thịt tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại quay về căn phòng ám ảnh của mình, nơi mà đêm qua em đã nhìn thấy cậu trai kia xuất hiện một cách rõ ràng. Mặc dù rất sợ nhưng vẫn phải ở thôi vì dù sao cũng không thể đổi phòng. Em thuận tay bật một câu chuyện ma để ngay trên đầu giường, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Mới 9h mà đã đi ngủ rồi sao? Thế cũng tốt"

Nụ cười ma mãnh xuất hiện trên môi Bâng, anh từ từ bước gần tới giường em. Nhìn ngắm "người đẹp" đang ngủ say, anh cuối thấp người trao cho em nụ hôn sau, đầu lưỡi cố gắng cạy mở răng, nó tung hoành ngang dọc trong khoang miệng em, tham lam hút hết dưỡng khí rồi cũng buông tha cho đôi môi sưng tấy ấy.

Hai bàn tay lại di chuyển vị trí xuống chiếc áo pijama mỏng tang, từng chiếc cúc áo được mở ra, những tấc da tấc thịt trắng nõn dần lộ ra trước mắt, dục vọng trong người dâng cao, anh liếm láp từng thớ thịt tươi một cách thỏa mãn. Mân mê 2 đầu ti khiến nó căng cứng, em khẽ cựa mình vì khó chịu. Hé mắt ra xem thử chuyện gì thì thấy có người đang ngồi trên người mình, em muốn thoát thân nhưng không thể, tay chân em cứng đờ, nặng trĩu như bị ai đè. Đây là lần đầu của em, không thể nào để một kẻ lạ mặt cướp dễ dàng như vậy được. Em nhắm mắt lại, cố gắng đọc những gì mọi người chỉ khi bị bóng đè, đúng là nó hiệu nghiệm thật, em vung tay đẩy mạnh khiến người kia té xuống giường rồi mở khóa chạy nhanh qua phòng Lạc Lạc. Thường thì Lạc Lạc thức rất khuya để hóng drama nên khi nghe tiếng đập cửa dồn dập thì liền mở cửa. Thấy thằng em nguyên người tả tơi, quần áo xộc xệch, đã vậy còn thở hỗn hễn thì Lạc cũng đã hiểu được một chút gì đó trong câu chuyện.

"Sao vậy? Khuya không ngủ mà chạy qua đây làm gì"

"Em...em"

Ngọc Quý không biết phải giải thích thế nào cho đúng, mặt cắt không còn giọt máu và điều quan trọng là bây giờ em đang rất hoảng sợ, nước mắt thi nhau tuông ra lã chã.

"Bình tĩnh nói anh nghe, có chuyện gì?"

"Có người bên phòng em, là con trai. Không phải là thành viên của nhóm. Anh ta sờ soạn khắp người em nhìn rất biến thái, nhưng em lại không ngồi dậy được. Anh ơi em sợ quá"

"Nghe ghê vậy, ma à?"

"E-em cũng chẳng biết nữa nhưng mà đêm nay em không về phòng đâu, anh cho em ngủ với anh nha"

"Được rồi, mày ngưng khóc dùm anh đi. Khuya rồi mà mày khóc làm anh ớn lạnh quá"

Em lau nước mắt, nhảy lên giường trùm chăn kín người, ôm con gấu bông to đùng của Lạc Lạc, em không thể ngủ được mà nằm trằn trọc đến tận sáng.

Vừa mới 7 giờ mà em đã gọi Tấn Khoa và Hữu Đạt xuống phòng khách. Hai cậu nhóc thấy mắt ông anh mình thâm quầng thì suýt không nhịn được mà cười to. Giờ nhìn em chả khác gì mấy khứa phê đá, tóc tai thì bù xù, mắt thì thâm đen, mặt mày thì lờ đờ, nhìn mà phát chán.

"Anh...Anh Quý, anh sao vậy? Đêm qua mất ngủ à?"

"Ừm, không những mất ngủ mà anh còn gặp chuyện kinh khủng lắm"

Em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để tường thuật lại hết tất cả các sự việc đã xảy ra trong đêm qua, hai cậu nhóc nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O. Hữu Đạt còn tỏ vẻ kiêu ngạo, hất mặt đi chỗ khác nhưng miệng vẫn nói.

"Đó anh thấy chưa? Em với Khoa đã nhắc rồi mà anh không nghe"

"Mày còn trách ảnh làm gì, giờ nhìn ảnh có ra con người nữa không?"

"Anh kêu hai đứa mày xuống đây tìm cách giúp anh chứ không phải xuống để tỏ vẻ thượng đẳng rồi chê bai anh"

Giọng nói ỉu xìu của Ngọc Quý vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bình thường mà chúng nó nói thế thì anh đã bật mode mỏ hỗn rồi, thế mà hôm nay anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thế thôi á? Coi bộ chuyến này Ngọc Quý biết sợ là gì rồi.

____________________________

Cmt đi mấy bặn💭💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro