21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng bế Ngọc Quý về phòng, đặt lên giường, bật điều hoà, sau đó lao vào trong chăn ôm lấy cậu, bắt lấy khuôn mặt kia mà hôn lên khắp mặt. Ngọc Quý giả vờ chán ghét đẩy anh ra, nhưng trong lòng thì hưởng thụ. 

"Cái l** má em thôi chưa Lai Bánh."

"Không thôi, cả muốn buổi trời không được ôm em, anh khó chịu lắm, em phải bù." 

"Bù bù cl, mắc gì thầy phải bù cho em vậy em." 

"Em đừng nói vậy, anh không thích."

"Mắc gì không thích? Bộ nói không đúng hay sao mà không thích." 

Câu nói này của Ngọc Quý trực tiếp làm cho Lai Bâng im lặng, anh buông thõng đôi tay của mình xuống, không làm phiền cậu nữa. Cảm giác chua xót nồng đậm ấy lại một lần nữa dâng lên trong lòng anh. 

Hình như Ngọc Quý không đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi tâm trạng đó của Lai Bâng. Cậu đứng dậy đi về phía tủ đồ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

"Em làm gì á Quý?" Lai Bâng tuy buồn lòng nhưng không thể khống chế được ánh mắt của mình dõi theo em.

"Thầy có hẹn đi chơi với người ta, mà kiếm mãi không thấy gì ưng để mặc hết á Lai Bánh, em có đồ đẹp gì không cho thầy mượn cái." Ngọc Quý vô tư trả lời, không để ý rằng người phía sau mặt mũi đã đen đi vài phần.

Tâm trạng của Lai Bâng bây giờ là bằng 0. 

Lộp bộp.

Tiếng đồ vật rơi xuống lôi kéo sự chú ý của cả hai, một hộp nhung màu đen to cỡ bàn tay rơi xuống, cậu liếc nhìn anh rồi vội vàng nhặt lên giấu đi, dưới ánh mắt nghi ngờ của Lai Bâng cứ thể đi ra khỏi phòng.

Còn Lai Bâng vẫn đang cố vắt óc nhớ lại xem, rốt cuộc anh đã từng nhìn thấy cái hộp đấy ở đâu chưa, tại sao lại quen mắt đến như thế.  (anh này khờ)

Cứ thế đến khi Ngọc Quý đã thay đồ xong xuôi trở về phòng, anh mới chậm chạp phản ứng lại rằng cậu sắp đi hẹn hò với ai đó.

"Quý ơi." 

"Sao á Lai Bánh."

"Quý hứa với tui một chuyện được không?" Giọng Lai Bâng vang lên, lời trong lòng như nghẹn lại ở cuống họng, có chút run rẩy.

Ngọc Quý đang đứng chỉnh tóc trước gương, nghe được giọng nói khác lạ của anh, cuối cùng cũng quay đầu lại xem anh có chuyện gì.

"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy em?"

"Quý hứa.....là.... Bên Bâng thôi đừng bên ai, yêu Bâng thôi đừng bên ai nhé Quý." Lời này nói ra có chút chật vật, lời khó nói ra thường là lời thật lòng muốn nói. 

Ngọc Quý thế mà lại bật cười, cậu không hiểu tại sao trước đây Lai Bâng luôn tự tin đứng trước hàng triệu khán giả ngẩng cao đầu trả lời phỏng vấn, chẳng biết từ lúc nào đứng trước cậu, anh lại trở thành người nhút nhát thế này.

"Nhưng mà Lai Bánh ơi, tui với Bánh chưa là gì của nhau hết."

Một câu nói này của Ngọc Quý giống như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Lai Bâng, đúng vậy, cả hai cùng nhau nắm tay, hôn trán chúc ngủ ngon, ôm nhau ngủ,... có lần còn hôn môi. Nhưng chưa có một lời tỏ tình chính thức nào, thì cả hai vẫn còn trên bạn bè một chút mà thôi. Anh có quyền gì ngăn cản cậu yêu người khác, khi chính anh còn chưa nói lời yêu với cậu.

Đến gần 10 giờ đêm, thông báo điện thoại của Lai Bâng vang lên, anh đang livestream, vẫn cố liếc mắt qua màn hình xem ai nhắn tin. 

Tình yêu đã gửi một tin nhắn: "Nhậu hông Lai Bánh, giờ thầy về, mua đồ về nhậu."

Anh thả máy xuống một bên, mặc kệ cho con Aoi đứng ngay trụ mid team bạn, trả lời tin nhắn của cậu. Kênh chat liên tục hiện lên những cmt tò mò của fan về người khiến thần rừng bỏ cả trận đấu để đi trả lời tin nhắn.

Ai làm Lai Bánh bỏ dở game đi trả lời tin nhắn vậy trời. Tò mò quá đi.

Hay là tụi mình sắp có chị dâu nhỉ?

Lai Bánh ơi lẹ lẹ không mất nhà.

Anh này có báo ghê.

Ảnh báo hơn Quý chi gô lun rùi.

"Ơ mọi người ơi, giờ tui có việc bận rồi, tui off đây, bai bai mọi người nha." Và thế là Lai Bâng tắt live một cách chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của khán giả đang xem. 

Anh vội vàng đi dọn dẹp nhà cửa, vì được nghỉ 5 hôm nên mọi người về quê hoặc đi chơi với bạn bè hết, chỉ còn Lai Bâng và Ngọc Quý ở nhà, anh phải tận dụng cơ hội này để gia tăng tình cảm với cậu.

Lai Bâng dọn xong thì đi tắm, lúc nãy vội quá quên không mang theo quần áo, anh quấn tạm chiếc khăn ngang hông rồi đi ra, đúng lúc này thì Ngọc Quý mở cửa đi vào. 

"Thầy về rồi Lai Bánh ơi." Tay cậu xách theo một túi bia lỉnh kỉnh, đưa ra như đang khoe với anh. 

"Đụ má Lai Bánh, quần áo đâu sao đéo mặc vào, cởi chuồng chạy quanh nhà hay gì?" Giây tiếp theo cả hình ảnh Bâng chỉ quấn khăn tắm đập vào mắt Quý, thân hình màu bánh mật, cùng với cơ bắp cuồn cuộn nhờ chăm chỉ tập gym của anh dưới ánh đèn vàng được tô điểm lên một cách hoàn hảo, nước đọng từ mái tóc chưa lau khô của anh trượt dọc theo cơ bụng, rồi biến mất không dấu vết sau chiếc khăn đó, cộng thêm khuôn mặt không đeo kính, làm cho Ngọc Quý không khỏi nuốt nước bọt.

Lai Bâng thấy mặt cậu đang đỏ lên, thì từ từ tiến tới, nắm lấy tay Quý, nhìn trước nhìn sau.

"Quý không mua mồi à?" 

"Ờ..ừm ... thầy quên mất rồi em, em cầm đi thầy chạy xuống nhà mua." Ngọc Quý muốn rút tay ra khỏi Lai Bâng nhưng quá khó, khoảng cách này làm trái tim cậu run lên từng hồi.

"Khỏi đi Quý, em rủ Bánh nhậu mà không thấy mồi đâu, thì phải dùng đầu môi."

--------------

03.11.2023

Mấy bà muốn gì tiếp theo, loái đeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro