4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong lồng ngực, tim Ngọc Quý thắt lại, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nước mắt lại chực trào ra, lời tỏ tình chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược trở lại. Nhưng tình cảm thì làm sao có thể ngăn lại được đây. 

Ngọc Quý thường xuyên đọc được một câu "Cái gì không thành thì là do ông trời đang bảo vệ bạn", trước đấy cậu thấy rất buồn cười, nhưng hiện tại lại thấy đúng, có vẻ ông trời đang muốn nói với cậu rằng, tập trung vào đam mê của chính mình đi, đừng mơ mộng viển vông nữa.

Nhưng làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào? Người mình thích, vẫn cứ thích, nhưng không thể cố chấp thích người ta mãi được, đến lúc nào đó, con tim mệt mỏi rồi, sẽ tự hết yêu mà thôi.

Cậu nhắn tin vào nhóm nói gặp lại bạn cũ, mọi người cứ chơi rồi về trước đi, cậu sẽ về sau. Nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại, cảm giác vừa đau khổ vừa hạnh phúc đang ăn mòn Ngọc Quý bây giờ, làm cho cậu không dám đối diện với bất kỳ một ai.

Hạnh phúc vì người mình yêu cũng hạnh phúc, Ngọc Quý cho là vậy. Nghĩ đến đây cậu không khỏi bật cười tự giễu. Cười bản thân mình ngu ngốc, yêu một người không nên yêu. Cuối cùng vẫn không đủ dũng cảm đứng trước người ấy nói thật lòng mình, cậu sợ cái gì bây giờ, sợ hai người không thể làm bạn với nhau được nữa chăng.

Bước từng bước chân nặng trĩu, đêm nay Ngọc Quý sẽ đi bộ về nhà. Sài Gòn này rộng lớn quá, nhưng không chứa nổi thứ tình yêu cấm kị này của cậu.

Hơn một tuần sau đó, Ngọc Quý như trở thành một con người khác, trừ những lúc train team thì chỉ thấy cậu chỉ nằm ở trong phòng, lạ đến nỗi ai trong nhà cũng thắc mắc.

"Quý mấy nay bị làm sao thế, không thấy live cũng không thấy nói chuyện mấy, bình thường cái mỏ nó oang oang, nay thiếu thấy cũng buồn. Lai Bánh, bình thường mày thân với nó nhất, biết tại sao không?"

 "Em cũng không biết." Lai Bâng đang trong ván game cũng phải hạ mày xuống, hơi cau mày trả lời Rin. 

Anh nghĩ Quý giận anh vì chuyện không dẫn cậu đi ăn kem hôm trước, nhưng nếu thế thì chỉ giận dỗi với anh thôi, tại sao với mọi người cũng không nói không rằng. Hay cậu đang gặp chuyện gì thật?

Nghĩ đến đây, Lai Bâng đứng dậy đi thẳng lên phòng Ngọc Quý, gõ cửa vài lần không thấy động tĩnh gì, liền mở cửa đi vào. Đèn phòng tắt hết, chỉ có Quý đang nằm quay lưng lại với cửa, vẫn còn đeo tai nghe, loay hoay nghịch gì đó trong tay.

"Quý đang nghe gì đó, cho Bâng nghe với" Lai Bâng tiến tới, lấy tai nghe từ chỗ cậu, đeo lên tai mình một cách tự nhiên, như thể đã làm việc này hàng nghìn lần, cũng không quan tâm người kia cảm thấy thế nào.

"Đụ má Lai Bánh ơi, thầy không đùa với em đâu nha" Ngọc Quý trùm chăn lại, đến một ánh mắt cũng không giành cho anh, tai nghe cũng tắt hẳn tiếng nhạc.

Lai Bâng như có như không cảm thấy Ngọc Quý đang cố gắng đẩy mình ra xa, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không lời. 

Rõ ràng chỉ cách nhau một lớp chăn, nhưng Ngọc Quý vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Trái tim thì thường thành thật và không biết nghe lời, dù trốn tránh sự thật đến đâu, thì tình cảm giành cho Lai Bâng vẫn luôn ở đây và luôn mạnh mẽ đến vậy.

Lai Bâng thấy cậu im lặng, tự nhiên cảm thấy chân tay thừa thãi, không biết làm gì. Bình thường lúc Quý giận, thì cậu sẽ bắn rap cho anh nghe, cái mỏ hỗn tía lia tía lia, nhưng giờ lại khác, cậu im lặng.

Cả hai im lặng một lúc lâu, không biết Bâng nghĩ gì, lật chăn lên, ôm lấy con báo kia, thọc lét. 

"Há há há... Đụ má... Lai Bánh chơi xấu... há há..."

"Cái.. l**... đụ... Lai.....Thả.... raaaa" 

Đợi tới khi Ngọc Quý thở không được, phải dùng tay đấm vào ngực Lai Bâng vài cái như cảnh cáo, thì anh mới chịu thả cậu ra, đứng dậy bật đèn, cậu nằm trên giường quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, không ngừng ho sặc sụa. Anh tiến tới đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Quý.

"Em ngu thiệt á Quý..." Lai Bâng vừa định chọc cậu, như nghĩ ra gì đó, lại im lặng không nói tiếp.

"Đụ má Lai Bánh, anh ăn hết nhà em hay gì mà chửi anh ngu, anh nhịn em nãy giờ rồi đó nha." Ngọc Quý vừa thoát khỏi ma trảo của Lai Bánh, đang bực mình không có chỗ trút thì anh đã tự chui đầu vào rọ.

"Bâng xin lỗi Quý nha, Bâng hơi nặng lời với Quý á, xin...xin lỗi Quý nha"

"Đụ má anh nói em nghe, anh....."

"Ô kê Quý, Quý luôn đúng" Nhìn cái mỏ hỗn chuẩn bị bật công tắc, Bâng liền chen vào ngay, hai tay véo cái má mềm mềm của cậu

"Câm đi Lai Bánh" Quý thẹn quá hoá giận, nghiêm giọng nói, thế mà lại bật cười. Lai Bâng thấy cậu cười như bắt được vàng, nghiêng đầu qua nhìn,  anh thích nhìn em cười lắm, vì nụ cười của em dễ thương quá chừng.

"Quý cười rồi, không dỗi Bâng nữa à."

--------------

04.10.2023

Hôm nay quá là năng suất luôn, ra hẳn 2 chap. Cảm ơn mọi người yêu quý "Novel", nếu có gì chưa hay, chưa mượt, mong mọi người góp ý giúp mình với nhé. Love all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro