18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Lai Bâng như ngừng đập, trong khoảnh khắc đó, dường như hô hấp của anh cũng không còn hoạt động nữa, hai tai như ù đi, anh không thể tin nổi vào giác quan của mình. 

"Em đồng ý cái gì? với ai?" Giọng của Bâng lạc đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn người con trai anh yêu đang nằm trước mặt, vẫn khuôn mặt anh yêu đến chết đi sống lại, thế mà giờ phút này nó lạ lẫm quá, cậu đã trở thành người yêu của ai đó không phải anh.

" Em đồng ý đợi người ta rồi, em chỉ chờ một lời tỏ tình chính thức nữa là sẽ thành người yêu." Ngọc Quý vơ lấy chiếc chăn đang nằm gọn dưới góc giường che đi hơn nửa khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt đang long lanh vì hạnh phúc.

"Hiro à?" Lai Bâng nhíu mày, trong bóng tối anh không thể thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu, nhưng ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến "người ta" kia làm anh không nhịn được mà đau lòng.

"Không phải, người kia ấy" Quý lắc đầu, tủm tỉm cười.

"Nhưng mà Quý vừa hôn Bánh đấy."

"Thì?"

"Không ổn tí nào đâu, Quý không định chịu trách nhiệm với Bánh à." 

"CLM, em hơi quá rồi đó em, là em nhào vô hun thầy trước nha, thầy là nhiều cái chưa muốn nói đó Lai Bánh." Ngọc Quý thấy Lai Bâng bỗng nhiên đổi xưng hô, liền nở nụ cười xấu xa, nổi máu muốn trêu chọc, bắt nạt anh là trò chơi yêu thích của cậu mà.

"Bánh không chịu đâu, Quý yêu người ta mà Quý hôn Bánh là Quý phạm quy rồi."

"Nhưng mà Quý cũng hôn người kia rồi, giờ Quý phải đi chịu trách nhiệm với người ta, Bánh có đợi Quý không?" 

"Đợi, bao lâu cũng đợi hết." Lai Bâng gật đầu chắc nịch.

"Mai Lai Bánh lại quên ngay ấy mà." Ngọc Quý giả vờ thở dài, ra vẻ tủi thân lắm.

"Quên gì?" 

"Quên đã hun tui á, thế thì tui cũng giả bộ quên luôn, tui chỉ chịu trách nhiệm với "người ta" thôi." 

Vừa nghe Ngọc Quý nói thế, Lai Bâng bất giác run lên, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu. Cặp mắt của người đi rừng bình thường tinh quái đến đâu, bây giờ chỉ còn nỗi buồn thăm thẳm, một giọt...hai giọt.... nước mắt của anh cứ tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối, anh cắn chặt môi dưới nhưng không thể ngăn được âm thanh nức nở trong cuống họng.

Ngọc Quý hoảng rồi, cậu chỉ muốn trêu anh một chút thôi, sao lại thành khóc lóc thảm thương luôn rồi. Cậu chẳng biết làm gì, dỗ giành bằng lời chẳng được, cậu đành hôn tới tấp lên mặt anh, được rồi mà, cậu biết trêu hơi quá rồi, đừng khóc nữa, cậu xót lắm.

"Em tránh ra, em đừng có hun tui, tui ghét em rồi." Lai Bâng vẫn còn rưng rức, giả vờ đẩy cậu ra, nhưng mặt thì vẫn rướn mặt ra cho cậu hôn.

"Thế thôi" Ngọc Quý sợ làm tới nữa thì anh lại khóc, nên dừng thật.

"Không được dừng." Lai Bâng thấy thế thì giãy nảy lên.

"Đụ má, anh nóng em rồi đó nha, muốn gì thì nói, anh làm cái l** gì mà em khóc."

"Anh không quên được đâu, anh nói rồi mà, anh sợ mất em hơn mất bất kỳ thứ gì trên đời ngoại trừ gia đình, mà hình như em cũng là một phần trong hai từ "gia đình" của anh rồi. Anh sợ say này người nằm bên cạnh anh không phải là em nữa, mà chỉ có thể gặp em ở trong mơ. Nhưng mà Quý ơi, em cho Bánh cơ hội theo đuổi em nhé, ít ra bây giờ em và người ta chưa là gì của nhau hết, Bánh sẽ cạnh tranh công bằng với người ta. Có được không em?" 

"Ừm." Quý khẽ gật đầu, Lai Bâng liền lao tới ôm chặt cậu, ở trong hõm cổ cậu chùi hết nước mắt còn đọng trên mặt, chìm đắm trong giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Cái gật đầu này làm trái tim Lai Bâng vừa chết đi được sống lại lần nữa, ít nhất anh còn có thể thử một lần, không được thì anh sẽ đợi tới lúc hai người chia tay, Quý quay đầu lại nhìn anh.

Chỉ tiếc là, ngày hai người chia tay, Lai Bâng lại không đợi được.

"CLM em dơ quá nha em." Ngọc Quý nhéo tai Lai Bâng, ở góc độ anh không thấy, nở một nụ cười dịu dàng.

----------------------------------

31.10.2023

Dễ gì tui cho hai nhỏ hết hiểu lầm =))) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro