Chương 5. Không phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả ngày Tiêu Sắt Tiêu Sắt la lối om sòm là muốn làm gì thế?

- Vậy ngươi muốn ta gọi là gì? Gọi là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà hay là lục hoàng tử điện hạ?

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng vừa vui vẻ vừa thoải mái như thế bất giác nở nụ cười, nhưng vẫn xoa xoa cổ tay nói tiếp.

- Ngứa đòn rồi đúng không?

- Ta đùa thôi. Gì mà Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà hay lục hoàng tử điện hạ, ta chỉ biết ngươi là Tiêu Sắt, là bạn tốt của ta!

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng chăm chú. Từ khi rời khỏi phòng đến giờ, trong đầu Lý Hoành Nghị chỉ nghĩ đến Ngao Thụy Bằng. Cái ôm lúc nãy đã nói cho cậu biết tình cảm của mình. Bên cạnh Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị chưa từng phải suy nghĩ xem mình làm thế này là đúng hay sai, cậu luôn được là chính cậu. Bởi vì có thể được làm chính mình, Lý Hoành Nghị mới rõ mình thích Ngao Thụy Bằng. Lúc trước mặc cho Ngao Thụy Bằng có náo có loạn thế nào đi nữa, Lý Hoành Nghị cũng đều dung túng anh. Bởi vì thật tâm cậu cảm thấy có được một người bạn tốt như Ngao Thụy Bằng thật may mắn. Nhưng hiện tại cậu dung túng anh là bởi vì đây là người cậu thích.

- Nghị Nghị!

- Hả? Sao?

- Em sao thế? Anh nói mãi em không trả lời anh.

- Anh nói gì thế?

- Anh hỏi em có chuyện gì à?

- Không... Không có gì.

Lý Hoành Nghị ngơ ngác nhìn xung quanh, thở ra một hơi. Ngao Thụy Bằng đưa cậu về lại phòng rồi.

- Bằng Bằng.

- Ơi?

- Anh ôm em đi ngủ đi.

Ngao Thụy Bằng phát hiện tâm trạng của Lý Hoành Nghị không ổn, vội kéo người đang muốn nằm xuống ngồi lại. Anh ngồi xuống bên chân cậu, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.

- Nghị Nghị em sao thế?

Lý Hoành Nghị cảm động, cúi xuống ôm cổ Ngao Thụy Bằng, áp mặt vào hõm cổ anh.

- Bằng Bằng, nếu như quay về anh có muốn đính chính tin đồn không?

Ngao Thụy Bằng đưa tay lên ôm lấy an ủi Lý Hoành Nghị.

- Anh chưa từng nghĩ đến việc đó.

- Vậy công việc của anh...

Không để Lý Hoành Nghị nói xong, Ngao Thụy Bằng liền nói.

- Im lặng là được. Anh chỉ lo cho em.

Lý Hoành Nghị ôm Ngao Thụy Bằng chặt hơn, cậu lắc đầu.

- Không sao. Nhưng mà Bằng Bằng, anh ôm em đi ngủ nhé.

Ngao Thụy Bằng xoa đầu Lý Hoành Nghị rồi đứng dậy, nằm lên giường ôm cậu vào lòng. Anh nhắm mắt, vừa vỗ về Lý Hoành Nghị vừa nói.

- Ngủ đi, anh ôm em.

Lý Hoành Nghị cảm thấy an toàn, thở ra một hơi, cũng vòng tay qua ôm lấy anh.

Như một giấc mơ nhỏ khi đêm về, giấc mơ này xoa dịu Lý Hoành Nghị, cũng xoa dịu Ngao Thụy Bằng. Từ khi bắt đầu thân nhau đến giờ, giấc mơ này như thúc đẩy, như làm rõ, như một lời nhắc nhở về tình cảm của cả hai. Lý Hoành Nghị chỉ nghĩ cả hai là bạn tốt, Ngao Thụy Bằng chỉ nghĩ dung túng em, nhưng trong lòng cả hai đều dành một loại tình cảm đặc biệt cho nhau. Tình cảm này cho dù không nói ra, chỉ giữ riêng trong lòng thôi cũng là một điều ấm áp.

Ngao Thụy Bằng mở mắt tỉnh dậy.

Trên người anh đắp một chiếc chăn dày màu tím nhạt, bên cạnh là Lý Hoành Nghị vẫn đang say ngủ trong vòng tay, điện thoại bên cạnh rung lên nãy giờ, tựa hồ như vì mãi không thấy phản hồi, nên cũng chẳng nhắn nữa. Ngao Thụy Bằng thở dài, chẳng lẽ lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi ư? Hơn một ngày đó chỉ là một hồi mộng, hay là thật? Ngao Thụy Bằng thật sự không biết. Cảm giác ấm áp khi Lý Hoành Nghị vùi mặt vào cổ anh vẫn còn đó, nhưng khung cảnh xung quanh khiến Ngao Thụy Bằng không khỏi thở dài.

Ngao Thụy Bằng cầm điện thoại bên cạnh, đọc đống tin nhắn quản lý gửi cho mình.

"Thụy Bằng, scandal của cậu với Lý Hoành Nghị bùng nổ rồi."

"Thật là, cậu quay phim không chịu để chuông, điện thoại cũng không cầm lên liếc qua một lần, chị cũng hết cách với cậu."

"Sau hôm nay quay xong về công ty một chút, chuyện scandal phải bàn cho rõ ràng."

"Cậu đừng cố chấp, chị biết cậu không thích gò bó, nhưng giờ cậu cũng là đỉnh lưu rồi, chuyện này ảnh hưởng đến công việc của cậu nhiều."

"Hôm nay về vào phòng sếp luôn nhé, đừng nóng với sếp quá, chị ở đấy chờ cậu."

"Quay xong Tiểu Linh sẽ đến đón cậu."

Ngao Thụy Bằng nhíu mày không nói gì, chỉ trả lời vâng một câu rồi tắt điện thoại.

Lý Hoành Nghị nhíu mày thức dậy, thấy Ngao Thụy Bằng một tay để cậu gối đầu tay còn lại không mạnh không nhẹ ném điện thoại xuống cuối giường, cậu thắc mắc.

- Anh sao thế?

Nghe giọng Lý Hoành Nghị vì vừa ngủ dậy mà hơi khàn, ánh mắt nhìn anh lo lắng hỏi, Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng ôm lấy cậu nói.

- Bọn mình về lại rồi.

Lý Hoành Nghị lúc này mới bừng tỉnh, ngơ ngác từ cái ôm của Ngao Thụy Bằng nhìn xung quanh. Cậu đưa tay vỗ về Ngao Thụy Bằng.

- Dù gì cũng phải giải quyết mà. Quay xong hôm nay anh về công ty à? Chị Ly nhắn anh rồi?

- Ừm. Anh không phủ nhận.

Lý Hoành Nghị mờ mịt hỏi.

- Gì cơ?

Ngao Thụy Bằng buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- Chuyện kia anh không phủ nhận.

Lý Hoành Nghị mở to mắt ngạc nhiên, sau đó từ ngạc nhiên thành bối rối không biết làm sao.

- Bằng Bằng anh đừng thế.

Ngao Thụy Bằng vẫn kiên quyết nói với cậu.

- Nghị Nghị, anh không muốn phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro