2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý ơi dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp đi em" Lai Bâng bê theo một tô cháo bốc khói nghi ngút đặt ở đầu giường Quý, thấp giọng gọi cậu. Quý ốm rồi, cậu hay ốm vặt nên dù ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, chỉ có đâu đó 47-48kg, nước da tái nhợt vì bị bệnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người cuộn tròn trong chăn.

Ngọc Quý tỉnh lại trong cơn mê man, hai mắt mù sương, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, thật may, đó chỉ là quá khứ mà thôi, hiện tại cậu và Lai Bâng càng ngày càng thân, sau thời gian làm việc cùng nhau, Bâng cũng dần chấp nhận cậu, từ người luôn nhẫn nhịn, bây giờ Ngọc Quý đã trở thành báo con, mỗi ngày đều chọc cho Lai Bâng chửi, chí choé nhau không biết mệt.

Cổ họng khô rát kéo theo cơn đau đầu ập đến làm Quý không muốn tỉnh lại, cậu khẽ nhăn mặt lắc đầu tỏ ý muốn ngủ tiếp. Để cậu làm bậy thì không phải việc Lai Bâng thường làm, anh tiến đến, đỡ con báo này dậy, Bâng biết Quý mệt, không nói gì, lấy khăn ấm lau đi lớp mồ hôi mỏng còn trên người Quý, tiện thể kẹp nhiệt kiểm tra. Bàn tay luồn vào áo lấy nhiệt kế, vô tình đụng phải làn da nóng như lửa đốt của cậu, Ngọc Quý khẽ rùng mình, Bâng ngưng tay lại vài giây.

"38,5 độ, đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn sốt lắm, Quý chịu khó ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nhé"

"Lai Bánh ơi.....Thầy mệt quá em ơi" Ngọc Quý mắt vẫn nhắm nhưng tay cầm lấy gấu áo của Bâng lắc lắc nhẹ, miệng ngọt ngào làm nũng.

Mọi người không nghe nhầm đâu, bình thường con người này quậy phá biết bao nhiêu, thì lúc đổ bệnh nhõng nhẽo bấy nhiêu, nhất là với đội trường yêu dấu của mình. Tới Tấn Khoa còn chiều cậu hết nước thì mọi người phải hiểu Ngọc Quý ở gaming house được thương tới cỡ nào. 

Đùa, mỏ thầy hơi hỗn thôi, nhưng tâm thầy ngoan hiền.

Thấy người đối diện im lặng không nói gì, cậu lười biếng mở mắt, thấy anh đang nhìn cậu đến đơ cả người, đợi cậu chọc một cái vào bụng mới giật mình tỉnh lại, nhanh tay lấy tô cháo, ngồi xuống bên cạnh, thổi thổi, đút từng thìa một cho Quý.

"Em nhìn gì? Giờ mới thấy thầy đẹp trai à" Ngọc Quý vừa nuốt xuống thìa cháo, nhìn con người vẫn đang cần mẫn thổi phù phù cho cháo nhanh nguội kìa, mở miệng trêu chọc.

"Dễ thương..." Lai Bâng thì thầm

"Hả? Em nói gì cơ" Lai Bâng nói gì cậu nghe không rõ

"Quý, sao em dễ thương quá dzạ"

Lai Bâng nhanh chóng đút cho em thìa cháo, cho cái mỏ bớt hoạt động lại, bình thường chọc chửi, lúc ốm thì chọc quê, ai chịu cái con người này cho nổi trời ơi. Ngọc Quý cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ăn cháo, vành tai hơi phiếm hồng.

Ban đầu chỉ là muốn chọc Lai Bâng thôi, ai ngờ mình mới là người bị trêu ngược lại, quyết định im lặng luôn, hành hạ anh chứ không thèm chọc nữa.

Ăn cháo xong thì uống thuốc, anh ngồi một bên gọt táo, cắt nhỏ ra cho cậu dễ ăn, còn xiên sẵn đút vào miệng cho Ngọc Quý, con báo này thì cứ vô tư nghịch điện thoại, thi thoảng lại mò tay vào áo Bâng nghịch ngợm, anh cũng quá quen với mấy trò phá đám này của cậu, coi như là chiều người bệnh, mặc kệ cho cậu véo chỗ này đến chỗ kia, không kêu ca lấy một lần.

"Anh Quý ơi, em mua đồ ăn vặt cho anh nè." Tiếng Tấn Khoa từ dưới lầu vọng lên, đứa nhỏ chạy vội phòng Ngọc Quý, tay còn cầm 2 bịch đồ to đùng, đặt lên giường cho cậu, nhìn qua thôi cũng biết toàn là đồ Ngọc Quý thích ăn.

Rin đi phía sau, mặt mày nhăn như bị ai giật hụi, vừa đi vừa lầm bầm mắng Tấn Khoa lần sau đi chậm thôi không ngã thì khổ.

"Huhu...cảm động quá, đúng là chỉ có em thương anh thôi Khoa ơi" Ngọc Quý lôi snack trong túi ra xem vui vẻ như đứa trẻ được mẹ mua quà. Đấy, cái nhà này chiều cậu hết nước hết cái, thế mà lúc nào cũng bảo mọi người không thương, nhức hết cả đầu.

"Khoa thương mày, còn anh thương ví của anh" Rin khoanh tay đứng ở cửa, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hehe iu mọi người, trừ Lai Bánh"

"Anh nóng em rồi đó nha Quý, nãy giờ là anh chăm em đó nha" Lai Bâng nãy giờ vẫn còn gọt hoa quả cũng phải chen vào mấy câu, con báo này bị chiều hư mất rồi.

Mọi người ai nấy đều bật cười, khung cảnh ấm áp hạnh phúc biết bao. Chỉ là.... tất cả mọi người không biết, Ngọc Quý vẫn luôn thầm thích Lai Bâng.

------------------

3.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro