9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng cảm thấy dạo này đây Quý rất lạ, cậu vui vẻ một cách bất thường, lại còn thường xuyên nhắn tin rồi cười một mình, giống như đang yêu. Anh lắc đầu tự xua đi suy nghĩ kia, không phải crush của cậu quay lại với người yêu rồi sao? Hay là người kia chia tay rồi lại về tìm Quý?

Lai Bâng có chút buồn bực, vì sao anh cố gắng như thế rồi, Quý vẫn không hề thích anh một chút nào vậy?

"Em làm gì mà mặt nhăn nhó vậy em, ai giật hụi của em hả?" Ngọc Quý tắt điện thoại để qua một bên, dùng ánh mắt phán xét nhìn Lai Bâng ngồi ở góc giường.

"Em đừng có chọc anh, anh đang nóng lắm" Anh nghe em hỏi thì vùng vằng đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng, đồ vô tâm, anh ứ thèm chơi cùng nữa.

"Cái đụ má Lai Bánh, thầy là thầy quan tâm em đó, đéo ai chọc gì mà cọc với thầy nha, cái l** má, nhiều cái không muốn nói thiệt chớ, người gì kỳ cục, quan tâm cũng đéo cho, đến lúc hối hận thì đừng tìm thầy nha em"

Lại cãi nhau với người yêu chứ gì, mắc gì giận bồ rồi nóng với Quý, cậu có làm gì sai đâu, đấy là Ngọc Quý nghĩ thế thôi, nhưng thấy Lai Bâng buồn thì cậu cũng không chịu được.

Chắc hẳn kiếp trước cậu nợ anh nhiều lắm.

Lai Bâng trở về phòng, ngủ một giấc đến chiều. Tới khi Phúc Lương vào gọi dậy ăn tối, anh mới chịu bước chân ra khỏi phòng. Sao hôm nay GMH yên bình thế nhỉ, vì còn ngái ngủ nên Bâng cũng không để ý quá nhiều, đợi lát nữa mọi người tập trung đầy đủ thì lại nhộn nhịp ngay.

Hình như Lai Bâng đã lầm, khi các thành viên đã yên vị trên bàn ăn, anh mới thấy thiếu Quý, hay là cậu trốn không ăn tối để ăn vặt.

"Tìm gì? Ăn đi không cơm nó nguội, Quý đi chơi từ sớm rồi" Hoài Nam đặt bát cơm vào tay Lai Bâng, khi anh vẫn còn cố nhoài người tìm kiếm hình bóng quen thuộc ở trên lầu.

"Đúng, đúng, đúng. Nay anh Quý đi đâu mà ăn diện siêu bảnh, xịt nước hoa thơm phức, nom mặt mày hớn hở lắm, mà em hỏi đi với ai thì không chịu nói." Em út Tấn khoa đang nhai cơm, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cuộc vui.

"Nuốt đi rồi nói chuyện, sặc bây giờ" Hoài Nam nhăn mặt, gõ nhẹ lên đầu Tấn Khoa, thằng bé này, chả bao giờ làm anh yên tâm được.

"Ừm ừm, nãy thấy Quý qua mượn sáp vuốt tóc của anh đó" Anh già Thanh Lâm một bên góp vui.

Cả bữa cơm hôm đấy, tất cả mọi người đều vui vẻ vì chọc được ai đó, còn ai đó thì ăn như thể có thù với đồ ăn. Chỉ có Phúc Lương im lặng, có vẻ cũng không vui.

Lúc Ngọc Quý về tới GMH cũng đã 10 giờ.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Lai Bâng ngồi ở đấy nhìn cậu chằm chằm, trong lòng Quý có chút căng thẳng. Không khí trong phòng có chút gượng gạo, cuối cùng Ngọc Quý quyết định lên tiếng trước.

"Lai Bánh ở phòng tui chi vậy"

"Quý đi đâu, với ai mà giờ này mới về? Đã ăn uống gì chưa?" 

Ngọc Quý cảm thấy hơi buồn cười, sao cậu có cảm giác Lai Bâng như cô vợ nhỏ đang đi bắt ghen thế này cơ chứ.

"Sao Quý không trả lời? Quý có người yêu mà giấu Bâng hả? Quý dạo này lạ lắm, cứ nhìn điện thoại cười suốt thôi, giờ còn ăn diện để đi chơi nữa?" 

"Hay là người ta của Quý chia tay người yêu rồi về tìm Quý hả? Quý phải tỉnh táo lên, người ta chỉ cần Quý lúc người ta buồn thôi, đừng thích người ta không lại đau lòng đấy."

"Quý, sao Quý không trả lời Bâng? Quý nói gì đi chứ"

Đấy, người ta chưa kịp mở miệng trả lời mà anh cứ như bắn liên thanh, hỏi như hỏi cung thế kia, ai mà chen cho nổi.

"Quýyyyyyyyyyyyy" Lai Bâng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, cậu chẳng trả lời anh gì cả, hay cậu bị người ta cho ăn bùa ăn bả quên anh luôn rồi.

"Em câm đi em, mới về tới mà cái mỏ em tía lia vậy đó, nè, cho em đó, chuẩn bị APL rồi, cố gắng là FMVP nha."

Ngọc Quý loay hoay lấy từ trong túi ra một hộp nhung, đưa cho Lai Bâng. Anh nhận lấy, mở ra, một chiếc vòng tay bằng bạc, phía trên có khắc chữ JBang. Quà người thương tặng, đeo luôn cho nóng, vừa in, anh mỉm cười, quên luôn những chuyện mình đang hỏi cậu.

"JBang là sao vậy Quý?" 

"Jungle Bâng đó, thấy đẹp không, gu thầy chuẩn nhỉ?"

"Đẹp lắm, cảm ơn Quý" Lai Bâng mân mê chiếc vòng trong tay, đẹp quá, trừ những lần sinh nhật, đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho anh, không vì gì cả.

"Rồi, giờ cút về phòng cho thầy ngủ, thầy mệt rồi em." Ngọc Quý đẩy Lai Bâng ra khỏi phòng, khoá cửa lại, không để cho anh kịp nói thêm lời nào.

Lai Bâng trở về phòng mình, ôm lấy trái tim đang đập loạn. FMVP sao? Đó là ước mơ của anh, tuy khó nhưng nếu cậu muốn, anh sẽ cố gắng hết sức để lấy nó. Vì SGP, vì fan hâm mộ, và vì người anh yêu.

Đợi khi tiếng bước chân của Lai Bâng biến mất, cậu mới khẽ lấy ra từ trong túi một hộp nhung giống như lúc nãy, bên trong cũng là chiếc vòng đó, nhưng trên chiếc vòng khắc chữ BJiro.

Nếu không thể công khai nắm tay anh, vậy thì cậu sẽ chọn cách khoá tay anh trong bóng tối, ích kỷ chiếm lấy anh là của riêng mình, điều này cả Lai Bâng cũng không được quyền biết. 

-----------------------------------

14.10.2023

Thật ra tui định cho cái vòng là BJ, nhưng mà bậy quá lại thôi, hay là do đầu óc tui đen tối >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro