20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người có một cuộc họp và train team nhỏ sau chiến thắng APL cũng như chuẩn bị cho ĐTDV mùa đông 2023 sắp tới, gần như tâm lý của ai cũng thoải mái, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ. 

"Lai Bánh, Lai Bánh."

"Lai Bánh ơiiiiii." 

"Cứu em, cứu em." Giọng nói ngọt ngào, làm nũng như mèo nhỏ, cào nhẹ vào lòng Lai Bâng mỗi khi cậu gào tên anh lúc bị team bạn gank.

"Em dễ thương thiệc á chớ." Anh nhìn chữ Victory hiện trên màn hình, quay đầu qua nhìn cậu đang đọc thông số trận đấu, khẽ xoa đầu.

"Nốt ván nha mấy em, xong trận này thì nghỉ, anh cho mấy đứa tự ban/pick với nhau coi sao ha." Titan vẫn ghi ghi chép chép gì đó ở trong cuốn sổ đen của mình, lên tiếng phá tan cái không khí tình bể bình của đôi bạn nhỏ.

Năm đứa nhỏ chỉ chờ có thế, nháy mắt với nhau, nở nụ cười nham hiểm, mà ở phía người thầy đang tịnh tâm phân tích chất tướng kia vẫn không hề hay biết gì.

"Trời ơi Lai Bánh ơi, khùng sao á, pick tướng gì kỳ dữ zậy nè." Giọng nói hờn dỗi của cậu vang lên khi anh giành mất con Ata của cậu định pick.

"Em pick Tara đi, rồi đổi lại cho anh nè, anh pick trước cho em mà chưa gì em đã la anh rồi." Anh hờn dỗi mím môi, làm cho Ngọc Quý phải bật cười. 

Không biết dạo này Lai Bâng học được ở đâu cái chiêu dỗi ngược này, đáng ghét thế không biết, vậy mà mỗi lần thấy anh vùng vằng dỗi ngược lại mình, Ngọc Quý vẫn thấy anh đáng yêu, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu thầm mắng mình là người không có tiền đồ. 

Simp đến thế mà vẫn phải làm giá, đúng là Ngọc Quý!

"Ngũ đại súc vật tới chơi đâyyyyy." Vừa vào trận Cá đã la toáng lên, kèm theo giọng cười man rợ của 4 thành viên còn lại, không thể không kéo được sự chú ý của thầy Titan. 

Người thầy ngày thường điềm đạm, nhìn vào màn hình của 5 đứa nhỏ không khỏi nhăn mặt lắc đầu, đúng là không nên thả cho 5 đứa này tự lo, không thì chúng nó phá nát rank Việt mất thôi. Thầy đi quanh khẽ gõ vào đầu từng đứa, xem như cảnh cáo, mà tụi báo này vẫn nhăn răng cười, bởi lẽ thầy đánh không đau, mà giống như cổ vũ phải thắng trận này thì đúng hơn.

Mà đúng là thắng thật, chẳng có gì có thể làm khó 5 đứa nhỏ này cả, ngay cả lối ban/pick tà đạo của bầy báo.

"Quý lần sau đừng đứng ở cái bụi đó biến về nữa, nguy hiểm lắm." Lai Bâng nhắc nhở em, tuy là pick tướng hài thật, nhưng trên cơ bản vẫn là trainning nên có lỗi gì phải nhắc nhở nhau để khắc phục, lúc vào đấu giải sẽ không mắc phải nữa.

"Tui biết rồi." Ngọc Quý gật đầu, sau đó vứt máy qua một bên, giơ tay đòi ôm, mà Lai Bâng cũng cưng chiều cậu, đứng dậy bế cậu đi vào phòng trước mặt mọi người.

"Cái l** gì đang diễn ra vậy? Đụ má mắt tao train nhiều có vấn đề rồi hay sao ấy nhỉ?" Hoài Nam một bên như không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt vài lần. 

Ừ thì ai chẳng biết Lai Bâng đang theo đuổi Ngọc Quý, nhưng vấn đề là: NGỌC QUÝ ĐANG LÀM NŨNG LAI BÂNG??? Ờ nhưng mà cũng không lạ lắm, có lúc nào mà Quý không làm nũng Bâng đâu? Chẳng qua nay nó hơi sai sai.

"Em cũng thấy mờ nè Rin." Tấn Khoa nãy giờ nằm gác chân lên đùi Hoài Nam bỗng nhiên ngồi bật dậy.

"Sao vậy Khoa? Em đau mắt hả?" Người đi đường rồng lo lắng nhìn vào mắt bé tuyển thủ nhà mình, sợ em đau thật.

"Mờ ê mê." Tấn Khoa hôn một cái chóc lên má Hoài Nam rồi nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ cho gã xạ thủ ngồi ngơ ngác vì không thể tiêu hoá nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"CÁI L** MÁ, TỤI BÂY THẢ CƠM CHÓ HƠI NHIỀU RỒI ĐÓ NHA." Công chúa Lạc Lạc ngồi hưởng thụ hết tinh hoa cơm chó của cái team này nãy giờ cuối cùng không chịu được mà nổi cơn thịnh nộ.

"Thôi nay đến đây thôi, bên ban quản lý báo là nay cả team off 5 ngày rồi quay về chuẩn bị cho giải đấu với quay trailer nha." Thầy Titan lặng lẽ đeo tai nghe lên, ấn vào list nhạc thiền tĩnh tâm quen thuộc, thông báo cho Zeref, ý là báo lại cho mấy đứa nhỏ chứ thầy nhức đầu quá rồi.

--------------------------

03.11.2023

Nên viết dài bao nhiêu chap thì được nhỉ, chứ tui nghĩ ra kết truyện lun òi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro