8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại khóc?"

Ngọc Quý đang ngồi trên võng, giống như đứa trẻ làm sai, lấy tay lau vội đi hai hàng nước mắt.

"Ủa, Lai Bánh, sao đang đi ăn với nhà mà, qua đây làm gì vậy"

"Sao em khóc? Nói anh nghe coi, ai làm gì em, hay em mệt?" Lai Bâng không trả lời, một mạch đi tới bên cạnh cậu, dịu dàng lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má Quý.

Nóng quá! đó là cảm nhận đầu tiên khi tay anh chạm vào làn da kia, thiếu anh một ngày thôi đã lơ là bản thân rồi, đứa nhỏ này không lúc nào khiến Bâng có thể yên tâm nổi.

"Đụ má, anh nóng em thiệt á Quý, em vứt con mẹ nó điện thoại em ở đâu mà anh gọi đéo nghe, mà sao em để sốt thế này, ăn uống gì chưa, cái l** má, anh lo lắm em biết không? con người hay con gì mà không biết lo cho bản thân tí nào vậy, em muốn để người khác lo cho em cả đời hay gì á"

Ngọc Quý bị mắng thì nghệt mặt ra, chỉ biết im lặng chứ chẳng dám nói gì, Lai Bâng nóng lên là hơi bị có chuyện đó, dù bình thường cậu hổ báo thật, nhưng đứng trước một Bâng đang bực thì 10 cậu nữa cũng chẳng dám hó hé lấy một lời.

"Tui ốm rồi Lai Bánh ơi, tui mệt lắm, Lai Bánh đừng mắng tui nữa"

Một con người biết thức thời thì luôn tốt hơn, đúng không? Ngọc Quý cũng biết vậy, cậu liền dở trò làm nũng ra, cầm lấy vạt áo của Lai Bâng. Phải nói rằng, chiêu này của Quý lúc nào cũng thành công.

Nhìn con báo này hai mắt còn đỏ hoe, cả người tái nhợt, giọng khàn khàn làm nũng, trái tim của Lai Bâng tan thành một vũng luôn rồi, đáng yêu không chịu được. Anh vẫn giận lắm, lúc nãy Quý tắt máy nhanh quá, cậu chẳng bao giờ tắt máy anh trước, đã thế gọi lại mãi không thấy ai cầm máy.

Hư quá, phải phạt mới được, nhưng vẫn xót lắm, đang ốm thế này, thôi phạt sau vậy. Nói ra thì chỉ thấy anh dễ mềm lòng.

"Đi về phòng, anh lấy thuốc cho em uống"

"Đắng lắm Lai Bánh ơi, tui không muốn uống đâu"

"Ừm"

Rồi xong, Ngọc Quý đóng băng luôn, thà rằng anh mắng cậu còn hơn, Lai Bâng lạnh lùng thế này cậu không quen.

"Lai Bánh nhìn bé, nhìn bé"

"Hửm?"

"Lai Bánh, đừng giận bé nữa nhé, bé đau lắm, bé mệt nữa"

Được rồi, Lai Bâng chịu thua rồi, lần đầu tiên được Ngọc Quý xưng bé với mình, cảm giác không thật cho lắm, nhưng nghe cứ bị mê kiểu gì, yêu quá, thương quá, chỉ biết làm anh lo là giỏi thôi.

Lai Bâng cõng cậu lên nhà, vì Quý bảo đang đau, cả người nhức mỏi không muốn đi, anh cũng chiều em.

"Uống thuốc đi, rồi anh mua bánh cho em" Lai Bâng một tay xoa đầu Ngọc Quý, một bên cầm mấy viên thuốc xanh đỏ tím vàng, cậu nhìn thôi đã thấy đắng cả cổ họng, nhưng nghe tới được mua quà vặt thì hớn hở cười, Lai Bâng không mua thì thôi, đã mua chỉ toàn đồ Quý thích.

Đồ ăn Lai Bâng mua toàn đồ xịn, đồ ngon thôi, nghĩ tới mà đã chảy cả nước miếng. Quý lấy mấy viên thuốc uống ực một cái, cảm giác đắng nhờn nhợn lan khắp khoang miệng và cuống họng, mặt cậu nhăn lại, miệng mở hờ, cái lưỡi vì sốt đỏ ửng hơi lè ra.

Muốn hôn Ngọc Quý - Trong đầu Lai Bâng bây giờ chỉ nghĩ được đến đó thôi. May mắn là anh tỉnh táo, chứ giờ mà hôn một cái, thì cậu sẽ giận anh lắm. Bâng còn chưa biết Quý đã hết thích người kia hay chưa, anh luôn cố gắng làm cậu tập trung vào mình thật nhiều, để cậu không có thời gian nghĩ tới người kia nữa. Dù có là người thay thế, thì chỉ cần Quý cho anh một chút tình cảm thôi, anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Bâng cảm thấy bản thân đúng là yêu Quý đến mù quáng rồi, thế mà không có cách nào thoát ra được.

"Lai Bánh đấm lưng cho tui đi, cái lưng nhức nhức quá chừng"

Giọng nói của Quý kéo Bâng ra khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở. Anh chẳng nói gì, lật cậu nằm sấp xuống, hai tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp cho Quý, cậu gầy quá, ốm suốt thôi, hai bàn tay của anh có thể ôm trọn eo của cậu rồi.

"Gầy quá, nuôi mãi chẳng béo gì cả"

Ngọc Quý nghe Lai Bâng ở phía sau trách móc, chỉ nằm im hưởng thụ sự dễ chịu khi được phục vụ, thi thoảng còn rên hừ hừ, tỏ vẻ thoải mái lắm.

"Lai Bánh" Bỗng Ngọc Quý gọi tên anh.

"Anh nghe" Lai Bâng dịu dàng đáp lại lời cậu.

"Từ ngày được Bánh đấm, cái lưng tui lúc nào cũng mong mỏi."

-------------------------

11.10.2023

Em bé cứ ốm mãi thôi, hôm qua live ẻm kêu được có 46kg, tui xót gần chết, thương em bé lắm, mong em giữ gìn sức khoẻ, yêu em nhiều.

Mà mọi người có hiểu câu cuối tui viết hong, tui nhặt được trong cuốn "Tôi có triệu chứng cứ yêu em", rcm mọi người đọc cuốn nay, hay phết.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Novel, mọi người nghĩ tui nên ra bao nhiêu chap là hợp lý, tui định viết 15 chap, nhưng mà nếu thế thì tình tiết nhanh quá, vì tui nghĩ ra được nhiều thứ phía sau lắm.

Bonus hình làm tui nghĩ ra idea chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro