5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý thật lâu không lên tiếng, chỉ nghịch điện thoại trong tay, câu này của Lai Bâng nghe quen lắm, giống mấy chuyện tình có kết thúc buồn trên tiktok cậu hay xem. Tâm trạng vừa khởi sắc một chút, liền vì câu nói ấy tụt dốc không phanh.

Nếu như... thật sự cả hai... à không, phải là nếu như Thóng Lai Bâng không thích cậu thì sao. Câu hỏi này, Ngọc Quý cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều rồi, nhưng chỉ nghĩ đến kết quả thôi, lại đau lòng không thở nổi.

"Quý ơi, Quý buồn chuyện gì hả? Sao mấy hôm nay Quý lạ lắm. Có gì thì nói với Bâng, Bâng nghe." Thấy cậu im lặng mãi, Lai Bâng cũng cảm thấy bản thân trở nên nóng nảy, làm sao để Quý hết im lặng bây giờ.

"Tui thất tình rồi Lai Bánh ơi..."

"OẮT ĐỜ PHẮC???"

"Mà người ta là con trai..." Ngọc Quý thầm thì, người hơi co lại, đồng tử khẽ nhìn trộm biểu cảm của người đang ngồi cạnh mình.

Đóng băng - hai từ để miêu tả Lai Bâng lúc này, anh nghĩ anh thân với cậu bạn đi đường caesar này lắm, nhưng hình như anh phát hiện ra, cậu không xem anh là bạn thân thì phải. Vì trước giờ, cậu chưa từng kể cho anh nghe bí mật nào hết.

Ngọc Quý có người mình thích nhưng không kể cho Lai Bâng.

Ngọc Quý thích con trai nhưng không kể cho Lai Bâng.

Ngọc Quý không kể cho Lai Bâng.

Ngọc Quý không kể.....

"Nè, Bâng ghét tui lắm phải không?" Giọng nói hơi run rẩy của cậu lôi Lai Bâng ra khỏi dòng suy nghĩ kia.

Ghét sao? Không thể nào, anh là con người tiến bộ, hơn nữa đây là bạn thân của anh, Ngọc Quý dễ thương như vậy, ai ghét cho nổi đây. Tuy nghĩ là thế, nhưng trong đầu Lai Bâng lại rối thành một đoàn, một cảm giác khó tả nổi lên, cào nhẹ vào lòng anh, khó chịu quá. nhưng anh không để ý đến chuyện đó lắm, trước tiên phải dỗ mèo con đã.

"Quý nghĩ Bâng là người như vậy hả? Quý nghĩ vậy Bâng buồn đó. Bâng thương Quý còn không hết"

"Không có mà, không có"

Nhìn cậu hoảng loạn xua tay giải thích với mình, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Lai Bâng cảm thấy anh rất kỳ lạ, tại sao anh luôn dùng những từ đa số chỉ miêu tả con gái để nói về người đồng đội của mình nhỉ?

"Thế sao Quý thất tình? Tỏ tình thất bại hả?" Bâng nắm lấy hai tay đang khua loạn của Quý, lạnh quá, anh hơi nhăn mặt, lúc nào cậu cũng để nhiệt điều hoà thật thấp, tay anh không ngừng chà xát nhẹ vào tay cậu để ủ ấm.

"Không phải.... Tui đang định thôi, mà người ta quay lại với người yêu cũ rồi. Người ta chỉ thích con gái thôi. Tui cũng biết vậy rồi, nhưng mà tui vẫn buồn lắm. Từ đầu tui biết tui không có cơ hội rồi, mà sao biết sự thật xong tui vẫn không kìm lòng được mà thích người ta. Tui muốn người ta hạnh phúc, nhưng người ta hạnh phúc thì tui đau lắm. Có phải tui ích kỷ quá không?"

"Không đâu, ai cũng muốn được yêu mà đúng không Quý? Chắc do Quý ghen nên khó chịu hả?" Lai Bâng vẫn nắm tay em, sao vẫn lạnh như vậy chứ, tay của Ngọc Quý rất nhỏ, nằm lọt thỏm trong tay anh, các khớp xương lộ rõ trên làn da trắng xanh của cậu, sao mà gầy tới đáng thương.

"Không hẳn là ghen, nhưng nghĩ tới là buồn."

"Nhưng mà người đó Bâng cũng quen đúng không? Sao Bâng nghe quen lắm"

"Ừm... quen lắm, thân nữa"

Tách....tách.... Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Lai Bâng, Quý khóc rồi... cậu mím môi lại để không phát ra tiếng khóc, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng rất rõ ràng trong căn phòng. Cậu gục đầu tựa vào vai anh, tham lam hít lấy hương thơm trong hõm cổ kia, không ổn rồi, cậu không chịu được. Cậu oà khóc nức nở, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh, khóc khản cả giọng, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi.

Lai Bâng cảm thấy đau lòng và.... ganh tị? Đúng! anh đã biết cảm giác không gọi tên lúc nãy là gì rồi, anh cảm thấy ghen với người đó.

Ghen sao? Chỉ có thích thì mới ghen thôi, chẳng lẽ....

Lai Bâng lờ mờ nhận ra thứ tình cảm của mình đối với Ngọc Quý không đơn giản là "bạn thân" nữa. Nhưng phải làm sao khi anh nhận ra, thì cậu đã yêu người khác mất rồi.

----------------------

07.10.2023

Huhu tui mê cái size gap của hai người này quá iiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro