17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngọc Quý và Tấn Khoa dọn dẹp xong cũng đã hơn 12 giờ, cậu trở về phòng, cánh cửa mở ra đã thấy một con sâu rượu nằm ở góc giường, cả người co ro vì đạp chăn xuống đất, nhìn cảnh này cậu không khỏi thở dài, nhất định là kiếp trước cậu đã nợ Lai Bâng rất nhiều.

Ngọc Quý tiến đến cạnh giường, khẽ nhặt chiếc chăn tội nghiệp ở dưới đất lên, rũ rũ vài cái rồi đắp lên người Lai Bâng, gió điều hoà lạnh quá, chẳng biết kẻ say như anh làm sao chỉnh được gió to như thế, làm người quanh năm sống trong điều hoà như cậu không khỏi rùng mình.

Ngọc Quý vừa quay lưng rời đi, định tìm điều khiển điều hoà, thì một lực lớn từ phía sau kéo giật cậu lại,cả người mất thăng bằng ngã về phía sau, Quý nhắm mắt chuẩn bị cho cơn đau ập đến, nhưng hình như cậu nhầm, cậu được ôm trọn bởi Lai Bâng.

"Em định đi đâu? Em không thương Bánh nữa à?" Giọng nói lè nhè mang theo mùi cồn nồng nặc từ đỉnh đầu cậu phát ra.

"Lai Bánh thả thầy ra, nhầm người rồi." Ngọc Quý muốn đẩy Lai Bâng ra, nhưng không tài nào làm được, hai tay anh như gọng kìm siết chặt lấy cơ thể cậu.

"Nhầm...?" Lai Bâng đột nhiên mở mắt ra, ôm lấy mặt cậu, nhìn trái nhìn phải.

"Nhìn kỹ đi Thóng Lai Bâng." Ngọc Quý nghiêm giọng, dù say đến đâu, cũng đừng nhầm cậu với cô ấy chứ, đau lòng lắm đó có biết không hả?

"..... Em nói bậy, anh không nhầm" Lai Bâng bĩu môi, véo má cậu, đồ đáng ghét này, đồ đáng yêu nữa. 

" Thế anh nhìn thấy ai ở đây vậy, Lai Bánh." Ngón tay cậu chỉ vào ngực trái của anh, người say thì thường nói thật, cậu muốn biết, rốt cuộc là ai đang ngự trí trong trái tim này.

"Ngọc Quý, Quý Báo, Quý Chi Gô, Quý..... Ai cũng được, tên gì cũng được, nhưng anh chắc chắn đó là em, người đang đứng ở mặt anh." Lai Bâng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Ngọc Quý, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bằng ánh mắt kiên định nhất, giọng nói cũng trầm ấm lạ thường.

Thế mà Ngọc Quý lại bật cười, lời không nên tin nhất là lời của kẻ say, anh chắc đang trêu ghẹo em thôi, nhưng sao nụ cười của cậu nghe chua xót đến thế. Lúc nghe anh nói vậy, tim cậu đã đập rất nhanh, cậu không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, ngay lúc đó thôi, Ngọc Quý đã  rất muốn hôn Lai Bâng. 

"Lai Bâng say rồi."

"Không phải Lai Bâng, em gọi sai rồi."

"Lai Bâng."

"Không phải Lai Bâng."

"Lai Bánh say rồi." Nhìn người con trai đang nhăn hết mặt mũi vào làm nũng thế kia, Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu thua.

"Anh không say."

"Say rồi."

"Không say."

"Say."

"Không."

"Say."

"Không."

"S...ưmmmm" Ngọc Quý vừa mở miệng ra liền bị Lai Bâng bắt được, đầu lưỡi anh nhanh chóng tách môi của cậu ra, cẩn thận rà từng chiếc rằng trắng xinh của cậu, một tay anh đỡ gáy cậu, tay kia khẽ bóp mặt cậu, làm hàm răng khẽ hé ra, Lai Bâng nhanh chóng luồn lưỡi vào, tìm lấy đầu lưỡi ướt mềm của cậu, trêu đùa một phen.

Tiếng môi lưỡi dây dưa, kèm them một chút hơi men còn sót lại thật khiến người ta khó lòng tỉnh táo, từ bao giờ Ngọc Quý cũng đã nương theo nụ hôn của Lai Bâng, cậu đưa tay choàng qua cổ anh, toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn này. 

Cậu cho phép bản thân mình ích kỷ một lần, vì ngày mai thôi anh có thể sẽ quên đi chuyện tối nay, còn cậu sẽ giấu nó trong một góc nhỏ, giờ phút này, cả hai là của nhau.

Tới khi cả hai dứt ra, trong mắt Ngọc Quý đã phủ một tầng sương mỏng, nhìn đôi môi sưng đỏ, ướt át trơn bóng do mình cắn mút tạo thành, Lai Bâng khẽ đặt lên đó một nụ hôn phớt. 

"Em đừng yêu người ta nhé, Bánh biết là Bánh tới trễ, không theo đuổi em lâu như người ta, Bánh cũng hèn nhát không dám nói ra nữa, nhưng Bánh thích em từ lâu rồi, cũng không hiểu từ bao giờ trái tim Bánh lại chỉ có mỗi hình bóng của em nữa, vậy mà Bánh mãi mới nhận ra, tới tận khi em đã chôn rễ sâu trong tim Bánh rồi, không có cách nào dứt ra được nữa, yêu em đến tận xương tuỷ, em nhíu mày thôi đã thấy lồng ngực đau không chịu nổi. Lúc mà biết em thích ai đó, mà người kia không thích em, anh đã rất vui nhưng cũng rất buồn, Bánh có ích kỷ quá không em? Khi em đang tuyệt vọng vì người em yêu không yêu em, thì anh lại vui mừng khi anh còn cơ hội. Anh tìm mãi, tìm mãi, mà không thể biết người em yêu là ai, anh nghĩ chỉ cần cố gắng là em sẽ quên người kia thôi, lúc đó em chỉ nhớ đến anh. Nhưng hôm nay Hiro đến, cái lúc người ta tỏ tình em, anh sợ em đồng ý lắm, mà Tấn Khoa lại kéo anh đi mất. Anh từng nghĩ anh sợ mất đi niềm đam mê với game nhất, hình như anh lầm rồi... Anh sợ mất em nhiều hơn mất đi nó ." Lai Bâng ôm lấy cậu thủ thỉ, anh nói rất nhiều, giống như moi hết con tim ra để nói với cậu.

"Xin lỗi Lai Bâng, em đồng ý rồi..." 

-------------------------

28.10.2023

Tưởng ngọt nhưng mà hình như không phải :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro