3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp cuối tuần được nghỉ training sớm, cả team quyết định sẽ đi ăn một bữa thật ra trò, ai nấy đều trở về phòng tắm rửa chuẩn bị, Ngọc Quý cứ đứng mãi ở tủ quần áo, hôm qua tình cờ đọc được bài viết trên facebook hôm nay là ngày đẹp, thuận lợi cho việc xung hỉ, cậu quyết định sẽ tỏ tình với Lai Bâng.

Nếu may mắn thì có thể Lai Bâng sẽ thích cậu, còn nếu không may.... thì thôi vậy. Mải mê với dòng suy nghĩ nên Ngọc Quý không biết Tấn Khoa đã đứng ở cửa đợi từ lúc nào. Nhìn anh mình ngẩn ngơ đứng trước gương như thằng khờ, chịu không được liền bày trò trêu tức Ngọc Quý.

Bụp một tiếng, Tấn Khoa tắt đèn phòng của Ngọc Quý, rồi đóng sầm cửa lại, nhanh chân chạy xuống nhà, sau lưng vọng theo tiếng chửi thánh thót của anh trai iu dấu của mình.

"CÁI L** MÁ , TẤN KHOAAAAAAAAA"

Khoảng chừng 5 phút sau, Ngọc Quý hùng hùng hổ hổ xuống nhà nhìn điệu bộ giống như sắp ăn thịt Tấn Khoa tới nơi. Mọi người nghĩ cậu sẽ lao vào đánh em út ? Không đâu, cậu vồ lấy người Lai Bâng, bắt đầu kể lể. 

"Lai Bánhhhh, Tấn Khoa lại trêu anh kìa, giờ anh đơm nó rồi đi tù 10 năm được không"

Lai Bâng nhìn Ngọc Quý, không nói gì, ánh mắt tự nhiên trở nên dịu dàng, đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ một lúc lâu, đến lúc tóc cậu rối tung lên mới chịu thả ra, trước khi rời đi còn cẩn thận vén mấy cọng tóc loà xoà trước mặt cậu qua một bên.

Ngọc Quý cứ mặc kệ cho Lai Bâng phá rối đầu mình, thầm nghĩ nếu như sự dịu dàng này của anh đối với mình là tình yêu thì thật tốt, nghĩ đến đây hốc mắt cậu lại hơi nóng, đầu cũng tự động cúi thấp xuống, che đi cảm xúc phức tạp của chính bản thân.

Em ơi, nếu em đã chọn tỏ tình, thì em cũng đã biết bản thân sẽ đau đớn bao nhiều rồi đúng không.

Đợi tới lúc mọi người ăn uống xong cũng đã là chuyện của hơn hai tiếng sau, mỗi người tản ra một hướng đi dạo trong TTTM. Rin bị Khoa lôi đi mua đồ ăn vặt, thầy Titan và anh Zeref thì chọn một quán trà đạo ở gần đó, những người còn lại kéo nhau đi lên khu giải trí trên tầng 5. 

Chỉ còn Lai Bâng và Ngọc Quý đi dạo vòng vòng cho tiêu thức ăn, từ chiều tới giờ anh lạ lắm, chẳng thấy nói gì nhiều cứ cắm mặt vào điện thoại, mặc sức cho cậu chọc ghẹo, anh cũng chỉ cười trừ cho qua.

"Đụ má Lai Bánh, anh nóng em rồi nghe em, nãy giờ em bơ anh hơi nhiều rồi đó" Ngọc Quý giật điện thoại từ tay Lai Bâng, mặt mũi nhăn nhó.

"Thôi đừng nóng, anh dẫn em đi ăn kem nhé, ở đây có quán ke...." Lai Bâng nói chưa hết câu, thì một người con gái đứng chắn trước mặt hai người.

Ngọc Quý có chút bối, cô gái trước mặt là bạn gái cũ của Lai Bâng, khoảng thời gian trước, vì áp lực quá nhiều hai người thường xuyên cãi vã nên chia tay, bảo sao nãy giờ anh cứ nghịch điện thoại, chắc là cô nàng nhắn tin.

Vậy chắc là....hai người họ sẽ quay lại với nhau.

Ngọc Quý rất biết ý, tự động rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người thoải mái tâm sự với nhau.

Thật ra cậu mới là người ngu ngốc nhất, rõ ràng biết Lai Bâng chỉ thích con gái, vậy mà chỉ vì anh dịu dàng với mình một chút thôi, con tim của Ngọc Quý đã không thể kiềm chế nổi mà đập ba da bum lên.

Lai Bâng chiều cậu thì sao chứ, cũng có phải duy nhất đâu. Dịu dàng sao? Hay đối với ai Lai Bâng đều như vậy. Không nóng giận với cậu, chỉ vì giữ hoà khí của đội mà thôi.

Nhưng với cô gái kia thì khác, đối với anh, trước giờ, người anh yêu nhất vẫn luôn là cô ấy. Cái lúc cậu thấy anh sụp đổ vì người ấy nói chia tay, cho đến vài tháng sau vẫn thơ thẩn nhớ về kỷ niệm của cả hai, hay cách anh bật khóc chỉ vì bất chợt nhìn thấy món quà cô ấy tặng.

Tất cả những điều ấy đều thu vào tầm mắt của Ngọc Quý, và cậu cũng biết, Lai Bâng yêu người ấy đến nhường nào.

Yêu chẳng nói nên lời.

------------------------------------------

04.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro