Chương 4. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị thức dậy theo thói quen, thấy mình đang nằm trong lòng Ngao Thụy Bằng, ngơ ngác không biết nói gì. Tuy không phải lần đầu, cơ mà dù sao đây cũng là lần thứ hai, hơn nữa lần đầu còn là bất đắc dĩ phải nằm cạnh nhau ngủ một giấc tại phim trường, đây cũng coi như là lần đầu nằm với nhau hẳn hoi đi.

Nhìn anh say ngủ, Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào má anh. Cũng mềm phết đó chứ nhờ. Chạm nhẹ bỗng biến thành bóp bóp véo véo, Ngao Thụy Bằng bị chạm vào cũng tỉnh giấc, thấy người chạm là Lý Hoành Nghị liền tiếp tục nhắm mắt, quay sang ôm người vào lòng, mơ mơ màng màng nói.

- Ngủ đi em.

Lý Hoành Nghị im lặng không nói gì, vòng tay qua ôm hắn, nhắm mắt định đi ngủ. Bỗng trên đầu lại phát ra tiếng nói.

- Nghị Nghị.

- Làm sao?

- Em ôm chặt một chút.

Lý Hoành Nghị cũng thuận theo ôm chặt lấy hắn.

- Nghị Nghị.

- Cái gì?

- Gần vào một chút.

- Gần thế này còn muốn thế nào nữa?

Nói là nói thế nhưng Lý Hoành Nghị vẫn tiến sát vào người anh.

- Nghị Nghị.

- Lại cái gì nữa?

Ngao Thụy Bằng nhìn con mèo trong lòng xù lông mà bật cười, ôm chặt lấy cậu.

- Phải dậy thôi, sắp phải diễn tiếp rồi.

- Anh còn biết cơ đấy? Sao không đắp chăn ngủ đến chiều luôn đi? Còn ôm ấp. Có buông ra không thì bảo?

- Không buông.

- Buông.

- Không buông.

Lý Hoành Nghị bất lực im lặng. Thấy cậu không nói gì, Ngao Thụy Bằng lập tức ôm chặt người vào hơn. Lý Hoành Nghị cả người bị ôm sát vào lòng Ngao Thụy Bằng, mặt cũng để sát bên ngực anh, đột nhiên thấy lồng ngực cảm giác khó tả liền đưa tay lên chạm vào eo Ngao Thụy Bằng nói.

- Bằng Bằng anh thả lỏng ra. Em chịu được anh ôm chặt như vậy, nhưng cái thân thể này chịu không nổi đâu. Đau, em đau ngực.

Ngao Thụy Bằng nghe cậu nói vậy lập tức thả tay không ôm cậu nữa, hơi ngồi dậy, đặt tay lên ngực cậu ôn nhu xoa, ánh mắt lo lắng hỏi.

- Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Anh giúp em truyền nhiệt sang có được không?

Lý Hoành Nghị hít sâu rồi thở ra, cảm thấy đã không còn đau như trước, cậu đưa tay lên vỗ vai Ngao Thụy Bằng lắc đầu nói.

- Không sao nữa rồi.

- Anh xin lỗi. Sau này sẽ không vậy nữa.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi cậu. Lý Hoành Nghị thấy vậy cũng mềm lòng kéo Ngao Thụy Bằng xuống, để anh nằm lên người mình. Ngao Thụy Bằng giật mình sợ đè cậu đau định ngồi dậy thì Lý Hoành Nghị đã ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh nói.

- Không sao. Ôm một chút cũng không sao.

Mặt của Ngao Thụy Bằng kề sát bên cổ cậu, mùi thơm từ cơ thể Lý Hoành Nghị truyền tới khiến anh vô thức đơ ra, không biết phải nói gì.

- Bằng Bằng?

- Hả?

- Anh không ôm em à?

Nghe Lý Hoành Nghị nói vậy, Ngao Thụy Bằng liền đưa tay ôm lấy cậu, xoay người để cậu nằm trong lòng mình khẽ nói.

- Ôm em.

Thấy Lý Hoành Nghị nằm trong lòng mình đang định nhắm mắt ngủ tiếp, Ngao Thụy Bằng bật cười nói.

- Nghị Nghị em phải dậy rồi.

- Hửm?

- Em phải dậy rồi, đại sư huynh ngồi ở bên ngoài đợi em đến diễn đó, còn có cả Tư Không Thiên Lạc. Em dậy đi, lát mới đến anh.

Lý Hoành Nghị suy nghĩ một chút rồi nói.

- Anh đi cùng.

- Kịch bản đâu có như vậy?

- Anh đi cùng cũng chỉ bỏ một hai lời thoại thêm một hai lời thoại thôi mà.

Ngao Thụy Bằng xoa đầu cậu bất lực nói.

- Em ra một chút anh liền ra. Anh thích lời thoại đoạn sau.

Lý Hoành Nghị nghe anh nói vậy cũng thỏa hiệp, thở dài nói.

- Được rồi.

Lý Hoành Nghị đứng lên, Ngao Thụy Bằng cũng đứng lên theo cậu, lấy trang phục đang đặt gọn gàng trên bàn, đợi cậu vệ sinh cá nhân xong liền đi đến, dịu ngọt nói.

- Nào, anh mặc đồ giúp em.

Lý Hoành Nghị một đầu thắc mắc hỏi.

- Tại sao?

- Cơ thể em còn trọng thương, bớt vận động thôi. Nào, nhanh lại đây, anh giúp em.

Vậy là Lý Hoành Nghị cũng đồng ý đứng yên để anh mặc vào cho mình. Mặc xong, Ngao Thụy Bằng đưa cậu ra ngoài rồi lại tự mình trở vào, ngồi lại trên giường, thở ra một hơi. Thật ra không chỉ vì lí do anh thích lời thoại kia, mà trong khoảnh khắc Lý Hoành Nghị ôm lấy anh lúc nãy, trong lòng Ngao Thụy Bằng lại xuất hiện một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm, vừa khó hiểu.

Rõ ràng trước khi cậu xuất hiện trước mặt anh, anh đã mong đợi, đã hy vọng, đó là Lý Hoành Nghị chứ không phải là Tiêu Sắt thật sự. Khi cậu xuất hiện anh đã vui vẻ, đã nhẹ nhõm, còn quan tâm cậu. Nhưng cảm giác lúc nãy hoàn toàn khác. Cảm giác lạ lẫm nào đó, cảm giác dường như từ trước đến giờ có thứ gì đó bị tận lực che giấu, đến khi có được cái ôm kia, lại không thể che giấu nổi nữa, mọc rễ cắm sâu vào tim Ngao Thụy Bằng. Nó như mơ, như thực, ngọt như một viên kẹo đường, mềm mại tan trong miệng. Cảm giác, thật sự muốn giây phút này dừng lại, cảm giác muốn ôm mãi mãi.

Ngao Thụy Bằng thở ra một hơi, vậy thì biết phải nói gì với em ấy? Thôi vậy, Lôi Vô Kiệt ơi là Lôi Vô Kiệt, tôi chờ qua đi đoạn thời gian này, đến khi Thiếu Ca kết thúc theo đúng cái kết trong kịch bản, giờ lại vì thật sự biến thành cậu tôi mới biết tình cảm mình sớm như vậy, cậu nói tôi nên làm sao sau này?

Ngao Thụy Bằng lắc đầu không nghĩ nữa, tận hưởng bây giờ mới tốt. Lôi Vô Kiệt tràn đầy hơi thở thiếu niên, sức sống ngập tràn, trọng tình trọng nghĩa, là một thiếu niên dương quang xán lạn. Hơn nữa, Lôi Vô Kiệt cũng là thật tâm lo lắng quan tâm và muốn bên cạnh Tiêu Sắt, vào sinh ra tử với Tiêu Sắt. Đứa nhóc Lôi Vô Kiệt đó, tình cảm dành cho Tiêu Sắt đúng là chưa từng nhạt qua, ngày một quan tâm, ngày một trân trọng. Để không phụ trái tim cùng tấm lòng của Lôi Vô Kiệt, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức, bảo vệ Lý Hoành Nghị cho thật tốt!

Thấy thời gian đã tương đối rồi, Ngao Thụy Bằng cũng bước ra ngoài, vừa chạy vừa gọi.

- Tiêu Sắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro