1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Jiro luôn rất ngưỡng mộ Lai Bâng - Đội trưởng SGP, không chỉ là một thần đồng với kỹ năng vượt trội, cách hack não đối thủ tuyệt vời, mà cậu ta luôn biết nỗ lực hết mình với đam mê mà mình theo đuổi, mặc cho dư luận có chĩa mũi nhọn về cậu trai trẻ này bao nhiêu lần. Và hơn hết, cậu ấy đang là đội trưởng của tổ đội mà người ta hay nói đùa là "dream team" - SGP là ước mơ của rất nhiều game thủ trẻ trong đó có Jiro.

Ngày mà Quý còn là thành viên dự bị của Box gaming, khi cậu nghĩ mình đang đứng bên bờ vực thẳm của sự nghiệp, thì Titan - HLV của SGP liên lạc với cậu, ngỏ ý muốn mời Quý gia nhập vào đội tuyển của mình, cậu cảm giác tim mình suýt thì bay ra khỏi lồng ngực, ước mơ của cậu đang trong tầm tay rồi.

Cậu tham gia vào đội tuyển SGP, với tư cách người đi đường tà thần. Lần đầu tiên được anh Titan dẫn vào gaming house, ở đây không giống như những gì Quý đã tưởng tượng trước đó - vui vẻ, náo nhiệt, mọi người ở đây đều căng thẳng, lạnh nhạt với nhau, sau khi được anh Titan phân phòng và nói qua về quy định của team, cậu chính thức giới thiệu bản thân mình.

"Chào mọi người, mình là Jiro, là thành viên đi đường tà thần mới của team mình, mọi người gọi mình là Quý cũng được, mong mọi người giúp đỡ."

Không biết qua bao lâu, không khí vẫn lặng như tờ, hai chân đã mỏi nhử, vẫn chưa có ai lên tiếng. Cũng phải thôi, Yiwei vừa quyết định rời khỏi đội, chưa một ai nguôi ngoai thì cậu đã xuất hiện và cướp đi vị trí người em thân thiết của mọi người, ai vui vẻ với cậu cho nổi đây.

"Haha" Đội trưởng Lai Bâng đột nhiên cau mày cười phá lên một cách ngặt nghẽo, sau đó đứng lên bỏ về phòng, không thèm nhìn cậu lấy một lần.

"Chào Quý, mình là Cá, đi đường giữa, tụi mình từng gặp nhau ở vài trận đấu rồi, cũng tính là quen nhau cả, đừng ngại, Quý cứ lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, mình dẫn Quý lên." Cá là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khi ngượng ngùng này.

Sau khi sắp xếp đồ vào tủ xong, cũng đã quá trưa, Cá vẫn ngồi một bên giúp cậu dọn đồ ra, Cá nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nhưng vì to con hơn nên nó thích xưng tên hơn, cho nhanh thân. Cá kể nhiều chuyện cho Quý nghe lắm, nhưng cũng thi thoảng vô tri làm cho Quý bật cười.

"Thật ra Lai Bánh không phải người khó gần đâu, chẳng qua Yiwei thân với Bánh quá, nên tạm thời chưa tiếp nhận được thôi..."

Quý cười trừ, cậu vừa mới tới chắc chắn không biết nhiều về việc nội bộ team, những không sao, cậu tin rằng mình sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp mọi người, vì Quý đang được khoác lên màu áo mà mình hằng mong ước - Sài Gòn Phantom.

Sự thật thì luôn phũ phàng hơn tưởng tượng, Quý gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm điểm chung với team, từ kỹ năng cho tới phối hợp đều không làm tốt, sức nặng của người tiền nhiệm đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Bên cạnh đó, đội trưởng Lai Bâng luôn không hài lòng với những gì Quý thể hiện, qua những lần train team, những trận đấu ở studio, anh luôn gắt gỏng, không tiếc lời chỉ trích một cách thậm tệ người đi đường tà thần của team... giống như cậu là nơi trút giận của anh vậy.

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cậu phải chịu đựng những lời chỉ trích, dù HLV hay những người còn lại đều an ủi cậu, nói rằng từ từ sẽ tốt lên, cậu luôn âm thầm chịu đựng, cảm thấy bản thân thể hiện chưa đủ tốt để chứng minh thôi.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Thóng Lai Bâng đã khiến cho Ngọc Quý phát điên lên, tất cả cảm xúc tiêu cực của đội trưởng làm cho cậu bất mãn đến cực điểm, trong một lần train team, cậu đã không tiếc lời cãi nhau với Lai Bâng rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Quý trở lại phòng mình, dùng nước làm trôi đi những giọt nước mắt chực chờ trên mi, nhìn mình trong gương mặt mũi đỏ bừng, nhưng cậu vẫn quật cường, chưa từng muốn bỏ cuộc.

Thời gian sau đó, hình như mọi chuyện dễ thở hơn, Lai Bâng cũng không còn thái độ quá gắt gao với cậu nữa.

----------------------------------------

02.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro