16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau lòng thì đừng nhìn." Phúc Lương ở phía sau lấy tay che đi đôi mắt của Quý khi cậu đang chôn chân ở một góc khán đài nhìn Bâng và cô gái kia ôm nhau. 

Đôi mắt của Ngọc Quý đẹp như tên của cậu vậy, nó long lanh một màu hi vọng, lúc nào cũng tròn xoe, ươn ướt, làm người ta ngỡ như đang nhìn vào mắt một chú mèo con. Mà hình như Ngọc Quý cũng giống như một con mèo, lúc ngoan ngoãn, lúc tinh nghịch, thi thoảng bị chọc thì xù lông, hơn cả là lúc nào cũng làm cho người khác có cảm giác muốn che chở, yêu thương.

Phúc Lương hay Tấn Khoa cũng vậy, cả hai đều giành một tình cảm đặc biệt cho Ngọc Quý, luôn muốn bảo về người anh của họ khỏi những điều tiêu cực xung quanh.

"Có gì đâu mà đau lòng." Ngọc Quý gỡ tay Phúc Lương ra khỏi mặt mình, quay lại nhìn đứa em thân thiết, cười cười.

"Sao hay xạo quá à, chữ buồn viết rõ lên mặt luôn, thôi đi vô đây, Cá mới mua được mấy cái này ăn ngon dữ lắm, dzọng vô cho đỡ buồn" Phúc Lương thừa biết ông anh mình hay tự lừa mình dối người nên không thèm quan tâm lời Ngọc Quý, trực tiếp nắm tay cậu kéo vào trong cánh gà.

Tối hôm đó mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ giữa các thành viên, bên ban huấn luyện nói đợi về Việt Nam rồi sẽ làm một cái tiệc lớn hoành tráng cho mọi người, nên mấy đứa cũng mua bia về ngồi nhậu coi như ăn mừng cho chức vô địch. 

Vì vui nên mọi người uống rất nhiều, bình thường Ngọc Quý hay từ chối mấy kiểu nhậu nhẹt như thế này, nhưng hôm nay thì không thể không tham gia, ngay cả khoa cũng uống vài ly cùng mọi người. 

Đang vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại bàn, Tấn Khoa là người xung phong đi nghe điện thoại, sẵn tiện đẩy con ma rượu đang đu trên người mình ra, em nhịn anh hơi lâu rồi đó nha Rin.

"Anh Quý, có anh nào đấy bên FAP tìm anh đó, hình như tên Hiro gì đấy" Tấn Khoa nói vọng qua, lập tức không khí trùng xuống, khuôn mặt của Lai Bâng u ám hơn trông thấy. 

Không ai là không biết người này, nhất là Titan và Jiro, cả ba từng là đồng đội cũ sát cánh bên nhau khi còn ở trong đội tuyển FAP, hơn hết Hiro từng là người theo đuổi cậu rất lâu.

"Mọi người ngồi chơi nha, em xuống chút rồi em lên." Ngọc Quý đứng dậy toan rời đi, bỗng nhiên cổ tay cậu bị một lực không nhỏ nắm lấy, là Lai Bâng.

"Đừng..." Anh lắc đầu, muốn bảo cậu đừng đi, nhưng lại không có lý do gì để cản cậu lại.

"Đừng đi lâu quá mọi người đợi" Cuối cùng Lai Bâng vẫn là kẻ hèn nhát, không dám nói ra lòng mình.

"Thầy biết rồi, thầy lên ngay." Nhìn Lai Bâng thôi cũng thấy mềm lòng, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, gật đầu đồng ý.

Đợi tới lúc Ngọc Quý tay xách nách mang một đống thứ được Hiro tặng lên tới nơi thì mọi người cũng đã say mèm, ai nấy cũng dần trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn cậu và Tấn Khoa dọn dẹp bãi chiến trường.

"Anh Quý có định cho anh kia cơ hội không? Người ta từ Việt Nam bay qua tận đây chỉ để gặp anh một chút rồi về đó." 

"Sao em biết?" Ngọc Quý dừng việc dọn dẹp lại, nhìn Khoa bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng lúc nãy ở dưới đó chỉ có cả hai.

"Nãy em với Lai Bánh xuống mua thêm bia, tình cờ đi ngang qua, nghe được thôi."

"Nghe được những gì rồi?"

"Em không có ý nghe trộm đâu, nhưng Lai Bánh cứ bắt em đứng đấy, em để ổng nghe cho đã, tới lúc anh kia tỏ tình với anh thì em kéo Lai Bánh đi cho bằng được, cho tò mò chơi." Tấn Khoa nói bằng một cách đầy tự hào, giống như vừa làm được cái gì đó cao cả lắm vậy.

"Em đó, nghịch lắm nha." Ngọc Quý phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu em út. 

"Khoa biết anh thích ai mà đúng không? Anh thích người đó trước khi vào SGP luôn, nên quá khó để anh có thể để ý thêm ai ngoài người kia nữa." 

"Anh có nghĩ người đó thích anh không?" Khoa ôm lấy Nian ngồi xếp bằng lên ghế, để tiện cho Ngọc Quý lau sàn.

Tấn Khoa giả vờ hỏi thế thôi, nhưng trong lòng cậu em út rất rõ câu trả lời.Khoa và Cá đều cảm thấy Lai Bâng và Ngọc Quý thật ngốc nghếch, tình cảm của họ giành cho nhau nồng đậm đến độ có thể ngửi được trong không khí, người xung quanh đều có thể cảm nhận được, chỉ có hai người là không nhận ra.

Ngọc Quý lắc đầu, không có khả năng, anh yêu cô ấy, còn cậu yêu anh. Cả hai chỉ có thể cùng nhau là đồng đội.

Ta như Bà Triệu, Phố Huế

Song song nhưng ngược chiều.

-----------------------------

27.10.2023

Từ nãy hãy gọi thầy là MCJiro :> Chứ sắp suy như anh Long rồi đó.

Nay truyện được 1k vote rùiiii, huhu cảm động qá, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Novel suốt thời gian qua, yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro