7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt công diễn thứ 2, Hứa Giai Kỳ đã rất mong chờ mình sẽ có cơ hội được chung nhóm với Khổng Tuyết Nhi. Cô thậm chí còn hẹn trước với em:

-Tiểu Tuyết, lần trước chúng ta khác team, còn đối đầu với nhau. Lần này, chúng ta cùng nhau hợp tác nhé!

-Hảo, em cũng muốn cùng chị đứng chung một sân khấu!

Cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi lại chọn "Sao tôi lại đẹp thế này?" mà không đến "R&B all night" của cô. Cô vốn đã biết trước em rất thích bài này, cũng đã ghi tên nó đầu tiên vào tờ nguyện vọng. Những tưởng việc cô giơ tay chọn em, còn khen em trước camera sẽ khiến em đổi ý mà chọn cô.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi đã nghe theo lý trí của mình. Khổng Tuyết Nhi không phải là vì Ngu Thư Hân kéo mình vào, thật ra cô muốn thay đổi hình ảnh bản thân một chút, chứng minh cho khán giả thấy phong cách nào cũng không làm khó được cô. Hơn nữa, Khổng Tuyết Nhi sợ rằng việc mình và Hứa Giai Kỳ chung team sẽ khiến cô xao nhãng, không tập trung được vì bận ngắm người kia!

Kết thúc ngày ghi hình đầu tiên cho đợt công diễn 2, Khổng Tuyết Nhi vội chạy đến phòng tập của team "R&B all night" để tìm người kia. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải giải thích làm sao cho thật rõ ràng lý do cô không chọn chị. Thế nhưng đập vào mắt cô đầu tiên không phải là một Hứa Giai Kỳ đang giận dỗi mà là đang cười rất tươi, tay ôm lấy Lưu Lệnh Tư. Hình ảnh trước mắt khiến cô vừa đau lòng vừa có chút tức giận, thật uổng công cô lo nghĩ cho chị nãy giờ!

Hứa Giai Kỳ phát hiện thấy có người trước cửa, bước tới nhìn thì người kia đã chạy đi mất. Dáng người đó, mái tóc đó, làm sao mà cô không nhận ra được chứ? Không chần chừ, Hứa Giai Kỳ liền đuổi theo Khổng Tuyết Nhi, bỏ lại phía sau là ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn cùng nhóm.

Là một người đã từng đạt á quân trong cuộc thi điền kinh giành cho giới idol, chẳng mấy chốc Hứa Giai Kỳ đã bắt kịp Khổng Tuyết Nhi. Cô gọi với tới em:

-Tiểu...Tiểu Tuyết! Em...em...đứng lại cho chị!

Cuối cùng, cô gái với mái tóc nâu dài cũng chịu dừng lại. Cô quay người, lấy lại vẻ bình tĩnh đáp lại chị:

-Hứa Giai Kỳ?

-Em...em chạy cái gì mà nhanh dữ vậy? Hại chị đuổi theo em mệt chết đi được!

-Chị đuổi theo em làm gì? - Khổng Tuyết Nhi giọng không có chút biểu cảm, lặng nhìn người trước mặt đang chống tay vào tường giữ thăng bằng.

-Thì chị thấy em ghé qua phòng tập R&B all night thăm chị, chị vừa đi tới cửa thì em chạy mất nên chị mới đuổi theo em.

-Ai bảo với chị em đến thăm chị? Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi. - Khổng Tuyết Nhi khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt vẫn như trước không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

-Phòng tập của team em không phải ở tầng trên sao?

-Phòng tập của em ở tầng trên đâu có nghĩa là em không có quyền đi lại ở tầng dưới!

-Nhưng mà...thôi bỏ đi.

Nhận thấy sự khác thường ở em, Hứa Giai Kỳ không hỏi tới nữa. Khổng Tuyết Nhi lúc này không nhìn cô, em tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về một nơi vô định. Một vài sợi tóc vương trên trán của em, cô đưa tay vén qua một bên. Chạm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, mọi phiền muộn trong lòng cô dường như đã tan biến. Từ lúc biết Khổng Tuyết Nhi chọn vào team của Ngu Thư Hân mà không chọn mình, Hứa Giai Kỳ trong lòng thất vọng không ít dù đã đoán trước kết quả. Nguyên một buổi tập, cô không thể sử dụng hết 100% sức lực của mình vì bận nghĩ về em, may mắn làm sao không khí trong phòng tập của team cô luôn hòa đồng vui vẻ khiến cô nhẹ lòng đi không ít.

Giây phút nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ngoài cửa, Hứa Giai Kỳ vô cùng phấn khởi đi đến chỗ người kia nhưng em lại chạy đi mất, khiến cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Khổng Tuyết Nhi trước mặt hôm nay không biết làm sao mà lại có chút xa cách, nói chuyện với cô cũng không có giống như bình thường. Nhẽ ra cô phải giận em mới đúng, nhưng có lẽ như em đang giận cô chuyện gì rồi.

Nhìn xung quanh không có bóng người, Hứa Giai Kỳ kéo Khổng Tuyết Nhi vào lòng ôm chặt lấy. Cô đặt cằm lên vai em, nhắm mắt tận hưởng mùi hương của em. Khổng Tuyết Nhi nổi tiếng là dù có tập đến mấy trên người vẫn luôn giữ được một mùi hương đặc biệt, vô cùng dễ chịu giống như hương hoa.

-Tiểu Tuyết, chị nhớ em. - Hứa Giai Kỳ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình, thì thầm từng chữ bên tai Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi không biết, từ khi nào sự dịu dàng của chị đã trở thành điểm yếu trong lòng cô. Chết tiệt, muốn giận chị cũng không được, đồ đáng ghét Hứa Giai Kỳ.

-Chị đã làm gì sai khiến em giận chị sao?

-Không có. - Nghĩ lại hành động lẫn phản ứng của mình lúc nãy, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân có chút trẻ con, chỉ muốn mau gạt nó ra khỏi đầu.

-Nếu có thì cho chị xin lỗi. Đừng có lạnh lùng với chị như vậy, Tiểu Tuyết. - Hứa Giai Kỳ giọng có chút ủy khuất, cọ cọ vào cổ Khổng Tuyết Nhi.

-Được rồi, em không có giận chị. Mau đứng thẳng dậy nào.

Hứa Giai Kỳ đành nghe theo Khổng Tuyết Nhi buông em ra. Cô nắm lấy hai tay em như sợ em sẽ rời đi mất, nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn xa cách như trước mà trở nên dịu dàng hơn.

-Cũng trễ rồi, chúng ta mau về phòng thôi.

-Chị có nhiều chuyện còn chưa kể với em, chưa gì em đã đòi bỏ chị đi sao? - Hứa Giai Kỳ vờ giận dỗi, bày ra khuôn mặt đáng thương như cún con.

-Vậy...chị về tắm đi rồi ghé qua phòng em. Sau đó muốn kể gì thì kể. - Khổng Tuyết Nhi nháy mắt với người trước mặt.

-Được...được sao?

-Tất nhiên là được rồi!

-Ok. Cho chị 5 phút, chị sẽ qua liền. Đừng có đi ngủ nha!!!

Hứa Giai Kỳ liền một mạch chạy về phòng, trong lòng không khỏi háo hức vì lời đề nghị của Khổng Tuyết Nhi. Mình đang nằm mơ sao? Khổng Tuyết Nhi chủ động mời mình qua phòng!!! Hạnh phúc quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro