quá khứ anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ thì cũng có sợ đó, nhưng mà điện thoại và quần áo vẫn còn trên đó thì vẫn phải mò vào phòng lần nữa thôi. Trước khi em xông pha ra trận, Hữu Đạt đã đưa cho em 4 lá bùa, nó dặn em phải dán ở góc phòng nhằm trấn con ma đó. Em cũng tin tưởng thằng út lắm nhưng vẫn phải kéo nó lên chung cho đỡ sợ.

Đứng trước cửa phòng, tay chân em run lẩy bẩy, tuy vậy nhưng em vẫn cùng Đạt vào phòng. Chỉ sau một đêm mà phòng em nhìn chả khác gì nhà của mấy người say xỉn, mọi thứ đều bị đập nát, quần áo trong tủ bị ném tứ tung. Em thấy vậy thì cũng tưởng tượng được đêm qua kinh khủng như thế nào. Sau khi dán xong mấy lá bùa, em vội chụp lấy cái điện thoại rồi kéo tay Đạt chạy nhanh hết sức để thoát khỏi căn phòng quái quỷ này. Nhưng làm sao anh ta để em rời đi dễ dàng như vậy, hắn đẩy Đạt một cái cực kì mạnh khiến cậu té nhào ra ngoài, còn em thì bị đẩy ngược vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, em cứ tưởng có bùa rồi thì hắn sẽ không thể nào đụng vào người em nhưng em đã lầm. Hắn áp sát em vào tường, em hoảng loạng quay mặt nhìn về hướng khác vì em cực kì sợ nhìn chính diện vào mặt hắn.

"Nhìn thẳng vào mắt cậu này Quý, em thay đổi rồi sao? Lúc trước em đã hứa với cậu là sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng mà"

"Anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, tránh xa tôi ra"

Em lấy hết can đảm hét vào mặt anh ta nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt đỏ ngầu, long lên xồng xộc. Hắn bóp chặt cằm em rồi ép buộc quay mặt về phía hắn.

"Em dám lớn tiếng với cậu cơ à? Thôi được rồi, nếu em không nhớ thì cậu sẽ làm cho em nhớ"

Nói rồi hắn búng tay một cái, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Em thấy bản thân đang nằm trên 1 cái giường bằng tre, xung quanh chỉ toàn là củi, bếp lửa và đồ ăn. Nhìn rất giống mấy cái nhà bếp thời xưa, chắc là em đã xuyên không đi đâu rồi, cái tên xấu xa kia lại tiếp tục dở trò dơ bẩn gì nữa rồi. Chưa kịp load xong thì đã nghe một tiếng gọi văng vẳng phát lên, nó chua ngoa đến điếc cả tai.

"Quý, lên đây tao biểu coi"

Em nghe thấy người gọi tên mình thì cũng nhanh chóng chạy lên nhà trên. Em ngỡ ngàng vì nơi đây chính là nơi lần đầu em gặp anh chàng kia. Nhưng hôm nay không thấy anh ta ở đây mà chỉ thấy một cô gái mặc áo lụa, cổ đeo đầy ngọc trai, đã vậy còn có người cầm quạt đứng kế bên nữa chứ, nhìn chả khác gì chủ nhân căn nhà này.

"Dạ...dạ, có chuyện gì không ạ"

"Mày pha trà kiểu gì mà ngọt như đường vậy? Có tin tao đập què tay mày không?"

"Dạ em xin lỗi tiểu thư, để em đi pha ấm trà mới"

"Riết rồi lời tao nói như đàn gãy tai trâu vậy đó, không bao giờ chịu tiếp thu"

Em không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ dám liếc rồi đem ấm trà xuống bếp pha lại, miệng thầm chửi rủa cái tính cách khó ở của cô ta.

' Cailonma tao thấy mà tao tức á, đang làm game thủ ngon lành giờ tự nhiên bị đẩy về đây làm người ở, coi chịu nổi hông '

Sau khi em đem ấm trà xuống bếp để pha lại, cô ta ở trên này liền tỏ thái độ chán ghét. Cô ta là Nhã Khuê - con gái út của nhà họ Diệp, nghe nói có kiến thức sâu rộng, nhiều công tử đến hỏi cưới vẫn không chấp thuận vì đem lòng thương cậu hai nhà này - Thóng Lai Bâng.

"Khuê, con mới tới hả?"

"Dạ, con mới tới. Ba má con có nhờ con đem chút quà qua cho bác"

"Con qua chơi là bác vui rồi, quà cáp làm chi cho tốn kém"

Em đem ấm trà mới lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai con người kia. Nhã Khuê thấy em thì lại bật mode đanh đá kể xấu với bà hội đồng ngay trong khi em chả làm gì sai. Tự nhiên thằng cha đó đưa em tới đây rồi lại không thấy xuất hiện để em còn tẩn cho một trận nhớ đời.

"Bác à, bác đuổi thằng Quý đi ! Nó chỉ toàn làm hư việc, pha có ấm trà cũng không nên thân"

"Bác cũng muốn đuổi lắm nhưng mà thằng Bâng nó không cho, nó biểu thằng Quý là do nó chọn về nên chỉ nó được quyết định thôi"

Bâng? Bâng là ai? Chẳng lẽ là cái thằng cha kì lạ kia hả? Coi bộ ở đây em cũng có giá phết nhờ. Mà con mẹ điên kia chắc là thích cái tên đó, nhìn đi nhìn lại thấy cũng hợp. Một đứa điên yêu một đứa khùng, siêu hợp luôn.

"Phải chi thằng Bâng nhà bác chịu cưới con thì bác đỡ phải đau đầu suy nghĩ"

"Dạ, tình yêu là sự tự nguyện mà bác. Con đâu thể nào ép ảnh thích con được"

"Con hiểu biết, lễ độ, công dung ngôn hạnh không thiếu cái gì. Thằng Bâng nhà bác mà cưới được con là phúc ba đời đó đa"

"Bác cứ nói quá"

Hai người nói chuyện một lúc thì cô ta cũng chịu đứng lên đi về vì chẳng thể đợi cái con người kia về được nữa. Bà hội đồng nhìn Nhã Khuê với ánh mắt yêu thương, trước khi cô ta về, bà còn căn dặn.

"Thằng Bâng nhà bác tửu lượng rất thấp, bác mong con sẽ hiểu câu nói của bác"

"Dạ, con hiểu rồi"

_________________________________

Gút bai mấy bặn💬💭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro