớm nở.

Cả hai người đều không biết, nãy giờ có 2 cặp mắt khác đã quan sát hết mọi việc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro