cậu đừng xen vào cuộc sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em ở đây đã trải qua 2 tuần rồi, kết luận là rất chán. Không tivi, không điện thoại, không laptop, ngày ngày ở trong bếp nói chuyện với mấy người làm chung, chả có gì vui. Nhưng mà thật ra thì cũng có 1 chút sự sống vì trong nhà có một cậu con trai út rất đỗi đẹp trai tên là Thế Kỳ. Anh ta hôm nào cũng xin bà hội đồng để em đi chơi, bao che cho em khi em làm sai, mua bánh, kẹo cho em mỗi ngày. Em cũng xiêu lòng trước sự dịu dàng của Thế Kỳ, nhưng hôm nào Thế Kỳ định thổ lộ tình cảm với em thì cái tên Thóng Lai Bâng kia lại xuất hiện chặn lời.

"Quý, thiệt ra là tui...tui th-"

Chưa kịp nói hết lời, Lai Bâng đã từ đâu bước ra kéo tay em đi vào nhà. Hắn xiết tay em bằng lực rất mạnh khiến tay em hằn đỏ. Em đau quá nên mắt đã rơm rớm nước mắt, tủi hờn mà hất tay anh ra.

"Đau! Cậu hai kỳ quá à"

"Em còn dám cãi lại, muốn ăn đòn không?"

"Hôm bữa cậu hai mới đánh em hằn cả 2 chân rồi mà giờ còn đòi đánh thêm nữa. Sao cậu hai không đánh em chết luôn đi"

"Em tránh xa cái thằng nhãi ranh đó ra. Nó không tốt như em nghĩ đâu"

"Tốt hay xấu tự em biết, cậu hai đừng có xen vào cuộc sống của em nữa"

Nói rồi em bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái. Bâng nhìn em rời đi mà không thèm níu kéo lời nào vì tính tình em cực kỳ ương bướng và cái tôi của cả hai quá cao.

Về phía em thì rất giận Lai Bâng, cớ chi mà chuyện tình cảm của em lại trắc trở như thế. Bị hắn đưa về đây làm người ở, ngày ngày bị mạt sát, chửi rủa, bà hội đồng thì tỏ thái độ chán ghét đối với em vì cái tên cậu hai xấu xa đó ngày nào cũng kè kè bên em nên bà ấy nghĩ em và Bâng đang yêu nhau. Xớ, em nghe mà mắc ói, nghĩ sao em đi yêu cái tên hâm hâm dở dở hại em gặp họa suốt ngày đó chứ. Người em yêu là đứa em trai cùng cha khác mẹ với cậu ta mà. Thế Kỳ vừa đẹp trai, ga lăng, lại còn lãn mạn, nhà giàu thì ai mà không thích, chỉ có những tên vừa xấu vừa khó ở như Bâng mới bị ghét thôi.

Dù suy nghĩ là thế nhưng cuối cùng em vẫn không kiềm nén được mà bật khóc một cách nghẹn ngào, ở đây em rất mệt vì ngày ngày phải nghe những lời chửa mắng của bà hội đồng, lời xì xào bàn tán của những con người ghen ăn tức ở, em thật sự rất nhớ Hữu Đạt và Tấn Khoa. Chỉ mới xa vòng tay hai đứa nó gần nửa tháng thôi mà đã khó khăn như vậy, lỡ mà bị kẹt ở đây vĩnh viễn thì em biết phải sống như thế nào đây.

Lai Bâng vẫn ngồi ngơ ra, trên bàn bày đủ loại rượu. Hắn uống mãi không ngừng, hết chén này đến chén khác. Uống đến nổi mặt đỏ như trái cà chua rồi mà vẫn còn uống, đúng lúc đó Nhã Khuê lại sang chơi, vô tình thấy anh đang say sưa thì cũng biết thời cơ của của bản thân đã tới.

Ả lấy trong túi ra một gói thuốc, nhân lúc hắn không để ý liền đổ vào ly rượu. Hắn chả phòng bị, nốc một hơn hết cạn cả ly, ả vui lắm, cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi cũng sắp được đền đáp rồi.

Cuối cùng thuốc cũng có tác dụng, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng. Ả dìu hắn vào giường, từ từ tháo từng chiếc cúc áo, tuy bị hạ thuốc là vậy nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận diện được đây không phải em. Ngay lúc ả vừa chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên, hắn đã lập tức đẩy ả té nhào xuống giường, ngay lúc đó em cũng vừa bê chậu nước vào nhằm lâu người cho hắn. Ả thấy việc hay bị phá cũng bực dọc ra về, để lại em và hắn trong phòng, em nhìn sơ qua cũng đã thấy có điềm liền bỏ chậu nước xuống hòng bỏ chạy nhưng đâu dễ như vậy. Hắn đã nhanh tay hơn một bước mà chụp lấy tay em kéo mạnh khiến em ngã vào lòng hắn.

_____________________________

Chap sau 'đạo tàn bụ' nha mấy fen, chủ nhật ra chap:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro