10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả đội tuyển lên đường qua Thái thi đấu APL 2023, ở sân bay, fan và người nhà tuyển thủ ra tiễn rất đông, ai nấy đều cầm quà cầm hoa được tặng, khung cảnh nhộn nhịp pha chút kỳ vọng cho những chàng trai trẻ. Ồn ào một lúc, tới tận khi check in xong mọi người mới yên tĩnh lại.

Trong phòng chờ, em út Tấn Khoa đang ngồi đọc từng bức thư tay fan gửi cho, Cá và Red thì đang chơi game cùng nhau, Bâng đang nhắn tin cho ai đó mà Quý đoán đó là bạn gái anh.

Ting Ting - tiếng điện thoại vang lên, Ngọc Quý lười biếng rút tay từ túi áo ra,  vừa đọc được dòng tin nhắn trên màn hình, cậu bật cười thành tiếng, có vẻ hơi to, Lai Bâng lấy làm lạ ngẩng đầu lên nhìn, anh nhăn mày khó chịu, Quý nói chuyện với ai mà vui vẻ thế.

Bâng vừa định lên tiếng hỏi cậu, tiếng tiếp viên qua loa vang lên nhắc mọi người đã đến giờ boarding, cả đội đứng dậy xếp hàng lên máy bay, khi cậu đang loay hoay với cái balo và túi xách của mình, thì Lai Bâng đã đứng bên cạnh từ lúc nào, đưa tay cầm lấy balo của cậu mà đi thẳng.

Không vui vì Quý nhắn tin cho người khác, thế nhưng vẫn không nỡ để cậu tự mang hành lí.

Vì mỗi dãy chỉ có 5 ghế mỗi bên, nên Yamate quyết định cho mấy đứa ngồi chung cho vui, còn mấy ông già như tụi anh thì ngồi bên còn lại, thế nào lúc check in vé của Bâng Quý trùng hợp ngồi cạnh nhau, sát bên cửa sổ.

"Quý muốn ngồi cạnh cửa sổ không? Bâng đổi cho Quý?" Anh biết cậu thích nhất là nhìn trời mây.

"Lai Bánh đổi cho tui hả, vậy cho tui ngồi bên trái nha." Lai Bâng đoán không sai, anh vừa dứt lời, Ngọc Quý hai mắt long lanh, gật đầu lia lịa, như sợ anh đổi ý.

"Ừ, Quý ở bên trái, phải là của Bâng" 

Ngọc Quý vui lắm, trời hôm nay xanh, mây cũng nhiều, lại được ngồi cạnh người mình thầm thương, tất cả quá thuận lợi, cậu hi vọng APL cũng thuận lợi như thế, mong rằng SGP sẽ lấy được những gì đã thiếu, mong thế giới này không còn nợ Lai Bâng một danh hiệu FMVP, một chức vô địch thế giới, và mong rằng cậu sẽ có trái tim của anh.

Thật ra, Ngọc Quý cũng có một chút tâm tư nho nhỏ, cậu đã hạ quyết tâm, lần này nếu vô địch, cậu sẽ công khai theo đuổi Lai Bâng, dù kết quả ra sao, thì thanh xuân của cậu cũng sẽ không có hai từ tiếc nuối. Một tiếng bạn bè của Lai Bâng, Ngọc Quý không cần nữa.

"Lai Bánh..." Cậu đang định nói gì đó, quay sáng thấy người kia đã ngủ từ lúc nào, cũng phải thôi, cả đêm hôm qua anh hồi hộp không ngủ được, thức cho tới lúc bay.

Ngọc Quý nhẹ nhàng vén áo đang đắp của anh lên, cầm lấy cánh tay Lai Bâng đang để phía ngoài bỏ vào, bất ngờ, anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo thẳng vào trong áo. Cậu giật mình nhìn lên, anh vẫn đang ngủ, nhưng làm kiểu gì cũng không thể rút được tay mình ra, ngủ mơ à? 

Ngọc Quý bất lực, thôi được rồi, để anh nắm tay chút cũng không sao, suy cho cùng cậu vẫn là người có lời. Quý không nghĩ gì nhiều, cứ mặc kệ để anh nắm tay, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Thẳng tới lúc nghe được hô hấp của người bên cạnh đã đều đều, Lai Bâng mới mở mắt ra, anh chưa ngủ, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, mỗi lần tiến tới giải đấu thế giới, anh đều rất căng thẳng, ngủ không nổi. 

Vừa nãy anh chỉ nhắm mắt cho đỡ mỏi thôi, nào ngờ cậu nắm lấy tay anh, cơ hội tới tay rồi, không nắm lấy thì dại, huống chi Lai Bâng còn được cho là người luôn biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cơ mà. Anh nắm lấy tay cậu, không buông ra, tỏ ra mình chẳng biết gì, thấy cậu rút tay ra không được, bắt đầu mặc kệ, Lai Bâng len lén mỉm cười, rất may không bị Quý phát hiện ra.

Báo con ngủ rồi, ngoan ngoãn như một con mèo, đáng yêu không chịu nổi, Lai Bâng hôn trộm lên má Ngọc Quý một cái, cậu ngủ rất sâu, chẳng biết gì cả. 

Lai Bâng thích làm nhiều hơn là nói, nhưng anh không thể biết được rằng, liệu trong trái tim của Quý, anh có thể chen chân vào một góc không? Hay trái tim của em chỉ có người đó. Kèo này hơi khó nên anh phải tính toán cẩn thận, lỡ không yêu nhau được anh với cậu vẫn là bạn thân.

Ở một bên, mọi hành động của Lai Bâng bị thu vào mắt của Cá, anh chàng không nói gì nhiều, chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi.

-------------------------------

17.10.2023

Quá là bí idea, nhưng tui vẫn còn muốn ngọt ngào lâu hơn xíu :> Tui không giỏi viết ngược, thường thì tui muốn dằn vặt nho nhỏ, chứ không phải kiểu đau đớn mãnh liệt. 

Cuối cùng thì cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và yêu thương "Novel" 

Love you, all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro