19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Lai Bâng đã vội vàng kéo Ngọc Quý đi mất, để lại đống hành lý cho em bé Cá đáng thương tự xếp lên xe.

"Em kéo thầy đi đâu vậy em? Mới đáp xong thầy còn chưa kịp thở đó nha em." Ngọc Quý càu nhàu, thế nhưng vẫn mặc kệ cho Lai Bâng dẫn mình đi.

Anh vẫn thuỷ chung không nói gì, vẫn nắm tay em băng qua dòng người tấp nập của Sài Gòn hoa lệ.

Mãi đến khi cả đứng trước hàng bánh kem Ngọc Quý thích ăn nhất thì anh mới dừng lại.

"Hôm nọ ở Thái em nói em thèm bánh ở đây, em thích ăn gì cứ lấy, tiền không thành vấn đề." Lai Bâng dõng dạc tuyên bố, chỉ vào tủ bánh trước mặt, giọng anh to tới nỗi cả quán phải quay lại nhìn, làm cậu ngại không biết giấu mặt vào đâu.

"Em làm cái l** gì vậy em? Nay ấm đầu hả? Hay nóng sốt? Chập mạch não ở đâu?"

"Bánh đang theo đuổi Quý mà, Bánh phải giành từng chút lợi thế chứ, Quý nói gì Bánh đều nhớ hết á, Quý thấy sao?" Lai Bâng mím môi, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Ngọc Quý.

"Sao là sao em? Em muốn thầy nói gì? Lòng vòng quá." Hơi ấm từ miệng anh theo lời nói phả thẳng vào tai cậu, làm cho vành tai ửng đỏ.

Mà hình ảnh này chẳng thể thoát nổi con mắt của Lai Bâng, địch trốn ở đâu anh còn check bụi được đến đó, mấy biểu cảm nhỏ này của cậu... muỗi!

NGỌC QUÝ NGẠI RỒIIIIIIIIIII.

Anh có thể kiểm soát map tốt, nhưng cảm xúc thì không, trong lòng anh đang bắn pháo hoa ầm ầm. Khoé miệng Bâng không nhịn được mà kéo ra tận mang tai, hai mắt híp lại chẳng còn thấy đường. Thì ra đây là cảm giác hạnh phúc khi được crush bật đèn xanh trong truyền thuyết đó hả.

"Cười con c**, nhìn em ngu lắm em, ra thanh toán cho thầy." Ngọc Quý cầm khay bánh đã đầy thành núi đưa cho Lai Bâng, nhìn vẻ mặt của anh không khỏi muốn bật cười, nhưng vẫn phải tỏ ra không quan tâm, đợi khi Bâng đi đến quầy thanh toán, cậu mới phì cười.

Lai Bâng lúc yêu ngốc nghếch ghê.

Thế mà cậu vẫn chết mê chết mệt trong cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy. Ngọc Quý khờ quá đi.

Lai Bâng loay hoay mãi mới xách hết đống bánh của cậu đi ra, nhìn cậu vẫn đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, trong lòng không tránh được cảm giác xót xa, thì ra anh có cố gắng đến mấy, cũng không thể bằng một tin nhắn của người kia.

Ngọc Quý đúng là cá trên trời của Lai Bâng mà.

"Quý, mình đi thôi."

"Ừm, về thôi, có nặng không thầy cầm bớt cho." Ngọc Quý nhìn anh tay xách nách mang không khỏi lo lắng, định bụng giúp anh, nhưng thay vì một bịch đồ nào đó được đặt vào tay, thì cậu lại cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người con trai đối diện. Anh nắm tay cậu.

Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, tay nắm tay, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc trở về GMH.

Bỗng nhiên, Ngọc Quý dừng lại, cậu khẽ lay tay Lai Bâng.

"Lai Bánh nhìn kìa!"

Anh đảo mắt theo tay hướng em đang chỉ. Ở trạm chờ xe buýt, có hai ông bà lớn tuổi đang dắt tay nhau đợi xe. Cụ bà cầm bịch rau, tay kia đưa ra đón lấy cụ ông đang vội vàng chống gậy lên xe. Ông lên được tới thì quay lại đỡ bà lên. Tới khi hai người yên vị vào chỗ, lái xe mới đạp chân ga rời đi.

"Dễ thương nhỉ" Ngọc Quý nhìn theo chiếc xe buýt đang gần khuất dạng, ánh mắt lấp lánh tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Ừm dễ thương thật, có tận bốn người dễ thương" Lai Bâng gật đầu, sau đó cầm lấy tay cậu, thành kính đặt lên đó một nụ hôn, hơi ấm từ làn môi mềm khiến cậu ngơ người mất vài giây. Ngọc Quý không tưởng tượng ra, có một ngày, người cậu thầm thích bấy lâu nay, ở nơi tấp nập người qua lại, bày tỏ tình cảm với cậu.

" Quý này, anh hy vọng nhiều năm về sau chúng ta vẫn còn ở trong cuộc sống của nhau giống như hai ông bà cụ lúc nãy."

Ngọc Quý như bị thôi miên bởi giọng nói ấm áp của Lai Bâng, khi đầu óc cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì, khuôn mặt của anh đã phóng to gấp mấy lần ra trước mắt, gần quá, không được, phạm luật rồi.

"Không!" Ngọc Quý giật mình, đẩy Lai Bâng ra.

"Sao lại không?" Lai Bâng nhíu mày, vì "người kia" à?

Ngọc Quý im lặng, quay lưng bỏ đi thật nhanh, mặc kệ Lai Bâng ra sức đuổi theo.

Ngọc Quý sợ bản thân kìm lòng không được, ở giữa thanh thiên bạch nhật măm măm Lai Bâng đâu huhu, Lai Bâng chỉ giỏi dụ dỗ cậu thôi.

Kính thưa hội đồng xét xử. Ngọc Quý vô tội.

--------------------------------

02.11.2023

Tui viết gì tui cũng không biết nữa :> Tui chỉ biếc là thầy tui qá trời vô tri rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro